Chương 2
****
Tính tình ả luôn ngang ngược như vậy, cả việc ghét ai đó cũng ngang ngược. Ghét bị so sánh với hai chị em Thu – Xuyến nhưng ả không biết tự mình phấn đấu để mẹ thay đổi suy nghĩ mà lại suốt ngày lườm nguýt bạn học. Phen nọ, ỷ mình có tiền, Hân đã ngã giá đòi hai chị em sinh đôi cho mình chép bài trong giờ kiểm tra, tuy nhiên hai chị em ấy không thích gian lận nên thẳng thừng từ chối. Sau nhiều lần kỳ kèo không thành, ả chuyển giọng sang mắng mỏ Thu và Xuyến là lũ ích kỷ, không biết giúp đỡ bạn bè… Cứ tới giờ kiểm tra, không được bạn ngồi gần cho xem bài, Hân lại mắng ông ổng, câu cửa miệng ả thường nói nhất là: “Chị em mày không thấy cắn rứt hả, sống ích kỷ như tụi bây xã hội nào chấp nhận. Sống là phải biết hòa đồng giúp đỡ mọi người xung quanh, sống nhỏ nhen như tụi bây thế nào cũng bị quả báo vả mặt. Tao dạy tụi mày không nghe, sau này để xã hội dạy thì tụi bây mới biết...” Thu vốn hiền hòa, cứ kệ ả bạn trơ trẽn xỉa xói. Nhưng Xuyến lại chẳng thế, mỗi lần thấy chị mình bị bắt nạt, cô bé liền ra mặt đôi co phải trái. Hân trân tráo, toàn ngụy biện nên thường bị lý lẽ của Xuyến đánh bại, rồi ngày nọ, bởi không cãi nổi với Xuyến, ả đã dùng tới vũ lực. Trong lúc giằng co, Hân thô bạo giật đứt vòng tay của Xuyến.
Bị Hân làm hỏng vòng tay, Xuyến đã đến mách phụ huynh ả, mách chuyện ả đòi được cho chép bài. Đương nhiên sau đó Hân bị mắng cho một trận nên thân. Tuy nhiên, Hân luôn cứng đầu nghĩ mình chẳng sai nên chẳng những không hối lỗi, ả còn tìm cách trả đũa hai chị em sinh đôi.
Cùng hai đứa bạn thân bàn bạc cả ngày, rốt cuộc một kế hoạch xấu xa đã được bày ra. Dù Tuyết và Kim không quá ác cảm với hai chị em sinh đôi nhưng cũng thuộc dạng hay ghen tị và thích đơm đặt điều thất thiệt, chưa kể bọn chúng từ lâu có lập một kênh Youtube, mà khổ nỗi bao nhiêu lâu vẫn chỉ lèo tèo vài lượt xem, giờ vừa có ý tưởng cho kênh, vừa cơ hội tốt để thỏa mãn tính cách nhỏ nhen, sao từ chối được chứ.
Nói rõ thêm, nhà Thu vốn là tiệm bánh luôn có khách hàng nườm nượp, nên hai chị em cũng thường phụ giúp ông bà bằng việc đi giao bánh vào mỗi khi rảnh rỗi. Và Hân quyết lợi dụng việc ấy để làm hai chị em ấy xấu mặt một phen… Theo kế hoạch, chúng lén bám theo chị em sinh đôi trên đường giao bánh rồi chụp vài tấm ảnh. Từ những bức ảnh chụp trộm, chúng dự định thêu dệt tin đồn thật chấn động, mở lối cho miệng đời vào phỉ báng hai cô gái vô tội một phen. Nào ngờ…
Ngày đó, giao hàng xong, Thu cùng em gái đi tìm chỗ sửa vòng tay, ai ngờ định mệnh trái ngang tạo nên tai nạn giao thông thảm khốc, hai cô bé mới mười tám tuổi đã mãi mãi lìa xa cõi đời. Lúc ấy, thay vì dẹp ý định xấu xa, Hân lại xem đó thành cơ hội đơm đặt thêm tin đồn. Do bám theo hai chị em suốt chặng đường nên vô vàn hình ảnh từ khi hai người giao hàng, cảnh tai nạn đầy máu me, tới ảnh đám tang đều được ba đứa đưa lên mạng đầy đủ. Kèm theo cả ảnh, những câu chuyện vô căn cứ đã ra đời như thế.
