bởi Kagome027

2
0
3199 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Ba đứa con gái ngồi đếm từng lượt xem, lượt thích trên kênh Youtube của mình mà không kìm nổi hưng phấn, Hân vỗ tay liên tục, cái mồm cái trê vểnh lên, oang oang kể công:


- Thấy cách của tao hay không? Lượt thích tăng rồi lượt đăng ký tăng, thế nào mình được cả ngàn lượt đăng ký.


- Rồi sau này có trăm ngàn lượt thích nữa. – Con Tuyết tiếp lời.


- Dám có nút vàng luôn. Ha Ha! – Con Kim phụ họa theo.


Cả ba cười ha hả sảng khoái, ai không biết còn tưởng chúng vừa đạt chiến công gì ghê gớm lắm. Hân thích thú mở một thêm tấm hình lên cho hai đứa bạn xem.


- Tụi bây! Thấy tấm này được không? Tao ghi vô là hình tay con Xuyến, cho cả xã hội nói nó hư hỏng, ăn diện. – Ả vừa nói vừa cười.


- Nhưng đâu phải tay nó. – Kim thắc mắc. – Ai hỏi rồi sao?


- Ai mà quan tâm đúng hay không, chị em nó cũng đâu cãi được nữa. Với người trên mạng đâu biết tụi mình là ai mà mày lo. Mà nhìn mấy cái móng tay dài ngoằng nè, dám xé thịt người còn nổi đó. Ha Ha!


Cứ vậy ba đứa tiếp tục bàn tán về những lượt thích, lượt đăng ký về những bịa đặt, rồi ảo tưởng tới các dự định vô lương tâm sắp tới. Nhất là Hân, ả nghênh mặt kênh kiệu nhìn màn hình máy tính, lòng vui như mở cờ khi cái nhỏ nhen trong bụng được thỏa mãn...


Khi mộng mơ còn đang mập mờ, ánh sáng trong phòng đã nhanh chóng thức tỉnh bọn chúng. Những bóng đèn phút trước còn sáng choang giờ bỗng nhấp nháy liên hồi rồi vụt tắt, căn phòng chìm vào bóng đêm đen kịt, tín hiệu mạng trong nhà cũng mất hút theo ánh điện. Con Tuyết mở đèn điện thoại lên soi khắp xung quanh rồi nói lớn:


- Ủa? Nhà mày quên đóng tiền điện hả Hân? Nhà hàng xóm có điện kìa.


- Tao có biết đâu. – Hân ngạc nhiên đáp.


Quả thực, những ngôi nhà kề bên đều rực rỡ ánh điện, chỉ riêng nhà Hân tối mịt hệt nấm mồ đen. Ba đứa bắt đầu nghĩ tới việc sập cầu chì, thêm người lớn đều vắng nhà, nên con Hân nhận nhiệm vụ kiểm tra điện đóm.


Ánh đèn từ điện thoại mờ mờ soi lối, đường đi trong nhà đã thuộc như lòng bàn tay, thế mà ả tìm hoài chẳng tới nổi nơi hộp điện. Hành lang tưởng chừng bị kéo dài tới vô tận, mỗi bước chân đều mang theo cảm giác rờn rợn khó tả. Bốn bề kín bưng mà gió đâu lùa vào từng cơn buốt cả da thịt, dù không thấy được nhưng Hân vẫn biết tay chân đang nổi kín da gà. Ngay lúc này đèn của điện thoại còn trở chứng, cứ chớp rồi tắt, tắt rồi chớp, lúc có ánh sáng lại thì lập lòe hệt lửa ma trơi. Ánh ma trơi ấy tự dưng thoát khỏi sự điều khiển của đèn điện thoại, cứ lướt phăng phăng lên tường và dừng ngay chỗ… một bóng đen ma quái. Cái bóng kề bên bóng Hân, dẫu mập mờ mà vẫn thấy rõ tóc nó rất dài, cứ bay phần phật trong đêm, tay chân thì loằng ngoằng như những con rắn uốn éo bò theo bờ tường. Hai cánh tay ấy vươn dài ra, dài đến độ nếu mang đo chắc có thể quấn thành mấy vòng.


