191
16
3121 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống trần gian. Không trăng chẳng sao, trời đất như hoà làm một trong cái tối đen như mực ấy. 


Một quả cầu lửa từ trên không giáng xuống, xông thẳng đến Xuyên Sơn Đỉnh, chạm đất rồi nổ tung thành từng mảnh nhỏ, thắp sáng vùng trời rộng lớn.


Chúng tu sĩ chưa kịp hiểu rõ tình hình, đã chết cháy ngay trong lúc đang say giấc nồng. Chỉ có số ít người pháp lực cao cường vội vàng kết ấn, dùng toàn bộ pháp lực nâng khiên chắn mới chật vật thoát nạn.


Chỉ có điều, ánh lửa nơi này còn chưa kịp nguội đi, thì trên bầu trời kia, bỗng chốc có vô vàn những quả cầu lửa khác lao xuống như tên bắn. Chúng dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, chậm rãi nhấn chìm thế gian trong biển lửa. Mùi da thịt cháy khét lan toả, tiếng gào thét, kêu cứu tuyệt vọng bắt đầu vang lên khắp mọi nơi.


Bất chợt, một đốm lửa nhỏ nữa xuất hiện trên nền trời, tưởng rằng lại thêm một quả cầu lửa tiếp tục giáng xuống. Nhưng không, giữa ánh lửa bao bọc, một dáng hình thiếu nữ từ từ hiện ra. Nàng nhìn biển lửa dưới chân, bỗng cất tiếng cười dài. Âm thanh ấy vang vọng, ma mị mà đáng sợ, vượt qua cả tiếng gào thét của những con người dưới kia. Thiếu nữ ngẩng đầu, giọng nói còn mang âm điệu cười chưa dứt: "Cuối cùng cũng sáng lên một chút."


Vừa dứt lời, thân thể nàng bất chợt hơi lung lay, thiếu nữ cúi đầu, một mũi tên chẳng biết từ lúc nào đã xuyên qua ngực nàng. Đây không phải mũi tên thông thường, mà là loại đặc biệt dùng để áp chế yêu ma. Bỗng từ bốn phương tám hướng, dây Xích Tiên vung lên, trói chặt thân thể thiếu nữ. Cùng lúc, một giọng nói tràn đầy giận dữ vang lên bên tai nàng.


"Nghiệt đồ, tội nghiệt của ngươi đã chất chồng, còn không mau mau buông tay chịu trói, quay về nhận phạt hối lỗi?"


Thiếu nữ hơi ngẩng đầu, khoé mắt cong cong, à lên một tiếng: "Trương sư bá."


Tu sĩ họ Trương nhíu mi, ghét bỏ phất tay áo: "Phái ta không có môn hạ tàn độc như ngươi, tiếng "sư bá" này tại hạ quả không dám nhận."


Thiếu nữ nhún vai, môi cong cong, định lên tiếng thì bị kẻ khác cướp lời: "Ta không tin muội là kẻ giết người không có nguyên do. Thiên Nhai, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao muội lại biến thành... biến thành bộ dạng này?"


Kẻ vừa mới lên tiếng là người của Xuyên Sơn Đỉnh, họ Giang, khi xưa thiếu nữ Thiên Nhai từng gọi người này là "sư huynh".


Nàng xuất thân từ Xuyên Sơn Đỉnh, môn hạ của Nhất Xuân chân nhân, được chính miệng chân nhân ban cho hai chữ "Thiên Nhai" làm tên. Tu vi không thể nói là đứng đầu trong đám hậu bối, nhưng cũng không phải hạng vô danh. Vốn một thân tu vi tuyệt hảo, chẳng biết vì sao sau một lần về thăm nhà lại tẩu hoả nhập ma, chọc cho Nhất Xuân chân nhân tức đến tổn thương nguyên khí. Từ đó trở đi, không việc ác nào vắng mặt Thiên Nhai. 