Vào đúng cái ngày hai chị em vừa được mang thiêu, trang mạng của ba đứa bất nhân đã bắt đầu phát tán đủ điều thất thiệt… Chỉ vài tấm ảnh Thu đạp xe ngang con hẻm nhỏ nhiều nhà trọ, hay ảnh Xuyến tình cờ dừng lại bơm bánh xe gần vũ trường đã bị bịa đặt thành Thu cặp kè với một tên cờ bạc và đang vào nhà nghỉ cùng nhau, còn Xuyến bị bịa thành loại hư hỏng ưa đi vũ trường ăn chơi, hay bòn rút bớt tiền bán bánh của bà để mua thuốc về phê pha... Trước cái chết thương tâm, Hân còn vẽ vời rằng Thu khi ấy đang gấp gáp trên đường đến chốn hẹn hò với tên bất hảo nào đó, Xuyến thì phê thuốc mới làm cả hai gặp nạn…
Trên đời không gì loan tin nhanh hơn mạng xã hội, bất kể tin sai hay đúng, chỉ cần đưa lên mạng mọi người đều sẽ tiếp tục phát tán mà chẳng cần kiểm chứng. Trong vòng dăm hôm, làng trên xóm dưới đều chung một tin đồn rằng hai chị em Thu – Xuyến rất hư hỏng, toàn ăn cắp tiền cho trai và mua thuốc cấm. Người qua kẻ lại liên tục xì xào bàn tán, chỉ trỏ vào căn nhà chưa dứt mùi hương khói. Nhiều cái mồm độc ác còn thêm mắm thêm muối đủ việc tam sao thất bản, truyền từ cái tai thích nghe đơm đặt này sang cái tai hóng hớt nọ. Chỉ trong buổi chiều ngắn ngủi chuyện hai chị em sinh đôi đã có cả trăm phiên bản tồi tệ khác nhau.
Chưa dừng ở đó, vì những lượt thích, vì để thỏa mãn tính ương ngạnh, ba đứa con gái ác độc mỗi ngày mỗi đăng thêm tin đồn mới, tin sau kinh hoàng hơn tin trước. Trong câu chuyện của chúng, hai chị em vừa qua đời chẳng những giả tạo, ích kỷ với bạn học mà còn không từ bất kỳ việc xấu nào để kiếm tiền. Câu chuyện đến miệng các bà hàng xóm lắm điều càng thêm phần đậm đà, hình ảnh hai nữ sinh giỏi giang hiếu thảo bị xé toạc, thay vào đó chỉ còn hai đứa con gái hư hỏng quanh năm hết cặp kè lũ đầu trộm đuôi cướp thì tới hút hít, nghiện ngập. Tin tức như con sóng dữ đánh vỡ bờ, tràn vào mọi hang cùn ngõ hẻm, ngập những cái mồm lắm điều, tin nhiều đến mức cứ ra cửa người bà mất cháu lại nghe thiên hạ xầm xì chuyện xấu, người ông đi mua bao thuốc cũng chẳng tránh nổi miệng đời độc địa.
Những ngày ấy, cả căn nhà chìm trong tăm tối theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mọi cánh cửa lớn nhỏ đều đóng kín, như thể hai người già sợ cơn gió hay tia nắng cũng mang được lời bàn tán xấu xa vào nhà. Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất… Suốt khoảng thời gian từ khi tin đồn đầu được lan truyền bà nội già đã trở bệnh bao nhiêu lần chẳng đếm xuể. Vốn có bệnh tim, dễ ngã quỵ trước áp lực, nay thêm tin đồn ác dồn dập nên sức khỏe bà cứ từng ngày suy yếu dần, chỉ còn gắng gượng chống đỡ được lúc nào hay lúc nấy. Phần ông tất bật túc trực bên đầu giường, có đêm còn phải chong đèn thức trắng trông chừng người vợ ốm yếu. Thuốc men trong nhà vơi dần mà bà vẫn chẳng chút khả quan, ông giờ không biết làm gì ngoài đêm đêm thắp hương cầu khấn trời đất phù hộ cho tai sớm qua nạn sớm khỏi. Hơn nữa, hai ông bà già cả không rành về mạng xã hội, càng không thể thanh minh với cả ngàn cái miệng bên ngoài, rốt cuộc chỉ đành nhẫn nhịn, chờ tin đồn tự lắng xuống.
