bởi Linh Yunki

4
1
3332 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Chương 1.

*

Năm Đỗ Sư Tử vừa qua sinh nhật bốn tuổi, suốt mùa hè về quê ngoại chơi nên đầu năm phải đi học gấp, mẹ sợ con gái mù chữ.

Mẹ cũng kể, bạn nữ cùng tuổi nhà hàng xóm vừa mới mất mẹ, Sư Tử nên quan tâm để ý bạn một chút.

Bạn sống cùng bà ngoại, từ nhỏ đã chăm chỉ phụ giúp bà việc vặt trong nhà, không giống Đỗ Sư Tử, sáng sớm chờ mẹ giục đến lần thứ tám mới chịu nhai nhanh miếng xôi xéo thơm dẻo mẹ nấu.

Sư Tử có một ông anh trai tên Đỗ Cự Giải năm nay mới lên lớp một, toán tiểu học với kiến thức đơn giản cùng cái đầu hơi thông minh nên ông anh được thầy cô ưu ái nhặt vào lớp chọn.

Lúc này, Cự Giải trong bộ đồng phục học sinh gọn gàng, ông anh mải mê đứng trước cửa ngó đầu xem Ponyo một cách chăm chú. (Phim hoạt hình "Cô bé người cá Ponyo" của hãng Ghibli năm 2008 đạt giải phim hoạt hình hay nhất năm.)

Sư Tử ngồi trên ghế, con bé liếc mắt nhìn mẹ đi vào trong bếp, sau đó nó đứng dậy vươn tay nhét mấy chiếc kẹo trên đĩa vào túi quần. Đôi chân thoăn thoắt bước về phía anh trai, rồi con bé rướn người đem nắm xôi ăn dở cầm trên tay tống trọn vẹn vào miệng ông anh mình.

"Anh nhả em mách mẹ anh chơi game trên điện thoại của bố." Sư Tử vỗ vai anh trai, con bé nhoẻn miệng cười. Bà cụ non lúc nào cũng tỏ ra trẻ con ngây thơ vô số tội trước mặt anh nó, khiến thằng anh thông minh bao lần bị người lớn mắng oan.

Thằng anh sáu tuổi ú ớ nuốt xuống miếng xôi trong miệng, nước mắt lưng tròng nhìn con em gái không khác gì đầu gấu chợ đen kia. Mẹ dặn đứt lưỡi rằng làm anh lớn phải nhường em, bà ngoại hay đùa cậu bị cho ra rìa rồi, bố thì bảo con trai phải mạnh mẽ không được bắt nạt con gái.

Thế là từ hồi em gái ra đời, Cự Giải bị gạt sang một bên trong cái nhà họ Đỗ này. Mọi đồ chơi yêu thích của cậu đều bị kẻ phản diện Đỗ Sư Tử kia đem đi không trở về. Đồ đầu gấu ấy nào có quan tâm anh trai nó tiếc của như nào, lúc bé cứ giằng được đồ chơi là ném hỏng, lớn lên một chút thì con nhỏ đem đi giấu.

Đỗ Sư Tử được mẹ đưa đến trường sau khi mẹ đưa ông anh của con bé đến trường tiểu học. Mới đầu năm, nhìn đông ngó tây các lớp đều thấy đám con nít trạc tuổi mình đang gào mồm khóc, cô bé bốn tuổi đưa tay lên vỗ trán, miệng "ây dà" một tiếng thở dài.

Bà cụ non quan niệm với trí thông minh cùng tính cách khôn khéo của mình phải được đưa thẳng vào trường Luật học mới không bị sụt giảm IQ. (IQ: chỉ số thông minh.)

Nhưng mẹ của Sư Tử chẳng biết gì cả, lại đi đưa con bé đến học cái lớp toàn đám trẻ con khóc nhè, nước mũi thì chảy xuống tận ngực, nhìn đứa nào cũng bẩn thỉu nhem nhuốc. Đi học để tiếp thu kiến thức chứ có phải bị bắt cóc không về nhà với bố mẹ được nữa đâu. Có thế cũng khóc, chả hiểu bọn này nghĩ cái gì.

Lớp mầm lá của Sư Tử nằm ở cuối tầng một, hôm nay cô giáo dắt một bạn nữ xinh ơi là xinh đến lớp. Bạn nữ kia tên Ngô Thiên Bình, làn da trắng hồng cùng hai má bánh bao phúng phính, mái tóc vàng óng ả buông xõa giống như màu bắp ngô ngọt đã luộc chín mà mẹ thường cho Sư Tử ăn, lông mi bạn nữ ấy cong vút như khuôn trăng khuyết những ngày cuối tháng. Bạn đứng giữa lớp, trên người như được rắc thêm ánh sao lấp lánh, thu hút ánh nhìn của Sư Tử.