Chúng tu sĩ đã sớm ngứa mắt tác phong ngạo mạn, xem mạng người như cỏ rác của nàng, chỉ tiếc Thiên Nhai làm việc gọn lẹ, giết người lại chẳng có chút quy luật nào. Đôi lúc người ta thấy nàng xuất hiện ở phương Bắc, đồ thành đẫm máu, chưa kịp chạy tới thì nàng đã thong thả rời đi. Có khi nàng lại chạy ra bờ Tây, đóng đô ở con sông lớn, thuyền bè ngư dân và thương dân qua lại đều bị nàng đánh chìm, chơi chán rồi lại phủi tay rời đi. Cái danh yêu nữ cũng được người ta mặc định cho nàng.


Giang hồ đồn đại, muốn giết yêu nữ Thiên Nhai, phải đợi vào rằm tháng tám mỗi mười năm, đó là thời điểm nàng suy yếu nhất. Nhưng bấy giờ đã qua hơn tám mươi năm, nàng thì vẫn nhởn nhơ, mà chúng tu sĩ còn chưa biết chắc thời khắc "mỗi mười năm" ấy chính xác là bao giờ.


Hôm nay vừa đúng là rằm tháng tám, chỉ là không hiểu vì sao mây đen lại che kín bầu trời đêm, không thấy trăng sao.


Thiên Nhai hơi mỉm cười, khuôn mặt non nớt như thiếu nữ mười lăm mười sáu, nhưng ánh mắt lại ngạo mạn như thể chẳng để ai vào mắt. Quả nhiên, nàng nghe một lúc rồi điềm nhiên đáp: "Thuận tay ném vài quả cầu chơi thôi, lấy đâu ra nhiều lí do chính đáng thế chứ? Dông dài nhiêu đó là đủ rồi, ta cũng đã mệt, xin phép đi trước một bước vậy."


Nghe Thiên Nhai nói phải đi, chúng tu sĩ bỗng hoảng hốt. Không ngoài dự đoán, dây Xích Tiên giây trước còn trói chặt Thiên Nhai, giây sau đã bị nàng chấn vỡ. 


Lúc này, mây đen bỗng tản ra, vầng trăng tròn vằng vặc treo trên bầu trời tối như hũ nút, ánh sáng bắt đầu dịu dàng trải xuống vạn vật.


Thiên Nhai thoắt cái đã cách xa đám tu sĩ mấy trượng, nàng ngẩng đầu lên cao. Ánh trăng vấn vít nơi tóc mai, rơi xuống bên mi, đậu trên vạt áo. Nàng hơi nhắm mắt, lúc mở ra lần nữa, đôi con ngươi ấy đã trở nên sạch sẽ và thuần khiết lạ kì. Khoé môi nàng hơi nhếch lên, nếu có người ở gần, có lẽ sẽ phát hiện nụ cười này của nàng như tự giễu, mang bi thương nồng đậm, khác hẳn vẻ ngạo mạn vừa rồi.


Nàng khẽ giơ tay, toàn bộ lửa dưới đất trong nháy mắt bị dập tắt. Thiên Nhai đến lúc này mới rút mũi tên từ trong ngực ra, mày cũng không nhăn lấy một cái. Nàng cầm mũi tên nhìn ngắm hồi lâu, bỗng giơ tay tự cắm sâu nó vào giữa trán, xuyên qua ấn kí hình lửa trên đó. Ánh lửa trên người Thiên Nhai nhạt dần, nàng lẩm bẩm: "Tội nghiệt kiếp này quá nặng, đày xuống mười tám tầng địa ngục cũng không cách nào rửa sạch...chỉ sợ chẳng còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp nữa rồi..."


Thân thể Thiên Nhai không có lực chống đỡ, như con diều đứt đây ngã xuống, thịt nát xương tan.


Yêu nữ Thiên Nhai giết người không gớm tay, cứ thế tan biến trước mắt người đời. 


____


Thân xác Thiên Nhai đã lạnh, hồn nàng khi mới rời xác còn rất yếu, vất va vất vưởng hồi lâu mới quen với cảm giác nhẹ tênh của linh hồn. Mơ mơ màng màng đi về phía trước, chẳng biết đi bao lâu, cuối cùng bị quỷ sứ đưa xuống chốn địa phủ.