Tiếc thay, tin chưa kịp lắng tai họa lại lần nữa tàn phá gia đình tội nghiệp… Ngày ấy, hai ông bà chỉ vừa mở hé cửa sổ cho không khí trong nhà thông thoáng hơn, thì tiếng hàng xóm độc địa đã oang oang vọng vào hỏi rằng có phải Thu từng bán thân cho tên cờ bạc để kiếm tiền cho Xuyến ăn chơi như tin trên mạng đồng không. Câu hỏi ấy như giọt nước tràn ly, bà cụ đáng thương chấn động đến ngã gục rồi mãi mãi không tỉnh dậy nữa.
Một lúc mất cả ba người thân, căn nhà từng rộn rã tiếng cười giờ chỉ còn ba bức ảnh thờ lạnh lẽo và một ông già hom hem. Ông cụ từ đó cũng nằm liệt giường, chỉ còn biết sống lay lắt nhờ vào tình thương xóm giềng. Gia đình bé nhỏ cứ thế tan vỡ.
****
Mảnh ký ức đó giờ hiện về mồn một. Cái bi thương của gia đình hai chị em sinh đôi giờ thành ảm ảnh kinh hoàng cho Hân ngay trong đêm này.
- Mà chuyện hai chị em nhà nó cũng tại mày đó Hân. Ai biểu mày giật hư vòng tay của con Xuyến trước. – Tuyết lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong Hân.
- Tự hai đứa nó đi sửa vòng chứ bộ. Cái vòng tay ghẻ mà cũng đòi sửa, đứt rồi không liệng thùng rác, bày đặt sửa, làm bộ tội nghiệp hả? – Hân ngoan cố cãi lại.
- Nhưng con Xuyến nói cái vòng là mẹ nó để lại mà. – Kim nhắc nhở.
- Thì kệ mẹ nó! Mà cũng tại hai đứa nó, ích kỷ còn mách lẻo, bị quả báo đáng đời chứ tao có xô tụi nó vô đầu xe tải đâu. Giờ cả nhà tụi nó bị vậy cũng liên quan gì tao, tao đăng kệ tao, nhà đó bị nói này nói kia là bị xã hội dạy. Cái thứ như chị em nó phải để xã hội dạy tới kiếp sau. – Hân cố nói thật nhiều trong khi chân đang run bần bật.
Ả vừa dứt câu, lại có đợt gió lạnh ùa tới, tiếng khóc tang càng thêm tê tái cõi lòng. Tiếng người đàn bà lớn tuổi xen lẫn vào tiếng khóc tức tưởi:
- Sao ác với cháu tôi vậy? Cháu tôi có làm gì đâu.
Lời khóc thương cho đứa cháu xấu số mà Hân cứ ngỡ ai đó đang mắng chửi mình, hai chân lạnh toát tưởng sắp không bám mặt đất nổi nữa. Mồ hôi lại ào ào đổ như suối, chảy ròng ròng hệt mới tắm về, ả điên cuồng véo mình bầm cả tay, vừa véo vừa cầu mong tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng véo đến thế nào hiện thực vẫn sờ sờ ra đấy, vẫn con đường tăm tối, vẫn gió lạnh mang theo tiếng kinh đêm, ả lảo đảo tới ngã nghiêng, cuối cùng phải tựa vào người Kim mới đứng vững được.
Ngay khi đó Tuyết vỗ mạnh lưng Hân và chỉ thẳng về phía trước. Trước mặt ba đứa vốn dĩ chẳng có bất thứ gì ngoài một màu đen mịt mù, ấy vậy mà giờ bỗng hiện lên hai tấm chiếu cùng mấy chùm hoa trắng. Giữa bóng đêm, màu trắng của hoa càng được tôn lên thêm mấy phần, màu trắng tang tóc đong đưa trong gió tựa những bàn tay bé xíu đang vẫy gọi Hân tới gần. Bất chợt, gió lớn thổi tới, thổi mớ hoa bay tung tóe, thổi bay tốc cả hai tấm chiếu làm lộ ra thứ bên dưới. Phía dưới hai tấm chiếu là hai… xác người. Một xác bị đứt lìa làm hai, một xác nát bét nửa bên đầu, máu vẫn còn chảy ra từ hai thân thể tan nát ấy, chảy thấm vào hai mảnh chiếu, loang tràn trên đất. Màu máu nổi bật cùng màu hoa trắng, cảnh tượng này Hân biết. Nó giống cảnh ngày hai chị em sinh đôi chết.