Chứng kiến hình ảnh đó, Hân sợ tới muốn gào ầm lên, muốn vắt chân lên cổ chạy ngay, nhưng quái lạ thay, có ma lực nào đó giữ chặt ả, hai chân không thể nhúc nhích, đầu lưỡi cứng đơ, cuối cùng chỉ có thể chết trân nhìn vào cái bóng hắc ám. Bóng đen vươn ra đôi tay đầy móng vuốt rồi bất thình lình chộp vào cái bóng của Hân. Đúng thời điểm đó, Hân thấy cổ mình lạnh toát như thể vừa bị ai đặt lên cả khối băng, cái lạnh len vào tận sâu trong óc, lạnh tới toàn thân bủn rủn.


Sau tích tắc, cái bóng vụt mất như chưa từng xuất hiện, Hân cũng bình thường lại nhưng hai chân vẫn run bần bật, chỉ biết ú ớ hồi lâu rồi ngã vật xuống sàn, đầu óc lờ mờ nghĩ tới điều đáng sợ nào đó mà chính mình cũng chưa biết rõ. Tuy nhiên, ả đâu có thời gian để ngẫm nghĩ lâu bởi từ cuối hành lang, Tuyết và Kim đột ngột lao đến trong kinh hãi. Hai đứa không nói không rằng cứ lôi Hân xềnh xệch, chạy băng băng ra đường, vội đến quên cả khóa cửa nhà.


Hồi lâu sau, biết chắc đã chạy đủ xa bọn chúng mới thi nhau kể điều xảy ra khi Hân rời phòng. Con Kim thở đứt quãng từng hơi y như vừa gặp ma:


- Con Thu hiện về. Tụi tao thấy nó đứng chỗ cửa sổ.


Mặt con Tuyết trắng bệch không còn giọt máu mà vẫn cố nói:


- Thiệt! Cái đầu nó còn chảy máu ròng ròng ghê lắm.


Mỗi đứa một câu tranh nhau nói khiến Hân vừa rối vừa hoảng, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng não bộ chưa kịp tổng hợp thông tin, ả lại thêm phen hồn xiêu phách lạc… Lần này không chỉ một cái bóng ma quái mà có tận hai cái đứng kề bóng Hân đang phản chiếu xuống lòng đường. Hai bóng đen vươn mấy cánh tay dài ngoằng về phía ả, tưởng chừng đó chẳng phải tay mà là bốn con rắn hổ mang phồng mang chực chờ há miệng nuốt trọn con mồi trong nháy mắt. Bốn cánh tay phập phù uốn lượn, gió rít qua hàng cây thành thanh âm ma quái thổi vào vành tai Hân:


- Mày chạy đâu cho thoát.


Giọng nói trầm tựa vọng lên từ địa ngục, nhưng con Hân vẫn nhận ra giọng của ai. Ả chỉ biết la lên rần trời rồi phóng đi như bay. Dưới chân chẳng mang giày mà cứ chạy, chạy đến lúc vấp phải thứ gì đó, ngã sóng soài, ả mới chịu dừng lại. Đúng lúc hai đứa bạn cũng vừa đuổi kịp, thoáng thấy bóng người quen, Hân mừng quýnh, ôm ghì lấy chân con Kim mà kêu van:


- Con Xuyến! Con Xuyến hiện về hù tao…


Ả chưa kịp nói cho hết lời thì bỗng đâu có tiếng xôn xao cắt ngang không gian tĩnh mịch, cắt ngang cả câu hoảng sợ còn dang dở... Hóa ra có đoàn người lạ lục đục kéo nhau đi giữa đêm, họ vừa đi vừa xầm xì gì đó chẳng rõ nhưng ngay lúc ngang Hân thì đều chẳng hẹn mà đồng loạt trừng mắt lên nhìn ả trân trân. Những đôi mắt đỏ rực màu căm thù như muốn đâm xuyên luôn qua thân người đứa con gái trước mặt. Nếu để ý kỹ sẽ thấy những người này đang khiêng hai cái cán có chiếu phủ… xác người, khi họ vừa lướt qua thì từ một cái cán lập tức lộ ra cánh tay đẫm máu. Cái tay lắc lư qua lại, máu chảy thành dòng, màu đỏ lẫn cả vào màu chiếc vòng người chết đeo. Cái vòng ấy lạ lẫm gì đâu, Hân biết thừa nó thuộc về ai… Chỉ mới thấy một cái vòng mà ả đổ mồ hôi ròng ròng, mồ hôi ướt đẫm tóc nhưng cả người lạnh toát. Ả bám chặt vào hai đứa bạn, miệng lắp bắp muốn nói gì đó nhưng chẳng đủ từ ngữ để diễn tả.