Mặc kệ mấy đứa trong lớp còn đang hậm hực đòi về nhà, Thiên Bình được cô giáo kéo ghế cho ngồi xuống, con bé yên lặng dùng ngón tay vân vê vạt váy hồng. Đôi mắt to tròn của Thiên Bình hết nhìn sang trái lại ngó sang phải, con bé muốn nhận biết mặt của từng bạn trong lớp vào buổi đầu tiên này.

Sư Tử ngồi cách Thiên Bình mấy hàng ghế, con bé nhân lúc cô giáo không chú ý đến mình liền ngay lập tức chạy về phía Thiên Bình. Nó đứng trước mặt công chúa, đôi mắt như dán lên người Thiên Bình, miệng nó líu lo: "Bạn xinh quá. Sau này gả cho mình nhé?"

Đó là lần đầu tiên Ngô Thiên Bình nghe được câu nói bá đạo như vậy. Công chúa nhỏ chớp mắt, nhìn chằm chằm con bé cắt tóc hoa sen kia. Công chúa phì cười vì lọn tóc mái bị cắt hỏng của Sư Tử, trong đầu hiện lên những hình ảnh phim hoạt hình có nhân vật với cái đầu ngố tàu đi qua đi lại.

"Ủa cười gì vậy má? Bạn không ưng mình hả?" Sư Tử lấy làm khó hiểu, sao bạn xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào mặt con bé, người ta cũng ngại chứ bộ.

Khẽ lắc đầu, Thiên Bình nhỏ nhẹ nói: "Bạn là con gái mà, sao mình gả cho bạn được."

Hình như phát hiện ra một chân trời mới, mắt Sư Tử sáng lên, con bé kéo ghế ngồi sát bên cạnh Thiên Bình, thản nhiên đẩy mấy đứa có ý định ngồi cạnh công chúa ra xa.

"Không gả được thật à?" Mặt Sư Tử có chút thất vọng, nhưng ánh mắt lấp lánh cũng ngay lập tức sáng lên. Con bé cười tít mắt, thỏ thẻ: "Vậy bọn mình làm bạn tốt của nhau nhé."

Đoạn Sư Tử vỗ ngực, bắt chước mấy nhân vật hoạt hình trên ti vi, dõng dạc giới thiệu tên: "Mình là Đỗ Sư Tử, tên tiếng Anh là Lờ-ai-ừn."

Thiên Bình gật đầu, con bé đáp: "Mình là Ngô Thiên Bình."

"Vậy tên tiếng Anh của bạn là Lờ-i-bờ-ra hả?"

Thiên Bình nghe mấy từ tiếng Anh Sư Tử phát âm, không nhịn được cười phá lên, nghe cứ chối tai thế quái nào...

Công chúa không muốn mỉa mai kiến thức của Sư Tử, con bé nghiêng đầu khẽ hỏi với chất giọng thân thiện: "Bạn đi học song ngữ hồi hè rồi à?"

Sư Tử đáp lại luôn: "Chưa, mẹ mình á, mẹ mình tống mình về quê ngoại suốt hè ấy chứ."

"Ồ." Thiên Bình hiểu vì sao tiếng Anh của cô bạn tóc ngố này dở rồi. Nhưng công chúa không biết Sư Tử cũng đang mải nghĩ trong đầu về cái ồ của cô.

Sư Tử trộm nghĩ Thiên Bình ồ cái gì mà ồ, bộ nhìn con bé trông ngu lắm à?

Tan học mẹ đến đón Đỗ Sư Tử, cô nhóc mải chơi cùng Thiên Bình nên mẹ gọi đến lần thứ ba mới nghe thấy mà chạy ra. Nhiều lúc mẹ còn nghĩ dại... con gái mình có phải bị chứng tăng động giảm chú ý hay không, gọi mãi mà nó làm như bị điếc. Ngô Thiên Bình lẽo đẽo đi theo sau Sư Tử, lễ phép cúi đầu chào hỏi mẹ của bạn.

