142
14
2866 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2



Thời gian thấm thoát thoi đưa, Thiên Nhai từ tiểu cô nương miệng còn hôi sữa, nay đã có dáng dấp thiếu nữ mơn mởn sức sống. Cơn đau mỗi rằm tháng tám cũng càng ngày càng nhẹ, cứ như tu vi của nàng càng cao, thì thứ phong ấn trong người lại bị áp chế không dám rục rịch.


Thư gửi về nhà, nàng cũng đã nói với cha mẹ. Họ từ thấp thỏm lo âu, nay tâm cũng dần bình tĩnh lại. Thầm nghĩ, Thiên Nhai đã gần mười lăm, theo lời tu sĩ kia thì chỉ cần vài tháng là thứ trong người nàng sẽ tan biến hoàn toàn.


Cách sinh thần vài ngày, lòng Thiên Nhai bỗng có chút bất ổn.  Nơi đây dù có sư phụ cũng không khiến nàng cảm thấy an toàn, ngồi thiền tâm cũng không còn tĩnh. Ngoài trở về tìm cha mẹ ra, nàng không biết nên làm sao cho phải. Sau cùng, nàng xin phép sư phụ, bảo rằng xa nhà đã lâu, mười lăm tuổi đối với nữ nhi cổ đại bình thường lại là đại sự, nên xin phép rời núi về thăm nhà một chuyến.


Nhất Xuân chân nhân yên lặng nhìn Thiên Nhai hồi lâu, giọng nói bỗng nghiêm túc khác vẻ ôn hoà thường ngày: "Vi sư bấm tay, thấy mệnh con có kiếp nạn, ứng với con số mười lăm, chỉ tiếc không rõ là ngày hay là tuổi. Nay rằm sắp đến, tuổi con cũng sắp mười lăm, để con xuống núi sư phụ có phần hơi lo lắng. Nhưng nếu con đã nhớ nhà, sư phụ cũng không tiện ngăn cản. Con đi nhanh về nhanh, nếu được, trước ngày mười lăm tháng này phải nhanh chóng trở về."


Một lần xa nhà, thoắt cái đã bảy năm có lẻ. Thấy nàng về, cha mẹ gần như không nhận ra. Lại nghe thưa nàng chỉ có thể về vài ngày, mẹ nàng đau lòng khôn nguôi. Nước mắt vì nhớ mong và thương con bắt đầu rơi xuống, Thiên Nhai cũng chỉ có thể quỳ xuống nghẹn ngào: "Là con gái bất hiếu."


Chỉ có điều, Thiên Nhai rốt cuộc vẫn không thể trở về trước ngày mười lăm.


Về đến nhà, Thiên Nhai vẫn không quên luyện tập. Tâm nàng vốn đã không yên, lại tu luyện vội vàng, chẳng mấy chốc đã bị phản phệ, đan điền tổn thương, hôn mê bất tỉnh.


Trong lúc mơ màng, tiếng ai oán, gào thét và cơn đau tưởng đã ngủ yên cùng một lúc ập tới giày vò Thiên Nhai.


Thấy nàng hôn mê mãi không tỉnh, cha mẹ bắt đầu gấp rút gọi đại phu, nhưng cuối cùng chỉ kết luận bị nội thương, cần tự mình điều tức, rốt cuộc cũng không kê thuốc. Cha mẹ ở bên giường chăm sóc một ngày một đêm, vì là thân người phàm nên tránh không được mệt mỏi. Đành phải dặn kẻ hầu trông chừng, quay về nghỉ ngơi.


Đêm đó, vừa hay là đêm trăng rằm.


Thiên Nhai mơ thấy mình lạc giữa một nơi bao phủ đầy sương mù, bốn phía không thấy đường đi. Lần mò hồi lâu, nàng thấy phía xa xa có ánh sáng, bèn theo hướng đó mà đi. Tới gần, nhận ra ánh sáng đó đến từ một người đang đứng quay lưng. Nàng còn chưa kịp gọi, kẻ nọ đã quay đầu lại. 