Phán quan mặt mũi dữ tợn, dưới tay cầm sổ sách, hồn đến trước mặt hắn chỉ ngẩng đầu nhìn một cái là biết có sạch hay không và cần đưa đi đâu. Chết bình thường thì cứ một mạch đẩy tới bên bờ Vong Xuyên, qua cầu Nại Hà rồi uống một bát canh Mạnh Bà mà đi đầu thai. Kẻ khi sống trên tay dính máu thì dựa vào mức độ tội ác đến đâu, sau đó phân vào các tầng địa ngục, hoặc cho đầu thai thành súc vật là xong.


Một hàng dài đến thế, cuối cùng cũng tới lượt Thiên Nhai. Phán quan dò đến tên nàng, lơ đãng ngẩng lên một chút. Cảm thấy có gì đó không đúng, hắn lại cúi xuống nhìn sổ, rồi ngẩng lên nhìn nàng lần nữa. Vẻ mặt phán quan vốn đã dữ tợn, nay lại càng khó coi.


"Ngươi là Tô Dương? Sinh ngày mười lăm tháng tám năm Nhâm Tý ở hoàng thành. Phụ thân Tô Phương, mẫu thân Trương Nguyệt Vừa tròn mười lăm tuổi giết cả nhà, sau đó liên tục làm ác, trên tay dính máu vạn người? Sau cùng tự sát mà chết?"


Thiên Nhai suýt thì cũng quên luôn tên thật của mình là Tô Dương, nghe phán quan nói, nàng ngơ ngác hồi lâu rồi cúi đầu nhận tội. 


Sắc mặt phán quan vẫn khó coi. Kẻ tên Tô Dương này tội ác tày trời, nhưng linh hồn lại sạch sẽ như thể bệnh tật già yếu mà chết. Mục phán xét lại là cho đi đầu thai, còn là đầu thai làm người thường chứ không phải đày xuống địa ngục chịu tội.


"Hồn này để lại, tra xét cẩn thận một lượt. Chỉ sợ bên trong che giấu ẩn khuất, ta không tiện phán xét, có khi phải trình lên Diêm Vương."


Quỷ sứ hết hồn, Thiên Nhai lại sững sờ. Hồi lâu sau, nàng lên tiếng: "Phụ mẫu thân tộc quả thật đều do ta giết chết, trăm vạn mạng người cũng là ta tự tay đoạt mạng, không có ẩn khuất, xin phán quan đày ta xuống địa ngục Vô Gian, không cần nhọc lòng tra xét."


Phán quan lần đầu nghe có người xin xuống tầng sâu nhất của địa ngục chịu tội, nhất thời hơi giật mình. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu, nói với quỷ sứ: "Đưa người này tới bên bờ Vong Xuyên, không cho luân hồi chuyển kiếp, nhưng cũng không được đày xuống địa ngục. Chờ bản quan trình lên Diêm Vương để ngài quyết cũng không muộn."


Thiên Nhai đành theo quỷ sứ đến bờ Vong Xuyên.


Nàng vén vạt váy ngồi xuống, đưa mắt nhìn dải hoa bỉ ngạn đỏ rực nở dọc hai bờ Vong Xuyên, lại nhìn xuống bàn tay mình, tựa như có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc...


_____


Gió giật sấm rền, cây cối ngã đổ, đêm nay tựa như không mấy bình yên.


Phủ tể tướng người ra kẻ vào, chạy đôn chạy đáo. Sâu trong hậu viện, tiếng đàn bà nức nở gào thét trong lúc sinh nở, nghe không khỏi vừa não nề vừa lo lắng.


Giày vò một ngày một đêm, cuối cùng tiếng khóc yếu ớt như muỗi kêu cũng vang lên. Tỳ nữ lau sạch máu, ôm đứa trẻ chạy ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy: "Lão gia, bà đỡ nói phu nhân không trụ được nữa, nhưng còn... còn một đứa nữa chưa ra. Vạn nhất tình thế không ổn, người muốn giữ người lớn hay đứa trẻ?"


Bào thai này của tế tướng phu nhân là thai song sinh, bảy tám tháng ngự y đã có nói qua, lờ mờ tỏ ý sẽ khó sinh, chẳng ngờ lại hung hiểm đến vậy. Tể tướng họ Tô đón lấy đứa trẻ còn đỏ hỏn trong tay Tỳ nữ, lật xuống dưới xem, thấy là nữ nhi thì đành thở ra một hơi, đưa cho bà vú. Thời gian gấp rút, ông đành cắn răn đưa mắt theo hướng phòng sinh: "Cố gắng giữ mẹ tròn con vuông. Còn nếu... giữ người lớn."