Hình như mẹ rất vui, còn xoa đầu Thiên Bình mấy lần. Lúc ngồi sau xe mẹ chở, mẹ có kể cho Sư Tử nghe chuyện con bé hàng xóm bằng tuổi với Sư Tử là con bé tóc vàng hồi nãy đi theo cô bé ra chào mẹ đó. Con bé học trường mầm non khác, đợt vừa rồi mẹ nhỏ mất nên được bà ngoại chuyển trường về đây học. Nom Thiên Bình nhỏ nhỏ xinh xinh vậy chứ hiểu chuyện, trưởng thành dữ lắm.

"Thật á mẹ?" Sư Tử thì không biết về hoàn cảnh của Thiên Bình, ngồi trên xe nghe mẹ nói là bạn hàng xóm thì vui vẻ suýt nữa nhảy cẫng ra khỏi xe. Không ngờ mình lại làm hàng xóm với công chúa xinh đẹp.

Vậy là từ hôm đó Sư Tử mỗi lần đến lớp đều sẽ tìm công chúa đầu tiên, ngoại trừ những lúc cô giáo xếp chỗ múa hát ngoài giờ không được đứng cạnh Ngô Thiên Bình thì đến giờ ăn trưa, đi ngủ hay lúc buồn đi vệ sinh,... Sư Tử đều nhanh nhẹn chạy đến chỗ Thiên Bình, con bé chỉ thiếu điều mua lọ keo dính vào người công chúa.

Năm tháng thơ ấu của Sư Tử được khéo léo dệt lên bằng những sợi kỉ niệm mang tên Thiên Bình. Mỗi ngày trôi qua từng chút một, những sợi tơ bám chặt lên cây ký ức, chúng rối rắm đan chằng chịt lấy nhau, tạo nên một bức tranh tuổi thơ hết sức sinh động.


🌼

Xử Nữ chưa từng một giây công nhận Nguyễn Song Tử là em gái nuôi của mình. Cậu biết rõ chuyện cô được nhận nuôi chỉ là trò chơi rộ lên của giới nhà giàu lúc bấy giờ. Đến khi những đứa con nuôi trưởng thành hoặc hết hạn sử dụng, người mua tụi nó sẽ bỏ rơi và chẳng thèm đoái hoài thương tiếc.

Mẹ của Xử Nữ cũng thế, bà thích con gái, sở thích điên rồ này có từ lúc cậu biết nhận thức. Nôm na là năm cậu hơn ba tuổi thì quản gia nói có con rơi của bố cậu ngồi ngoài cửa, đứa bé kia xấp xỉ được một tuổi còn chưa biết đi, mẹ cậu muốn báo chính quyền can thiệp hay nhận nuôi nó.

Và mẹ nhận nuôi Lam Nhân Mã chẳng một chút do dự. Bà còn liên hệ công an làm thủ tục đưa con nhỏ vào sổ hộ khẩu dưới danh nghĩa em gái cùng cha khác mẹ của Xử Nữ.

"Con không thích có em gái. Ngay cả mẹ có đẻ em trai thì con cũng không thích nốt."

Chẳng đứa trẻ nào thích san sẻ tình yêu của mẹ cho đứa khác ngoài nó cả, ngay từ bé bản năng ôm chặt mẹ và đẩy những thứ nó không thích ra khi có kẻ lân la xâm nhập vào địa bàn mà nó giới hạn đã được hình thành. Mẹ là của riêng nó và nó cũng phải là số một trong lòng mẹ.

Những lúc cậu chàng dỗi mẹ sẽ dịu dàng ôm chầm lấy cậu, đưa tay xoa đầu cậu, mẹ nịnh khéo: "Ngoan nào Xử Nữ, mẹ hứa nhà mình chỉ thêm một bé Nhân Mã thôi, thế nhé con trai."

Mẹ nói thế nhưng Xử Nữ vẫn không thích. Trong suy nghĩ non nớt được đầu độc bởi hàng chục bộ phim về gia đình đổ vỡ của đứa trẻ khi ấy thì con gái của kẻ thứ ba lớn lên chưa chắc đã tốt đẹp.

Nhưng mẹ một mực thuyết phục Xử Nữ, nói rằng chỉ cần con cho đi tình yêu thì nhất định sẽ nhận được tình yêu.

Cậu thắc mắc trong lòng: "Vậy bố già cắm sừng mẹ, mẹ không hận ổng hả?" Mẹ toàn bác bỏ ý kiến của Lam Xử Nữ, mẹ coi lời nói của cậu như trẻ con không đáng cân nhắc đến. Người lớn luôn thế, luôn tự quyết định mọi chuyện mà không quan tâm tới cảm xúc của trẻ con. Hoặc... mẹ chưa làm tốt công tác tư tưởng cho Lam Xử Nữ.