Thế rồi, Thiên Nhai há hốc mồm sững sờ.


Người trước mắt có khuôn mặt giống nàng như đúc, rõ ràng là một "Thiên Nhai" khác!


Kẻ nọ bỗng bật cười, Thiên Nhai hoàn hồn, nhìn kĩ mới thấy, người này cũng không giống mình lắm. Ít nhất nàng biết mình sẽ không nhìn người khác bằng thái độ vừa oán hận vừa hả dạ như thế, nàng cũng không đời nào nở nụ cười khó nghe còn hơn khóc giống vậy.


Thiên Nhai nhíu mày, quát lớn: "Ngươi là ai? Yêu ma giả dạng ta ư?"


Kẻ nọ dừng cười, bước về phía Thiên Nhai. Không rõ vì sao, nàng lại bất giác lùi bước. Lúc định thần lại, kẻ đó đã đứng ngay trước mắt, tay khẽ nâng mặt Thiên Nhai: "Ta là ai? Hừ! Vì sao ngươi không tự hỏi lòng mình, vì đâu sinh ra oán hờn, dưỡng thành tâm ma?"


Thiên Nhai tu vi vốn đã không tầm thường, nhưng đứng trước người này lại sinh ra cảm giác sợ hãi không rõ nguyên do. Nàng giật mình, giãy dụa khỏi tay người nọ, lùi về sau vài bước, không khỏi đề phòng: "Ngươi nói lòng ta có oán, nhưng ta sinh ra cha thương mẹ yêu, sư phụ từ ái, các sư huynh sư tỷ lại nhất mực chiều chuộng, vì sao phải sinh ra oán hờn?"


Chẳng biết có phải ảo giác hay không, khi Thiên Nhai nói xong lời này, kẻ nọ dường như cực kỳ tức giận, ánh mắt nhìn nàng tựa như muốn ăn tươi nuốt sống. Chưa đợi nàng phản ứng, kẻ nọ đã bóp lấy cổ nàng, cười kinh dị: "Tốt! Tốt lắm! Không phải ngươi hạnh phúc lắm sao? Không phải đám người đó đều xem ngươi là bảo bối mà đối đãi hay sao? Ta nói cho ngươi biết, những kẻ này, rồi cũng sẽ chết trong tay ngươi mà thôi!!"


Ánh mắt của kẻ tự xưng là "tâm ma" của nàng quá đáng sợ, nhưng Thiên Nhai vẫn quát lên theo bản năng: "Không đời nào! Tâm ma? Đã là tâm ma, vậy thì hôm nay chịu chết ở đây đi!"


Nhưng kết quả, nàng không đánh lại người nọ. 


Tâm ma lợi dụng lúc nàng đang bị thương, pháp thuật suy yếu, chiếm lấy thân xác nàng.


Đêm trung thu năm mười lăm tuổi ấy, là nỗi đau đớn đến nghẹt thở mà đời này nàng không cách nào quên được.


Chính tay nàng giết chết từng người từng người một trong phủ, từ kẻ hầu người hạ đến gác cổng, từ bà vú đến quản gia, thậm chí... còn đoạt cả mạng của cha mẹ mình.


Chẳng phải người ta luôn nói, khi có ý nghĩ muốn giết người thân cận nhất của mình, dù tâm ma có mạnh hơn nữa, thì bản thân vẫn sinh ra kháng cự chống lại sự khống chế hay sao?


Rõ ràng nàng nhìn thấy mồn một, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa đau khổ của cha mẹ, nhưng tại sao tay lại không nghe sai khiến?


Rõ ràng trái tim đau như dao cắt khi thân hình họ đổ rạp dưới chân, nhưng sâu thẳm lại có cảm giác sảng khoái chẳng biết đến từ đâu. Như thể không phải nàng vừa giết hai đấng sinh thành, mà là trả thù cho hả giận vậy.


