Chương 2
Chương 2.
*
Nguyễn Song Tử sống trong ngôi nhà thứ hai của mình một cách gò bó, bao nhiêu chuyện phiền phức cứ thi nhau kéo đến làm cô chẳng kịp xoay xở.
Như là chuyện ngay từ lúc còn nhỏ Lam Xử Nữ đã không thích Song Tử. Mẹ nuôi mua cho cô đồ gì mới cậu ta đều sai người đến đem qua cho cậu ta xem trước. Xem thôi thì chẳng nói, mặc định là những thứ đắt tiền hay vật mà Song Tử thích Lam Xử Nữ đều sẽ tùy tiện làm hỏng nó.
Lam Xử Nữ bẻ bút màu, làm rách áo đồng phục, xé hỏng váy dạ hội mẹ nuôi mua cho Song Tử. Bánh ngọt cô thích Xử Nữ cũng sẽ cầm dĩa chọc vài miếng cho nát bét. Bài tập về nhà của cô nếu không cất cẩn thận cậu ta sẽ đem đi cắt dán thủ công.
Cậu ta lớn hơn Nguyễn Song Tử hai tuổi nhưng tính tình lại như con nít.
Song Tử ban đầu như hoa hướng dương, còn liên tục hướng về phía cậu ta lấy lòng, sau dần tính cách của Song Tử thay đổi để thích nghi với môi trường sống trong nhà họ Lam hơn, giả như chuyện gió bảo nghiêng phương Bắc cô cũng nghiêng theo.
Song Tử thầm nghĩ: "Của cậu ta tất. Trong nhà này có thứ gì không phải của cậu ta chứ. Mình chỉ là đồ chơi của giới nhà giàu đúng như lời cậu nói. Không hơn cậu ta được tí tẹo gì hết, vậy thì thà chẳng tranh giành gì, chẳng hy vọng gì để sau này đỡ phải thất vọng."
Mùa hè năm Nguyễn Song Tử mười hai tuổi, bố mẹ đi du lịch nước ngoài dắt theo Lam Nhân Mã, người lớn có ý định đưa Xử Nữ đi theo nhưng cậu ta một mực nói phải học thêm tiếng Pháp nên không thể theo cùng, thế là Nguyễn Song Tử phải ở nhà với cậu ta.
Trong ký ức của Song Tử, Lam Xử Nữ như bề trên, không vui cậu ta cũng giận mà làm cậu ta vui thì cậu ta cũng giận nốt. Song Tử chả hiểu nổi sao lại có thằng con trai như thế nhỉ?
Ngày trước ở cô nhi viện tất cả những cậu con trai ở đấy đều có một mặt bướng bỉnh giống Lam Xử Nữ, nhưng bọn họ không cao ngạo giống cậu ta, quanh năm suốt tháng đều nghe lời người lớn bởi vì nếu không nghe lời sẽ phải nhịn đói.
Lam Xử Nữ thì khác, cậu ta nghe lời người lớn, nghe theo khuôn khổ của cậu ta đặt ra. Chuyện Xử Nữ không thích cậu ta sẽ lập tức tỏ thái độ từ chối người lớn luôn, không ai ép được cậu ta. Trong nhà tuy nhìn thì thấy mọi người cưng chiều Lam Nhân Mã, nhưng với một đứa quen nhìn sắc mặt người khác để sống như Song Tử thì cô biết thật ra mọi người sợ nhất Lam Xử Nữ.
Sợ cậu ta khó chịu, sợ cậu ta buồn.
Nguyễn Song Tử cũng sợ cậu. Sợ cậu không vui sẽ lại tìm cô gây chuyện. Nhưng càng sợ thứ gì thì y rằng sẽ gặp thứ đó.
Bố mẹ và Nhân Mã đi du lịch, Nguyễn Song Tử ở nhà cùng Lam Xử Nữ được một tuần thì cậu ta bắt đầu gây chuyện.
Lam Xử Nữ đem một con chó becgie to lớn hung hãn về rồi nhốt đằng sau vườn. Ngày nào cậu ta cũng ra thăm chó đều đều ba bữa, người làm trong nhà ai cũng truyền tai nhau chuyện con chó đó nguy hiểm ra sao.