Thế nên Xử Nữ không thích đứa em từ trên trời rơi xuống trước cửa nhà mình kia. Cậu ta không thích Nhân Mã.

Tận đến một ngày Xử Nữ nghe tin bố mẹ đi từ thiện về định nhận thêm con nuôi, tới hôm người ta gọi bố mẹ lên làm thủ tục nhận nuôi trẻ cậu liền tò tò đòi đi theo xe.

Bố mẹ đến cô nhi viện rách nát ở tận dưới quê, rồi họ nhận nuôi một đứa trẻ không cha không mẹ chẳng rõ lý lịch.

Con bé ấy kém cậu một tuổi, mái tóc dài vừa mượt vừa thẳng, đôi mắt màu hổ phách như chứa cả dải ngân hà bên trong. Con bé ấy mặc đồng phục cô nhi viện màu cam sạch sẽ giống hệt những đứa trẻ khác, nó gầy đét theo suy nghĩ lúc bấy giờ của Xử Nữ thì nó bị suy dinh dưỡng nặng lắm rồi. Nhưng con nhỏ cười lên rất đẹp, đẹp đúng gu của mẹ cậu.

Xe chạy suốt đường về nhà, Lam Xử Nữ không ngần ngại liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy con nhỏ có đôi mắt đẹp kia cứ liên tục đưa tay lau nước mắt thật khó chịu.

Xử Nữ nghĩ bụng: "Sau này được sống sung sướng ở nhà đại gia không vui à, còn giả vờ thút thít làm như tủi thân lắm, sao mới bé tí mà đã có suy nghĩ không sạch sẽ như thế hở giời."

Nhưng con bé làm cậu thấy tội nghiệp thật, Xử Nữ không giỏi an ủi người khác... và rồi cậu nói một câu rất chói tai: "Lau nước mắt đi kẻo bẩn xe nhà tao."

Một đứa được giáo dục đàng hoàng từ bé đến giờ biết rằng lời nói của mình thật sự vô văn hóa, trong hoàn cảnh phải rời xa những người bạn cùng mình lớn lên như người thân chẳng có ai mà không buồn được, nhưng Xử Nữ nào muốn lấy lòng con nhỏ. Ai bảo mẹ đã hứa Lam Nhân Mã sẽ là đứa em gái cuối cùng trong nhà, mới qua vài năm lại tòi đâu thêm một đứa em gái nuôi.

Nên là Xử Nữ thấy mình chẳng cần phải làm một quý ông lịch sự gì trước mặt Nguyễn Song Tử cả. Vì mẹ đã thất hứa, nên Nguyễn Song Tử đáng chịu sự khinh ghét của cậu.

Lam Xử Nữ thể hiện việc ghét cô ra sao trước mặt tất cả mọi người trong nhà. Cậu muốn mẹ biết rằng chuyện mẹ nhận nuôi đứa trẻ kia chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời mẹ.

Trước mặt người ngoài, Xử Nữ cao ngạo bảo vệ em gái, khiến người ngoài lầm tưởng cậu thiếu gia nhà họ Lam rất quý mến cô em gái nuôi mà bố mẹ đem về. Sau lưng thì âm thầm làm mọi cách để Nguyễn Song Tử không chịu được mà phải rời khỏi nhà mình, đến với thân phận như nào thì phải ra đi đúng như vậy.

🌼

Vào một ngày hè nắng oi bức của năm 20xx nào đó, Nguyên Song Ngư tám tuổi lén trốn gia đình đi chơi thả diều ngoài bờ sông rồi trượt chân rơi xuống nước. Sau đó cậu được một con bé chăn bò gầy gò gần đó dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ nhảy xuống để vớt cậu lên bờ.

Tiếng bò gặm cỏ, tiếng ve sầu hát tình ca, tiếng thở hổn hển của con bé có làn da rám nắng cộng thêm chút gió hiu hiu khiến người ta buồn ngủ, Nguyên Song Ngư người ướt như chuột lội nằm trên mặt cỏ mềm với trái tim đập bùm bụp.

Một cái đầu nho nhỏ vươn đến, vừa hay che khuất ánh nắng gắt gỏng kia, cái đầu nhỏ hỏi Song Ngư: "Cậu không sao chứ?"