Thiên Nhai như nghe tâm ma cười đắc chí bên tai: "Thấy chưa! Thấy gì chưa? Cha thương mẹ yêu, cha thương mẹ yêu? Chẳng phải ngươi cũng thẳng tay giết chóc đấy sao?"


"Không phải ta... Ta không có..." 


"Không phải ngươi? Vậy pháp thuật là do ai luyện? Bàn tay này là của ai? Là kẻ nào dưỡng thành tâm ma?"


Thiên Nhai chết lặng.


Nhưng nàng không khóc được.


Đêm tàn, mặt trăng lặn, mặt trời mọc. 


Nàng rốt cuộc chìm trong bóng đêm vô tận, chỉ có đêm rằm mỗi mười năm mới tỉnh lại một lần. 


Đã biết bao lần muốn tự sát, nhưng lại hèn nhát chùn bước. Lòng nói muốn chiến thắng tâm ma, thật ra chỉ sợ xuống địa phủ gặp lại những oan hồn đã chết dưới tay mình, sợ cái giá phải trả là bị đày xuống địa ngục.


Cuối cùng, nàng kiệt quệ, không còn chấp nhất địa ngục lạnh lẽo đón chờ, tự mình kết liễu.


Trong này thì có gì ẩn khuất mà phải tra lại đây?


___


"Tô Dương cô nương, Phán quan có lời mời."


Thiên Nhai mở mắt, tên quỷ sứ trước mặt dẫn đường. Tới nơi, nàng kinh ngạc phát hiện ngoài phán quan ra còn một kẻ giống nàng như đúc đang đứng, chỉ khác là tay mang gông xiềng.


Chẳng lẽ tâm ma còn tách biệt với ba hồn bảy phách của nàng hay sao?


Phán quan thấy Thiên Nhai đã tới, cũng không ngại nói thẳng: "Ngươi không cần hoài nghi, kẻ này không phải một hồn khác của ngươi."


Thiên Nhai lắc đầu, vẫn khẳng định: "Đây là tâm ma của ta."


Phán quan thở dài, đành mở lời giải thích.


Mẹ nàng lúc sinh tình thế nguy hiểm, chỉ gượng sinh được một đứa, đứa còn lại ở trong bụng mẹ lâu quá bị ngạt thở, rốt cuộc chết yểu. 


Hồn của đứa trẻ này oán niệm mạnh mẽ, lại sớm chết yểu, địa phủ nhất thời không tra ra để bắt xuống cho đầu thai. Nó nương theo kẻ thân cận với mình nhất lúc đó, náu trong thân thể của Thiên Nhai. Nhưng mảnh tàn hồn này quá yếu, tu sĩ nọ không nhìn ra đó là hồn của kẻ khác, nên đành tạm phong ấn lại. Thật ra cách này không sai, chỉ cần Thiên Nhai ngoan ngoãn tụng kinh niệm phật, hoá giải oán niệm, mười lăm năm sau vật này tất tan.


Chỉ có điều Thiên Nhai bản tính lại nóng nảy cương quyết, không chịu ngày ngày lên chùa, nhất quyết đòi tu tiên. Mà khi tu vi của nàng nâng cao, mảnh tàn hồn của đứa trẻ kia cũng dần trở nên mạnh hơn. Đến một ngày, nó thậm chí đã có khả năng lợi dụng lúc Thiên Nhai suy yếu mà chiếm lấy thân xác nàng.


Đứa trẻ này lòng mang oán giận cha mẹ từ lâu, lại bị một câu "Cha thương mẹ yêu, sư phụ đối tốt, sư huynh muội chiều chuộng" của Thiên Nhai làm cho tức giận. Nó nghĩ, dựa vào đâu Thiên Nhai có thể có cuộc sống mĩ mãn tới vậy, mà bản thân nó thì lại bị một lão tu sĩ phong ấn, chờ ngày tiêu tán?


Nó không cam tâm.


Nó đã giết cả nhà Thiên Nhai, thậm chí nó còn nghĩ, nếu có thể, nó đã giết luôn cả sư phụ của nàng luôn rồi.