Sấm sét vẫn gầm rú, bầu trời chập sáng chập tối. Qua một khắc, không rõ có phải bị tiếng sấm doạ sợ hay không, đứa trẻ trong tay bà vú bỗng dưng khóc thét không ngừng, dỗ sao cũng không nín. Mà trong phòng, phu nhân đã được cứu, đứa trẻ còn lại cuối cùng chết yểu khi chưa rời bụng mẹ.


Một đường sáng trắng vụt qua bầu trời, tới gần, người ta mới nhận ra đó là tu sĩ đang ngự kiếm. Chẳng mấy chốc, tu sĩ bỗng dừng xuống tiền viện nhà tể tướng, cầu xin được gặp. Tể tướng tuy là kẻ quyền cao chức trọng, nhưng trước nay chưa từng giao du với những người tu tiên. Thấy có tu sĩ đến thì lấy làm lạ, bèn hỏi lí do. Tu sĩ nọ cũng không vòng vo, bảo rằng trong nhà tể tướng nồng nặc âm khí, chỉ sợ có yêu ma quấy phá, xin được tới hậu viện tra xét. 


Vị tu sĩ nọ nhìn đứa trẻ đang gào khóc hồi lâu, cuối cùng cắn tay, tại chỗ nhắm mắt làm phép. Đứa trẻ như được vỗ về, dần dần nín khóc. Tu sĩ thở dài, hơi hơi lắc đầu, lấy trong người một tấm phù chú rồi ấn lên trán đứa trẻ, khẽ giọng nói với Dương tể tướng: "Trong người đứa trẻ có vật lạ, chỉ tiếc tại hạ tài hèn sức mọn, không thể chỉ rõ đó là thứ gì, chỉ còn cách niêm phong nó lại. Sau này nếu ngài muốn đứa trẻ bình an, hãy năng đưa nó vào chùa, nghe nhiều kinh phật. Nếu trụ được qua mười lăm tuổi, vật này tự khắc sẽ tan."


Tể tướng giật mình kinh sợ, muốn hỏi nhiều hơn, nhưng tu sĩ chỉ lắc đầu, trước khi đi không quên dặn: "Ngài có thể tìm tu sĩ phép lực cao cường hoá giải vật lạ trong người đứa trẻ này, nhưng nhất định không được để nó tu tiên, nếu không hậu hoạ khôn lường."


Tô tể tướng lưu tâm, mấy năm sau đều nhất mực làm theo lời dặn. Ông cũng ra giá ngàn vàng, mong có tu sĩ đến hoá giải vật lạ trong người con gái. Chỉ tiếc người nào cũng không tra ra nguyên do, chỉ bảo ông nên đưa con gái đi tu tiên, biết đâu tu vi cao rồi có thể tự động hoá giải. Nhưng nhớ tới lời của tu sĩ nọ, Tể tướng vẫn lắc đầu.


Thế là Tô Dương tiểu thư từ lúc còn là đứa trẻ còn nằm trong tã đến khi lên sáu, đều thường xuyên bị phụ mẫu ôm lên chùa nghe các lão tăng tụng kinh niệm phật. 


Không rõ có tác dụng hay không, tóm lại cứ rằm tháng tám hàng năm, Tô Dương đều đau đến chết đi sống lại. Sau khi có nhận thức, mỗi lần tới ngày này, trong đầu nàng như vang vọng tiếng oán thán của ai, vừa phẫn uất và đau thương, trái tim cũng như bị thứ gì đó cắn xé từng chút một. Ngày sau tỉnh táo lại thì cơn đau lại không cánh mà bay.


Tô Dương còn nhỏ nhưng rất có chủ kiến, lên sáu tuổi, nàng rốt cuộc cự tuyệt việc ngày ngày lên chùa, lí do đưa ra vô cùng chính đáng: "Nơi đó chỗ nào cũng toàn một đám nam nhân trọc đầu, sáng chưa thấy mặt trời đã bị dựng dậy, ngày ngày tụng kinh ề à ề à đau hết cả tai, lại còn chả giúp ích được gì. Con không muốn đi."