Ánh nắng nhàn nhạt nhảy trên những lọn tóc ướt của con bé chăn bò, giống như rắc cả rổ pha lê lên người con nhỏ. Mắt con bé có ánh tím nhạt, đôi môi tái thâm vì ngâm nước nhiều chúm chím nói chuyện thật đáng yêu, Song Ngư nhìn đến ngẩn ngơ.

"Này cậu ổn không vậy?" Giọng con bé chăn bò nhẹ nhàng lại dịu dàng khác hẳn với chất giọng nội lực mà vang xa của mẹ cậu. Song Ngư sặc ra một ngụm nước lờ lợ tanh tanh trong miệng, cuối cùng chật vật ngồi dậy, khẽ lắc đầu với con bé chăn bò kia.

Mắt cậu sáng lấp lánh, giọng nghèn nghẹn: "Cậu nói đi, bao nhiêu tiền."

"Hả?"

"Cậu vừa cứu mình khỏi chết đuối. Hiện tại trên người mình không có gì quý giá cả, nên cậu nói đi... muốn bao nhiêu tiền về mình bảo người nhà đem qua cho cậu."

Cậu ta vừa suýt chết đuối đó. Nhưng khi nói đến tiền mặt cậu ta cứ vênh lên, Thiên Yết bực không tả được.

Đó là lần đầu tiên Hạ Thiên Yết gặp Nguyên Song Ngư. Cái thằng điên trắng trẻo không biết bơi, mở mồm ra là hỏi con bé muốn bao nhiêu tiền. Đáng ghét thế.

Thiên Yết đứng ngược sáng, ánh mắt con bé lạnh tanh, ghét bỏ nhìn xuống thằng nhóc xấp xỉ tuổi mình: "Giờ tao ném mày xuống sông tiếp nhé... Cái thằng thần kinh pha điên."

Thiên Yết thầm nghĩ: Có cái diều cũng không cầm chắc được để nó lôi cả người xuống sông suýt chết đuối, trắng trẻo ẻo lả, mở mồm ra là giống thằng mỏ nhọn (Honekawa Suneo) trong bộ phim về con mèo máy Doraemon. Khoe khoang tiền của thấy gớm hà.

Hạ Thiên Yết đưa tay túm lấy góc áo vắt sạch nước sau đó con bé bỏ đi một mạch về phía đàn bò nhà mình.

Gia đình nhà Thiên Yết điều kiện kinh tế bậc trung, bố mẹ bán bánh mỳ ở đầu phố, bà nội thì nuôi đàn bò lẻ tẻ năm sáu con. Từ bé Thiên Yết đã được bố mẹ dạy phải trân trọng đồng tiền, vậy nên đây là lần đầu tiên Thiên Yết gặp một đứa không biết điều như Song Ngư.

Song Ngư thì khác, cậu ta bị Thiên Yết mắng nên mặt mũi bí xị ra. Đem theo bộ đồ ướt sũng dính chặt trên người về nhà, bị mẹ đập cho một trận tả tơi. Mẹ chẳng hỏi han gì đã cầm dép phát vào đít cậu, Song Ngư thì lì lợm không chịu xin lỗi.

"Trưa nắng mù mắt ngủ không ngủ vác xác đi chơi. Mày rơi xuống đâu mà ướt như chuột lội thế này hả Song Ngư? Nói nhanh." Cái dép thứ tám mẹ Song Ngư phát xuống mông đít lép xẹp của thằng bé.

Cuối cùng bà ngoại sót cháu mà ra can: "Mày đánh nó ít thôi, đánh nhiều ít nữa nó dại đòn mày còn lâu mới doạ được nó."

"Mẹ cứ bênh nó ít nữa nó thành báo đời báo đốm thì lỗi tại mẹ." Cậu út thằng nhỏ ngồi đọc truyện tranh trên ghế, miệng còn đang nhai miếng táo giòn tan.

Thấy thằng em trai xấp xỉ tuổi con trai mình mà lúc nào nói chuyện cũng như ông cụ non. Nó lại còn chuyên thêm dầu vào lửa. Nguyên Thiên Hạc chống hai tay ở hông, cao giọng: "Còn mày nữa Bảo Bình. Suốt ngày đọc truyện tranh, mai mẹ gọi bà đồng nát thu mua hết tủ truyện của nó đi cho đỡ chật nhà. Còn cái tủ để con đem đựng giày dép."

"Mẹ xem, chị ấy không dạy được con trai quay qua bắt nạt con kìa." Nguyên Bảo Bình lè lưỡi, ôm quyển truyện vào lòng, cậu ta chạy vọt lên phòng bảo vệ đống truyện mới cứng của mình.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.