Rồi chẳng biết từ chốn nào trong màn đêm đặc quánh một bà lão yếu ớt bước ra, bàn tay nhăn nheo run run cầm bó cây nhang đỏ lửa. Bà khó nhọc cúi xuống cắm nhang trước hai xác chết rồi cứ thế rấm rứt khóc. Càng đáng sợ hơn, thứ chảy ra từ khóe mắt bà ta cũng là máu, máu trong mắt ròng ròng lăn theo những nếp nhăn, nhỏ từng giọt xuống hoa cúc trắng, chỉ chốc lát màu hoa trắng tang tóc đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ. Đột nhiên, bà lão ngừng khóc và ngẩng mặt nhìn về phía Hân. Hai hốc mắt đen ngòm nhìn đăm đăm, ngón tay trắng bệch như da người chết chỉ thẳng mặt ả, cái miệng hun hút như vực thẳm nhả ra từng chữ ai oán:
- Sao đồn bậy cháu tao? Sao đồn cháu tao?
Đó rõ ràng không phải tiếng người sống mà là tiếng trầm ghê rợn xé lòng đất trồi lên. Hân hoảng hốt định bỏ chạy nhưng chẳng hiểu sao Tuyết và Kim lại nắm chặt hai bên tay ả, chỉ hai đứa con gái mà giữ cứng không thua gọng kiềm, vùng vẫy ra sao vẫn bất lực. Cứ như thể bạn bè cũng phản bội Hân, chúng cương quyết kéo ả lại thật gần hai xác chết đầy máu, gần tới độ thấy được mồn một từng tảng thịt bầy nhầy ướt đỏ, từng mảnh xương trắng hếu lòi ra giữa mớ nội tạng ngổn ngang. Nhãn cầu xác chết nằm trơ vô hồn trên đống não nát bét mà Hân tưởng đâu mấy cái nhãn cầu ấy còn ý thức và đang nhìn thẳng mình.
Ngay khi đó, hai đứa bạn bất thần ấn mạnh Hân xuống sát hai xác chết. Kim thì thào khuyên răn:
- Mày thắp nhang xin lỗi đi. Mày có lỗi mà. Xin lỗi rồi về xóa kênh!
- Con Kim nói có lý đó, cầm nhang đi! – Tuyết nói thêm vào.
Và bà già đáng sợ khi nãy tự bao giờ đã trờ tới trước mặt Hân. Bàn tay khô quắc màu chết chóc chìa ra ba cây nhang đỏ lửa, hốc mắt sâu hoắm trừng trừng hướng về phía ả như đang muốn thúc giục.
Nhưng Hân hoàn toàn chẳng tỏ chút thái độ hối lỗi, đến nhang cũng không cầm mà chỉ gào hét hoảng loạn, vừa la vừa quẫy đạp điên cuồng. Ả gào đủ thứ trên đời, gào gọi cha gọi mẹ, gào bảo hai đứa bạn thả mình ra, gào trời gào đất nhưng thà gào đến khản cổ rồi ngất lịm đi chứ vẫn nhất định không chịu nói câu nhận lỗi… Rồi ả ngất thật…
Chẳng biết đã ngất bao lâu nhưng lúc tỉnh dậy, Hân thấy mình đang trong lòng Tuyết, bà lão lẫn hai xác chết máu me kia đều biến mất như chưa từng tồn tại. Nhìn trước nhìn sau hồi lâu mới nhận ra từ đầu tới cuối ả vẫn nằm trong nhà, điện đã có, ánh đèn sáng choang soi tỏ khắp bốn bề mang cảm giác an tâm quay trở về. Hóa ra tất cả chỉ là ác mộng.