Hân chưa hết hoang mang, Kim còn xen vào:


- Một lần chết hai người, giống vụ chị em con Thu quá.


- Đừng có nhắc! – Hân nạt bạn.


- Mày mới đồn chuyện hai đứa nó trên mạng mà. – Tuyết liền nhắc nhở.


- Chuyện đó khác! Tại tao không ưa hai chị em nó. - Ả dùng tiếng la che đi nỗi sợ.


****


Việc Hân chẳng ưa chị em Thu và Xuyến là thật. Hai chị em sinh đôi ấy học cùng ả, ngồi cạnh nhau suốt ba năm trung học. Hai người mất cha mẹ từ nhỏ, chỉ sống cùng ông bà nội nhưng mặc nghịch cảnh nhường nào cả hai đều học rất giỏi, điểm số luôn luân phiên đứng đầu toàn trường. Trái ngược, Hân sinh ra trong gia đình điều kiện tốt thế mà học hành không đâu vào đâu, thành tích toàn từ dưới đếm lên, phải vớt vát mới lên lớp nổi. Bởi thế cha mẹ ả thường xuyên lấy hai chị em Thu – Xuyến ra làm gương cho con gái. Từ sáng tới chiều mẹ cứ hết nhắc việc chị em ấy giỏi giang ra sao lại đến lấy con mình ra so sánh, so sánh đúng kiểu phụ huynh nhắc tới “con nhà người ta”. Bị mẹ cha nói vậy lâu ngày, Hân dần sinh ra ức chế, nhưng đâu thể nào lớn tiếng với phụ huynh, ả đành trút hết bao hờn giận vào hai chị em sinh đôi. Và cái “không ưa” khởi nguồn từ đó…


****


Dòng hồi tưởng trong Hân chợt ngưng bặt vì một cơn gió lạnh thổi tạt vào gáy, khẽ rùng mình một lúc, ả biết chẳng thể loanh quanh ngoài đường tiếp nữa, nhưng biết đi đâu bây giờ khi đoàn người đã chắn hết lối.


Đoàn người khiêng xác chết cứ đi mãi, đi mãi mà không khuất bóng. Chỉ chừng chục người sao cứ ngỡ dài thành đoàn diễu hành thăm thẳm, những con người đó hoài vừa đi vừa thì thầm nho nhỏ trong miệng nhưng chẳng giống đang nói chuyện cùng nhau. Dù không nghe được chi rõ ràng, Hân vẫn mập mờ linh cảm họ đang chửi rủa mình. Âm thanh mỗi phút mỗi lớn, lời nào lời nấy đều như lưỡi dao đâm thấu cả màng nhĩ, nặng như búa tạ giáng thẳng xuống đầu. Ả cố bịt kín tai lại mà tiếng mắng chửi vẫn xuyên thẳng vào não, giằng xéo lên dây thần kinh. Đáng sợ hơn, ả chẳng hề biết ai rủa mình, càng không biết người ta rủa những gì, chỉ biết bản thân bị xỉa xói tới tận cùng của thê thảm. Hân có muốn chửi mắng lại mấy kẻ ấy cũng không thể mắng nổi.


Không chịu nổi lời xỉ vả vô hình vô dạng, Hân phải ngồi mọp xuống, hai tay ôm lấy đầu, mắt nhắm chặt. Ả còn run run nói:


- Có làm gì đâu mà tự nhiên bị mắng vậy trời?


Vừa dứt lời, ngay lập tức có thứ gì đó quất thẳng mặt, mạnh hơn cả cú tát, ả chới với tới độ ngã ngửa ra sau. Tới khi hoàn hồn thì đoàn người khiêng xác đã biến mất hệt chưa từng xuất hiện, xung quanh chỉ còn một con đường vắng ngắt và tăm tối, và vật đập vào mặt ban nãy chính là… vòng tay của xác chết. Ả giật mình lùi lại nhưng bàn tay của Kim đâu bấu chặt lên vai như muốn giữ đứa bạn đứng yên.


