4
0
1017 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Dọc theo lối hành lang mờ mờ ảo ảo thiếu ánh sáng, tôi theo em hướng tới một căn phòng cuối dãy lầu bốn của một toà trung cư vắng lặng heo hút vùng ngoại ô xứ lạ. Men theo đường lối là những lát gạch hoa mòn cũ gần như mất hết hoa văn trên mình, dường như nó dần trở nên đơn điệu như bản chất thực sự khi nó xuất hiện trên cõi đời phàm tục này.

Xấu xí và vô dụng.

Hai bên tường ẩm mốc, rạn nứt, lỗ chỗ nguệch ngoạc không quy luật như điểm xuyết thêm cho bức tường thêm chút tư vị một cách lạ lùng. Không biết đó là vô tình hay hữu ý, chỉ là khi đối diện với bức tường cũ kĩ không hoàn hảo ấy, lòng tôi rơi vào một khoảng không trống rỗng. Không gian dường như vụn vỡ, tôi không còn nghe thấy gì, không còn biết tôi ở đâu, một mình lạc lõng chìm đắm nơi mông lung quen thuộc xa xăm, không, tôi không quen thuộc và đây là lần đầu tôi đặt chân đến. Nó khiến tôi dâng lên một chút đề phòng sợ hãi, nhưng điều khiến tôi sợ hãi là gì thì chính bản thân lại không biết.

"Bên này."

Tiếng nói ấy kéo tôi về thực tại, chính bởi giọng nói ngọt ngào tưởng chừng như vô hại ấy chẳng hiểu sao làm tôi bất ngờ cảnh giác, vô thức chùn bước, nhìn chằm chằm nơi em đứng. Em đã mở cánh cửa của căn phòng đơn độc nơi cuối dãy, nhìn tôi lên điều nhắc nhở rồi như né tránh, dứt khoát bước vào phòng, và em đã khuất sau cách cửa kia.

Một mình tôi còn bần thần bước tới nơi cánh cửa hé mở, ánh đèn chập chờn hắt chính bóng hình bản thân lên bức tường nguệch ngoạc. Nếu là bình thường thì một loạt hành động đến suy nghĩ của tôi cho tới bây giờ là ngu ngốc và nguy hiểm đến mức nào, bản thân tôi cũng thực sự không hiểu. Đơn độc nhận lời đi theo một kẻ tình nghi giết người với hai vụ án ghê sợ chấn động tới cả các vị bên trên, nhưng đối diện với đề nghị bởi một cô gái mỏng manh ngọt ngào mang chút buồn rầu, trong tận sâu nơi tiềm thức tôi không thể buông lời chối từ.

Và chưa bao giờ tôi từng nghĩ tới, bước qua cánh cửa này thứ tôi nhận được là cả một bước ngoặt lớn nhất trong suốt một đời người mà tôi trải qua, giấc mộng kinh hoàng mà tôi không được phép quên, nó theo tôi mãi mãi sau này và cả về sau, tới tận khi tôi chết.

Đó là một căn phòng không hẳn là sáng. Cảm giác của tôi ngay tại thời điểm hiện tại đó là lạnh, một cơn lạnh bao chùm bất ngờ ập tới. Ánh sáng yếu ớt tập trung hội tụ tại một chiếc bàn phẫu thuật đơn giản, nhưng vật thể nằm trên đó mới là điều thu hút sự chú ý của tôi, một thiếu niên an tĩnh.

Người đó với khuôn mặt tuấn tú và sạch sẽ, mái tóc tóc cắt tỉa lổm chổm cũng không làm giảm đi sự thu hút của cậu. Trên mình là một bộ quần áo thoải mái ở nhà mộc mạc màu xanh tràm, có lẽ nó đơn giản không màu mè như tính cách con người cậu, trầm lặng và lủi thủi. Bọc trong bộ quần áo là thân hình ốm yếu, khô sần, nước da trắng xanh không mang sức sống như những thiếu niên đang ở tuổi của cậu, độ tuổi tràn ngập ánh nắng và niềm hi vọng tương lai.

Vết máu lốm đốm nơi chân cậu như một nụ hoa chớm nở bên màu xanh nhàn nhạt, tựa như vết xấu xa chơi vơi không đành đậu lên dải lương thiện thuần lương mà con người ta thường chôn dấu tận đáy sâu tâm hồn để gìn giữ, bởi trước đó sự lương thiện vốn đã bị người khác giày vò tới khốn khổ, tới tủi nhục đau xót cả thể xác và tinh thần. Hóa ra, tất cả những cố gắng mà ta bảo vệ bây lâu rồi cũng đều trở về với màu tối tăm của ác quỷ.

Cơn lạnh bủa vây tới từng thớ thịt, nó dường như khiến tôi thêm tỉnh táo và phát hiện điều không ổn, cả cơ thể đề kì lạ và đặc biệt nhất là sự bất thường rõ rệt của đôi chân chàng thiếu niên, những vết khâu mơ hồ trên bắp đùi nơi vết máu đọng lại. Nhận thấy xung quanh là những vết bỏng lở loét đã được xử lí và cái mùi mùi khó chịu lan tỏa.

Tôi bàng hoàng thảng thốt, sững lại khi nhớ lại tình trạng của cậu là không còn tiếng thở và tim ngừng đập, cậu đã không còn sự sống.

Cái lạnh xuyên thẳng buốt tới tận tim can, là cái lạnh đau xót hay là của ... đá khô.

Ướp xác và giải phẫu thi thể.

Đầu óc tôi bất chợt nổ tung, không chỉ vì điều vừa được phát hiện mà còn bởi tôi vừa nhớ ra một điều, từ lúc bước vào căn phòng đã không nhìn thấy hình bóng của em.

"Cạch." Âm thanh bất chợt vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Tiếng khóa cửa rất đỗi thường nhật nhưng hiện tại, ngay lúc này, nó như tiếng gọi của cõi âm khiến trái tim tôi đánh thót.

Cùng với âm thanh của cánh cửa là cơn đau nhói từ nơi bắp tay. Tới lúc tôi phản ứng thì không hề biết em xuất hiện cạnh tôi tự bao giờ, dứt khoát rút ống tiêm ra khỏi, ánh mắt xa xăm vô hồn đối diện với khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu của tôi. 

Truyện cùng tác giả