Thấy những cảnh tượng đáng sợ đã không còn, phần nghĩ mấy thứ ban nãy đều do mình mơ mà có, Hân liền oang oang cái mồm:
- Tới nằm mơ mà cũng gặp chị em nó, đúng là cái thứ không chửi không được. Thứ tụi nó chắc xã hội phải dạy thêm mấy kiếp cho tỉnh.
- Tao thấy mày la dữ lắm, còn xỉu nữa, chắc chị em nó cảnh cáo đó. Hay vô xóa kênh đi rồi tới nhà chị em nó xin lỗi? – Kim đề nghị y hệt trong mơ.
- Lỗi phải gì? Trên mạng cũng thiếu gì người tung tin đồn, tụi đó có bao giờ xin lỗi đâu. Mà hai chị em con Thu chết tại quả báo, bà nội hai đứa đó cũng tới số, bộ tao cầm dao đâm chết mấy người đó. Tao đồn gì trên mạng kệ tao, ai kêu nghe rồi tin…
Ả còn muốn nói thêm một tràng dài nhưng bất chợt bị Kim cùng Tuyết bấu cứng lấy. Lạ thay, bàn tay hai đứa bạn thân đều lạnh toát đến đáng sợ. Quay sang nhìn thì giật mình phát hiện, hai người ở bên ả chẳng phải hai đứa bạn thân mà là hai chị em Thu – Xuyến.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì ả giật nảy người khi từ căn phòng quen thuộc ngay cạnh bên bỗng xộc lên mùi máu tanh tưởi, rồi có thứ nước đỏ lòm từ khe cửa tràn ra, chảy dài dọc hành lang, chảy chạm tới đầu ngón chân Hân. Rồi cánh tay Tuyết trồi ra theo dòng nước đỏ, và cánh tay đấy… đứt lìa.
Hóa ra từ đầu hai đứa con gái cạnh Hân đã không phải hai đứa bạn mà là…
Tiếc thay giờ có phát hiện cũng quá muộn rồi… Thu lắc lư cái đầu chỉ còn một nửa với đống não lòi ra ngoài, chảy dài cùng dòng máu đỏ, hai thứ tanh nồng hòa lẫn vào nhau tràn xuống đất, tràn đến tận chân Hân. Phía bên kia, Xuyến với thân hình bị cắt đôi, ruột xả dài như con rắn đỏ lòm, từng chút từng chút bò tới gần. Chứng kiến hình ảnh đáng sợ, Hân lại gào lên, ả mong tiếng gào sẽ lại đánh thức mình, mong tất cả vẫn là cơn ác mộng. Nhưng cuộc đời đâu cho ai cơ hội thứ hai, phen này có la hét tới đâu vẫn vô vọng.
Hai kẻ đã chết dùng đôi bàn tay dài ngoằng với những móng tay bén ngót đâm xuyên cả da thịt Hân. Những ngón tay nhọn như mũi dao, chọc thẳng vào tận sâu ruột gan, ép cho máu chảy ra. Không chỉ đâm mà ả còn tận mắt thấy các bộ móng ấy đang xé mình. Thân xác rách toạc thành hai mảnh như con lợn bị mổ bụng, nhưng khác con lợn, Hân bị mổ bụng khi đang sống. Chính ả chứng kiến cảnh tượng mình bị hành quyết, đôi mắt trống rỗng nhìn đăm đăm mớ nội tạng xổ ào ạt, họng cứng đờ muốn la cũng không la nổi. Rồi mọi chuyện kết thúc khi những cái móng tay xé nát luôn đầu ả.
Sáng hôm sau, vừa công tác về, cha mẹ Hân đã gục ngã trước cái xác con gái bị xé làm đôi, đầu cũng chỉ còn một nửa, óc lẫn máu tung tóe, xung quanh còn lác đác những cánh cúc trắng như lời báo tang. Ở trong phòng, Kim và Tuyết nằm thoi thóp giữa vũng máu, chẳng rõ sống chết, chỉ biết tay và lưỡi chúng đều bị cắt sạch.
Cơ quan điều tra nhanh chóng tìm đến, tuy nhiên dù lực lượng chức năng chưa nói gì, bên ngoài đã đầy lời bàn tán. Những con người hiếu kỳ vây kín căn nhà, thi thoảng còn nghe lách cách tiếng chụp ảnh. Một kẻ hớn hở khoe:
- Lần này kênh của tao có nội dung nóng rồi.
HẾT