Giờ Hân mới chợt phát hiện hai người bạn dường như chẳng chút hoảng sợ trước sự việc quái lạ vừa xảy ra, hay nói cho chính xác là bình tĩnh đến khác thường. Thậm chí Tuyết còn cúi xuống nhặt cái vòng tay lên và đưa tới sát mặt Hân. Cái vòng hạt chuỗi làm từ gỗ đong đưa trước mắt, nó hệt cái vòng của Xuyến, giống cả chỗ bị đứt, giống tới phải rùng mình. Rồi chẳng hiểu sao Tuyết lại bỗng nhét cái vòng vào tay Hân. Vòng tay bằng gỗ mà lạnh toát hệt nước đá, cái lạnh tưởng sắp đóng băng luôn cánh tay từ da tới xương. Ả hoảng hốt muốn ném thứ đáng sợ đó đi, nhưng lạ thay, cái vòng như dính keo cứ bám chặt không rời, có giật có kéo ra sao nó vẫn trơ trơ y con rắn ngoan cố siết lấy từng ngón tay. Và tự dưng từ vòng chuỗi, một mùi hương quen thuộc dần tỏa ra, với người khác mùi thơm này chẳng có gì đặc biệt, còn riêng với Hân mùi này không khác gì điềm báo… Mùi nhẹ mà day dẳng, ngỡ phảng phất mà rất nồng hương quế, là mùi… nhang cúng. Không chỉ mùi, cả khói cũng bốc lên nghi ngút, trắng xóa tầm mắt. Khói nhang này không bay lên cao giống bình thường mà từ từ kết thành hình một bàn tay. Bàn tay khói mơ hồ tự dưng bay tới quấn vào tay Hân, khói nhang lãng đãng nhưng lại mạnh như muốn bóp nát xương người. Bàn tay đó bóp mạnh tới độ cái vòng chuỗi trên tay Hân nhỏ ra máu. Từng giọt, từng giọt máu chảy ra từ khe giữa những hạt chuỗi, ban đầu là giọt sau đó ào ạt thành dòng, dòng máu túa ra ướt đầm cả tay, nhuộm đỏ cả làn da. Dòng máu lạnh như nước đá, tanh nồng mùi chết chóc tràn vào kẽ ngón, chảy ngược lên cổ tay, máu nuốt chửng cánh tay, chỉ thoáng chốc Hân đã không còn thấy được tay mình.


- Kim! Tuyết! - Ả gào lên. – Cứu tao!


Nhưng hai đứa bạn vẫn dửng dưng tới lạ, hình như điều kinh hoàng này chỉ dành cho mỗi một người thấy. Ả càng hoảng, Kim và Tuyết càng thờ ơ, ngoài trân mắt ra nhìn thì họ chẳng biết làm gì nữa. Trong khi đó, cánh tay không còn nghe theo điều khiển của chủ nhân nữa, những ngón tay tự nhúc nhích và chỉ thẳng vào mặt Hân, máu hai bên cổ tay thì dần lúc nhúc bò ngang dọc y đám trùng đỏ ngầu và xếp thành hai chữ “Quả báo”.


Tới nước này, Hân chỉ muốn ngất đi cho rồi, ngất để khi tỉnh lại sẽ thấy mọi thứ chỉ là ác mộng. Nhưng không, số phận bắt ả phải tỉnh, tỉnh để đối diện nỗi sợ kinh hoàng.


Gió lạnh thổi vào tấm lưng ướt đầm mồ hôi, máu trên tay cũng lạnh đến tê cóng, ả hoảng hốt kêu lên được một tiếng thất thanh rồi vung tay thật mạnh, lúc này vòng chuỗi mới chịu rơi xuống.


- Mày sao vậy? – Kim ngạc nhiên hỏi.


- Nó… Cái… cái… - Ả run run từng tiếng. – Máu… Quả báo…


Hân định nói chuyện cái vòng nhưng nhìn lại máu đỏ đã biến mất tự bao giờ, hai bàn tay cũng bình thường, cứ như thể vừa nãy chỉ là ảo giác.


- Tao có thấy máu gì đâu? Bộ mày thấy hả? – Tuyết tò mò chen vào.


- Người ta nói ai làm chuyện ác mới tự nhiên thấy máu… - Kim cố giải thích.