Tể tướng nào có thể vì tính khí trẻ con của nữ nhi mà nhượng bộ, vẫn cứ bảo mẫu thân ôm nàng lên chùa đóng đô. Tuy nhiên Tô Dương vẫn cứng đầu, người thì bé tí mà lời nói ra thì rất hùng hồn: "Con biết phụ thân muốn tốt cho con, nhưng quả thật con không thích nơi đó, phụ thân, nếu người lo lắng, hay là cứ để con đi tu tiên đi. Con không tin người tu tiên lại thua một đám trọc đầu."


Tể tướng biến sắc: "Ai nói cho con? Làm sao con biết?"


Tô Dương nhún vai, bảo thỉnh thoảng nghe kẻ hầu bàn tán đôi ba câu. Thấy cha dường như không tán thành, nàng vẫn thẳng thừng: "Phụ thân, xưa nay kẻ có thể đối phó với tà ma chỉ có người tu luyện pháp thuật. Người muốn bảo vệ con bình an, vì sao lại bỏ qua con đường tu tiên, giao con cho một đám vô tích sự chỉ biết tụng kinh?"


Tể tướng đành kể cho con gái nghe lời dặn của vị tu sĩ năm xưa, gương mặt nhỏ nhắn non nớt của Tô Dương hơi đăm chiêu: "Gã không nói vì sao ư?"


Tể tướng lắc đầu, Tô Dương suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn khẳng định: "Chẳng phải ngoài gã ra những người còn lại đều khuyên người nên đưa con đi tu tiên sao? Vả lại, cũng không phải người không thấy, mấy năm qua con đều thắp nhang cúng phật, nhưng tới rằm tháng tám vẫn bị đau đớn hành hạ. Điều này chẳng phải nói rõ chùa chiền vô ích hay sao?"


Tô Dương kì kèo suốt một năm, cuối cùng mới được phụ thân cho phép, dẫn theo hơn mười kẻ hầu, khí thế bừng bừng đi cầu tiên vấn đạo.


Trên Xuyên Sơn Đỉnh, Nhất Xuân thu nàng làm đồ đệ, lấy hai chữ "Thiên Nhai" cho nàng làm tên. 


Tu tiên không phải chuyện dễ như đọc sách, không phải cứ chăm chỉ là sẽ thành, mà còn phải dựa vào căn cốt, thiên phú và ngộ tính.


Sư phụ giảng bài, nàng hiểu rất nhanh, cũng rất chăm chỉ, nhưng căn cốt hơi yếu, thiên phú lại không bằng người ta, phải ráng hết sức mới không tụt lại phía sau.


Có một đêm, nàng ở lại trên núi luyện công quá độ, thân thể không chịu nổi, bị sương lạnh làm cho cảm, cuối cùng ngất đi. Nhất Xuân chân nhân sáng hôm sau dạy học không thấy nàng, bắt đầu lo lắng. Các sư huynh sư tỉ cũng tán loạn khắp nơi đi tìm nàng. Tới khi tỉnh lại, Nhất Xuân vuốt ve đầu nàng, sắc mặc ôn hoà hỏi: "Con rất muốn thành thần tiên sao?"


Thiên Nhai chợt hiểu, người khác điên cuồng học phép thuật, mục đích duy nhất là để đắc đạo thành tiên.


Mà nàng cật lực tu luyện, chẳng qua chỉ mong một đời an ổn. 


Nhưng nàng không trả lời thật, chỉ hàm hồ gật đầu. Sư phụ từ ái mỉm cười, lắc đầu khẽ giọng: "Tiểu nha đầu thật nóng nảy! Dục tốc bất đạt, có biết chưa? Từ nay về sau chỉ được luyện đến hoàng hôn, sau giờ cơm tối, đến chỗ sư phụ ngồi thiền. Nếu dám làm trái, ta sẽ phạt con."


Thiên Nhai hỏi vì sao tu tiên còn phải ngồi thiền như hoà thượng, Nhất Xuân chỉ đáp: "Để rèn tâm."


Thiên Nhai hơi ngẩn người, vô thức nhớ tới lời dặn của tu sĩ năm nào.