Nhưng nó không có bản lĩnh đó. Nên nó đành quay về tu luyện, rốt cuộc cũng đợi tới một ngày pháp thuật cao cường. Nhưng nó còn chưa kịp giết hết người của Xuyên Sơn Đỉnh, Thiên Nhai đã tỉnh lại sau mười năm ngủ yên.


Việc Thiên Nhai tự sát đã làm lỡ kế hoạch của nó, khi hồn nàng đã xuống địa phủ, nó vẫn còn vất vưởng ở trên dương thế. Hồn nó không có xác của Thiên Nhai trở nên rất yếu, chẳng mấy chốc đã bị Hắc Bạch Vô Thường bắt trở về.


Thiên Nhai như không tin vào tai mình, nàng nhìn kẻ giống mình như tạc, bất giác thốt lên: "Nhưng đêm đó... ta rõ ràng đã tự tay giết chết, còn nhìn thi thể họ trượt xuống dưới chân... Không thể là ảo giác."


"Ngươi quên rồi sao? Sau khi bị nó chiếm xác, mỗi mười năm ngươi đều sẽ tỉnh một lần. Lần đó thực ra ngươi vẫn tỉnh, nhưng linh hồn suy yếu. Kẻ giết người vốn là đứa trẻ kia, chỉ là ngươi vẫn còn tri giác, nên mới hiểu lầm là do ngươi giết mà thôi."


Nếu Thiên Nhai còn sống, có lẽ gương mặt nàng lúc này đã tái nhợt như tờ giấy. Tiếc rằng nàng đã là một cô hồn, đến nước mắt còn không thể nào rơi. Chỉ có thể ngã ngồi, lặng nhìn muội muội song sinh của mình, khẽ lẩm bẩm: "Đó cũng là cha mẹ của muội... sao muội có thể..."


"Cha mẹ của ta? Tất nhiên ta biết họ là cha mẹ của ta, họ cũng không phải không biết ta cũng là con gái của họ. Nhưng vậy thì đã sao? Cuối cùng vẫn chọn lớn giết bé đấy thôi. Họ xem ngươi như bảo bối, nhưng có từng nhớ đến ngoài ngươi ra, còn một đứa trẻ nữa đã chết ngay đêm đó hay không?"


Nó cũng ngã rạp xuống đất, trong từng câu hỏi dồn dập còn chất chứa nỗi oán giận không sao tả nổi. 


Thiên Nhai ngẩn ra, bỗng phát hiện muội muội song sinh trước mắt này còn chẳng có cả một cái tên.


Người đã bị đám quỷ sứ dẫn đi, Thiên Nhai bỗng hỏi phán quan: "Muội ấy... sẽ bị phán xét ra sao?"


"Tội nghiệt quá nặng, lại giết phụ mẫu, phải đày xuống tầng sâu nhất - Vô Gian địa ngục để chịu phạt."


"Bao nhiêu năm?"


"Ít nhất một vạn năm."


Thiên Nhai hoảng hốt, không biết vì sao mình lại đuổi theo bóng dáng thiếu nữ đã khuất. Nhưng không còn kịp nữa, nó đã sắp bị giải xuống địa ngục. Nàng dùng hết sức bình sinh hét lên: "Tô Thần, ta đợi muội."


Bóng lưng ấy khựng lại, Thiên Nhai bỗng luống cuống: "Thần... Thần trong sáng sớm... Tô Thần là tên của muội, tỷ thay cha mẹ đặt."


Đám quỷ sứ dừng bước, Tô Thần quay đầu lại, thấy Thiên Nhai lại tiến thêm vài bước: "Cha mẹ khi đó là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng là chúng ta phụ muội. Muội đã giết rất nhiều người, nên phải chịu trừng phạt. Ta đợi muội, đợi muội ra rồi, chúng ta cùng luân hồi chuyển kiếp, có được không?"