- Tao làm gì mà ác. Lên mạng nói hai ba câu là ác chắc trên đời không ai tốt. – Hân gân cổ lên cãi để giấu đi nỗi sợ đang cào xé ruột gan. – Đi về!


- Về đâu? – Tuyết hỏi lại.


Con Tuyến nói đúng, giờ có muốn về cũng chẳng thấy lối về. Thường ngày con đường này nhà cửa san sát, nhộn nhịp tiếng nói tiếng cười, nếu ban đêm cũng rực rỡ ánh đèn, còn giờ lối đi tối mịt mờ, không gian lạnh lẽo như nghĩa trang. Không biết ba đứa đã chạy tới đâu mà cảnh vật chẳng chút thân quen, hai bên đường toàn cỏ dại cao tới gối, thỉnh thoảng từ trong đám cỏ đen vọng ra tiếng động quái dị lúc như tiếng gió rít, khi như tiếng than oán, có lúc còn nức nở hệt ai đó đang khóc.


Phen này có lẽ Tuyết và Kim cũng nghe thấy điều Hân đang nghe nên lập tức hướng mắt về phía mấy đám cỏ, tuy nhiên, hai đứa cứ thản nhiên đứng yên một chỗ, mặc Hân liên tục nhìn quanh quất.


Rồi những thanh âm lạ trong đám cỏ bỗng dần rõ hơn, chẳng còn là tiếng gió hay tiếng khóc mà là tiếng… kinh cầu xen tiếng mõ thê lương. Mõ gõ từng hồi theo giọng đọc kinh rầu rĩ, bài kinh kéo dài tiếng nỉ tiếng non thỉnh thoảng lẫn cả tiếng khóc bi ai, tựa ai dùng câu kinh kệ thay lời kể lể chuyện đau thương. Bất chợt, mùi nhang khói lại tìm về… Tiếng kinh, tiếng mõ hòa trong tiếng khóc tang, thêm màn khói trắng lượn lờ trong màu đêm tăm tối, mọi thứ đều làm Hân tưởng tượng mình đang đứng trước một đám tang.


Đang bối rối, Tuyết còn nói vào:


- Tiếng cầu siêu sợ quá! Hay tại mày bịa chuyện rồi giờ bị ám.


- Tụi mày cũng hùa theo mà. Với tại hai chị em nó hết… - Hân quát bạn.


Trời khuya trở gió mạnh hơn, cơn gió lạnh mang theo tiếng khóc phả từng hồi rõ mồn một vào tận màn nhĩ Hân:


- Cháu tôi! Cháu tôi… Cháu tôi chết rồi sao mấy người còn đồn bậy đồn bạ… - Không phải tiếng khóc đưa tiễn người đã khuất mà là tiếng một người già tuyệt vọng kêu than.


Hân vội vội vàng vàng vắt chân lên cổ chạy, cố dồn hết sức để chạy cho thoát tiếng than khóc ám ảnh. Nhưng chẳng hiểu sao, ả càng chạy tiếng khóc gọi người chết càng lớn, dù chạy sang trái sang phải, rẽ ngã nào cũng không tránh nổi, trái lại còn ngỡ mỗi giây mỗi tới gần tiếng khóc thêm. Ả chạy đến khi không gian trước mắt hoàn toàn bị màu đen bao phủ, chả thấy được con đường nữa, nhưng tiếng khóc vẫn chưa buông tha:


- Cháu tôi… Cháu tôi không có vậy…


Tiếng khóc như có chân biết đuổi theo người, tiếng than hệt có ý nghĩa biết dồn con mồi vào lối cụt để rồi cuối cùng Hân chỉ còn biết run rẩy giữa cái lồng giam vô hình tạo nên từ tiếng khóc. Sau lưng ả, hai đứa bạn vẫn bám sát một bên, Tuyết lí nhí nói:


- Sao tiếng khóc giống giọng bà nội con Thu quá vậy?


- Bà nội nó cũng chết rồi mà. – Kim nói ra sự thật hiển nhiên.


Bất chợt Tuyết hỏi Hân:


- Có khi nào mày kể bậy kể bạ làm bà nội nó tức chết không?


- Tao kể gì kệ tao, có mượn bà nội nó nghe đâu. Với tại hai chị em nó hết… - Hân vẫn ngoan cố cãi. – Tao không có lỗi.