1
0
1025 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Trước đó hai ngày.

Hôm nay sẽ là một thật tuyệt để nghỉ ngơi sau hai ngày vật vã tại phòng làm việc nếu như tôi không bị bộ trưởng cục cảnh sát gấp rút gọi tới để thảo luận, ông ta nói có một số phát hiện mới từ bản báo cáo khám nghiệm tử thi tôi vừa hoàn thành, cần tôi tới gấp để tiện trao đổi.

Tôi chỉ kịp tắm táp qua loa để rửa bớt những mùi tạp nham ở phòng khám nghiệm. Vơ vội chùm chìa khóa rồi lái xe thẳng tới cục cảnh sát.

Trong cục vẫn tấp nập người qua lại, mỗi bộ phận đều bận rộn hoàn thành công việc riêng biệt của nhau. Tôi cùng cục trưởng Triệu tới căn phòng riêng biệt nơi có mặt cả tổ chuyên án, nhóm giám định hiện trường, dấu vết,... và cả tổ khám nghiệm tử thi chúng tôi. Một cuộc tranh luận không có hồi kết.

Tới khi cuộc bàn luận miễn cưỡng kết thúc thì đã là cuối chiều. Tôi lê bước chân mệt nhọc ra khỏi căn phòng kín, bên ngoài các viên cảnh sát vẫn chăm chỉ làm việc.

Phía ngoài cửa là một vài cảnh sát trở về, nhưng điều thu hút chú ý của tôi là cô gái mặc áo blouse trắng tinh khôi và tay đeo còng.

Em luôn bình lặng và hờ hững cho tới khi đôi mắt chúng tôi giao nhau, đó thực là cái nhìn tựa sét đánh như trong tiểu thuyết từng nói. Tôi thấy được từ đôi mắt ấy là sự sững sờ, thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc ấy và dường như nó chỉ thuộc về chúng tôi, không có bất kì một kẻ thứ ba có thể xen vào. Nỗi nhớ thương kìm nén được em che giấu tưởng chừng vỡ òa như muốn khảm sâu tâm trí tôi. Đôi mắt em phiếm đỏ và cố gắng đến chật vật để những giọt nước mắt vô dụng kia không rơi xuống. Kể từ đó tâm tình em chấn động, ánh mắt không dứt khỏi tôi nửa giây tới khi khuất dần trong phòng thẩm vấn.

Tôi chắc chắn đây là lần đầu gặp em, tại sao ánh mắt em lại đầy cảm xúc phức tạp như vậy khi thấy tôi? 

"Nghi phạm số một trong vụ án mất xác lần này, thật không ngờ đó là một nữ nhân phải không? Cô ta họ Phạm và làm bác sĩ ngoại khoa có tài năng khá xuất chúng"

Không biết cục trưởng Triệu đứng bên cạnh tôi lúc nào, giọng điệu nghiêm túc bình luận. Đây là vụ án được các vị phía trên coi trọng bởi nạn nhân là cậu ấm nhà họ Vương ông trùm bất động sản, còn trong bóng tối họ còn có danh hiệu gì thì đâu phải ai cũng biết.

Nạn nhân Vương Tuấn 20 tuổi không nghề nghiệp, thích ăn chơi đàn đúm với đám bạn xấu, không những thế trước khi bị sát hại hắn còn cùng bạn bè hắn sử dụng heroin và thuốc kích dục.

Nạn nhân chết trong trạng thái đáng sợ, bị ngâm trong phòng tắm khách sạn. Đôi mắt bị móc ra khỏi khuôn mặt và lau rửa sạch sẽ, được đặt bên cạnh TV trong phòng ngủ đang phát đi phát lại một chương trình nói về giá trị làm người. Đôi môi vị dập nát được ngâm trong nước khiến nó nát bét và bầy nhầy những máu và răng. Một bên tai bị cắt và được tìm thấy trong dạ dày của nạn nhân, xét thấy vết thương ở hầu và thực quản thì nạn nhân bị bắt nuốt xuống. Mười đầu ngón tay bị cắt gọn được tẩm gia vị và chiên dầu bằng một bếp điện nhỏ đại trà, và dấu vết đó rất khó để điều tra ra được chủ sở hữu. Hạ bộ cũng bị cắt và triệt sản. Một chiếc chân bị chặt từ đùi đã biến mất không dấu vết. Nói chung đó là một thảm cảnh kinh dị, phải thâm cừu đại hận và tâm lý vững vàng đến nhường nào mới có thể ra tay ngọn gàng vô tình như vậy.

Nhưng tại sao nghi phạm lại là em vậy cô gái xa lạ, cô gái khiến tâm trí tôi rối bời. Rồi lại thầm mắng bản thân về sự ngu muội trong cách suy nghĩ, nghi phạm thì bởi là nghi phạm thôi.

"Không điều tra thêm sao?" Tôi cũng không biết khi đó tôi đang cố níu lấy điều gì nữa.

"Đương nhiên là có rồi, còn phải triệu tập và gấp rút điều tra đây. Nhưng tôi cam đoán cô bé đó là hung thủ, mọi dấu vết như vô hình hướng về cô bé bác sĩ này nhưng lại không có bằng chứng mấu chốt để buộc tội."

Cục trưởng Triệu mệt mỏi dựa vào tường nhâm nghi tách cà phê trợ lý vừa đưa, khuôn mặt đượm vị mệt mỏi, thời gian năm kháng đã khiến ông từ một thiếu niên tâm huyết với nghề thành một lão trung niên trầm lặng và chững chạc, bớt đi vẻ xốc nổi của thanh xuân.

Tôi nhẹ nhàng đút tay vào túi quần, lòng bùi ngùi ánh mắt xa xăm hướng về phòng thẩm vấn, không ai rõ hơn tôi hết bởi đó là chiến trường của cuộc đấu tâm lý, nơi mà ngay cả thông tin cá nhân bị dấu kín hay vết đau của quá khứ cũng bị lôi ra để thẩm vấn trong vô vàn cạm bẫy không lối thoát. Cảnh sát đều là những con cáo già cho việc đánh đòn tâm lý khi thẩm vấn, thực sự tôi rất lo cho em.

Có lẽ do làm việc ở phòng thực nghiệm hơi lâu hoặc ngủ không đủ giấc nên tôi cảm xúc tôi mới rối loạn thế này. Thầm cười suy nghĩ của bản thân, tôi xốc lại tinh thần rồi xã giao với cục trưởng vài câu xin phép ra về. 

Truyện cùng tác giả