Tô Thần quay đầu không đáp, đám quỷ sứ tiếp tục dẫn nó đi.


Linh hồn không thể rơi nước mắt, nhưng trong một khắc đó, Thiên Nhai bỗng cảm thấy, hai hàng lệ đã lăn dài trên gò má Tô Thần.


Một vạn năm, liệu có kẻ nào sau chừng ấy năm còn có thể ra khỏi địa ngục Vô Gian hay không?


Thiên Nhai chẳng rõ, nàng ngồi bên bờ Vong Xuyên, nhắm mắt chờ đợi. 


Có một lần, phán quan không kìm được phải hỏi: "Ngươi cứ thế tha thứ cho Tô Thần ư?"


Thiên Nhai lắc đầu: "Ta chưa bao giờ tha thứ."


"Vậy sao ngươi còn giúp Tô Thần đặt lên, lại hứa hẹn đợi nó vạn năm?"


"Giữa hai bọn ta, chưa chắc có thể phân định lỗi lầm thuộc về ai. Tô Thần ở Vô Gian vạn năm, ta cũng đợi nó vạn năm, tự mình sám hối."


Ngừng một lát, nàng lại tiếp: "Đôi khi ta còn cảm thấy, phải chăng bản thân đã quá ích kỉ? Nó ở nơi đó, chịu cực hình hành hạ, ta lại yên ổn ngồi đây, không đớn không đau."


Phán quan thở dài: "Địa phủ là nơi công tư phân minh, ta cũng không thể chỉ vì điều này mà phá lệ để ngươi xuống địa ngục được."


Thiên Nhai khẽ mỉm cười: "Ngài đừng nghĩ nhiều, ta chỉ đang dùng cách này để sám hối mà thôi."


Kể từ đó về sau, rất nhiều linh hồn đi qua đều thấy bên bờ Vong Xuyên có một thiếu nữ áo trắng đang ngồi. Giữa dải hoa bỉ ngạn đỏ rực, nàng như một đoá hoa khác loài, lặng yên trụ giữa chốn địa phủ. 


Họ không biết vì sao nàng lại ngồi ở đó, cũng không biết nàng đang làm gì, càng không biết nàng rốt cuộc đang chờ ai. Chỉ có Mạnh Bà thỉnh thoảng nghe thấy nàng lơ đãng hỏi phán quan: "Bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ?"


Phán quan mặt không cảm xúc trả lời.


"Một trăm năm."


"Hai trăm năm."


"Năm trăm năm."


"Một ngàn năm."


Cho đến rất nhiều rất nhiều năm về sau, không ai biết đã qua bao nhiêu năm, rốt cuộc bên bờ Vong Xuyên không còn bóng dáng thiếu nữ ấy nữa.


Đám quỷ sứ truyền tai nhau, rằng thiếu nữ đã đợi được người muốn đợi.


Nghe đâu, ngày đó đi luân hồi chuyển kiếp, cả hai thiếu nữ đều không uống canh Mạnh Bà.


Có lẽ, họ muốn nhớ hết tội nghiệt mình đã gây ra. Xám hối vạn năm, cũng đã đến lúc chuộc tội.


Hình như, phán quan có lơ đãng nói rằng, kiếp sau họ lại là một cặp song sinh, tỷ tỷ tên mang chữ "Dương", muội muội vẫn mang chữ "Thần".


____


Viết về chủ đề hiểu lầm, thực ra ban đầu tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, quyết định cho nhân vật tự hiểu lầm "chính mình".


Hiểu lầm mình tự tay giết chết cha mẹ, tàn sát chúng sinh, trong khi vốn dĩ tay không dính máu, có lẽ không còn gì thảng thốt hơn.


Vả lại, hiểu lầm chính bản thân mình, mới là cái hiểu lầm gây trí mạng nhất.


Nhưng viết xong lại tự hoài nghi, cái này có tính là hiểu lầm không?   


Thôi đành đâm lao thì phải theo lao :v


Truy Quang

25/2/2020