Còn chó ngoại ấy cũng kỳ, nó chê phụ nữ, chỉ cần là đàn bà con gái đi ngang qua chuồng chó của nó thì con chó xấu xí ấy liền lập tức sủa nhặng lên.
Bởi vậy mà những lúc Lam Xử Nữ không có nhà thì việc cử người đi đưa cơm cho chó mới bị hội chị em làm giúp việc cho nhà họ Lam đùn đẩy. Bình thường thì một mình Lam Xử Nữ thuần hóa con chó, chẳng hiểu sao con becgie hung hãn như vậy mà cứ thấy Xử Nữ đi qua là nó lại quấn quýt chạy đến bên chân cậu ta.
Song Tử không sợ chó, nhưng cũng chẳng ưa mấy con giống ngoại lai. Cô chẳng hiểu sao chó cỏ đáng yêu vậy mà Lam Xử Nữ cứ nhất định phải nuôi mấy con ghê gớm mới chịu.
Rồi ngày đó cũng đến, người làm trong nhà đùn đẩy nhau, bọn họ bịa chuyện Lam Xử Nữ muốn Song Tử chiều tối đem thức ăn ra cho con becgie ăn vì cậu thiếu gia này hôm nay bận học thêm tiếng Pháp, muộn chút mới về được.
Không phải lần đầu tiên Song Tử bị đẩy ra làm bia đỡ đạn. Chuyện cô âm thầm bị người làm bắt nạt tất cả đều do một mình Xử Nữ ám chỉ, nếu không phải ý của cậu ta thì ai trong nhà dám âm thầm bắt nạt cô con gái nuôi này chứ?
Cô bị cậu ta ghét từ ngày bước chân lên xe của bố mẹ Lam. Thế nên chuyện cho con becgie ăn lần này là chuyện nhẹ nhàng nhất rồi.
Nguyễn Song Tử cắn môi, đem một chậu cổ gà đã lột da ra sau vườn, đây là món ăn khoái khẩu của con becgie mà Xử Nữ đem về, Song Tử chả hiểu sao mà ngày nào con này cũng ăn lắm thế, chẳng bù cho mấy đứa sống ở cô nhi viện như Song Tử ngày trước, có khi cả tháng trời mới được một đĩa thịt lợn luộc xa xỉ.
Cô thích ăn thịt, viện trưởng thì lại thường xuyên nhắc nhở: "Ăn rau củ tốt cho hệ tiêu hóa, mấy đứa ăn ít thịt thôi, thịt nhiều chất đạm không tốt cho trẻ con."
Chiều hôm đó, mặt trời như trái cam căng mọng, rơi vào lòng ly rượu vang đỏ. Mang theo vẻ đẹp khiến người ta nhìn mà xao xuyến.
Song Tử cảm thấy chậu cổ gà trên tay nhìn cũng ngon, cô đưa tay chọc một cái rồi khẽ thè lưỡi liếm, sau đó cô nhăn mày thầm nghĩ: "Nhạt quá vậy trời. Chả có tí vị gì đặc biệt."
Như trông thấy hành động giành giật xuất ăn của mình, con becgie tính tình đỏng đảnh lại hay nhạy cảm liền cáu lên, nó nhảy đến hất ngã Song Tử vào gốc cây sầu riêng, con chó hung hãn há mồm thật to cắn vào chậu cổ gà mà Song Tử đánh rơi xuống đất, gầm gừ ăn phần cổ gà béo ngậy của mình mặc kệ người bị nó đẩy ngã đang lẩm bà lẩm bẩm chửi.
Song Tử xoa chỗ mông tiếp đất, nghiến răng mắng: "Đúng là chủ nào chó nấy, đáng ghét như nhau vậy. Mày ăn phần của mày sao còn tấn công tao hả? Chọc có xíu mà hung dữ thấy gớm."
Nghe thấy cô mắng mình, con becgie nuốt nốt miếng cổ gà trong mồm xuống, nó bắt đầu vẩy đuôi chuẩn bị tư thế "chiến".
"Sao nữa. Chó gì nhìn thôi đã không có cảm tình."
Nguyễn Song Tử mắng chó xong rồi bình tĩnh đứng dậy, đưa tay phủi quần áo, cô không biết sau vài giây ngắn ngủi con becgie đã hung hăng nhảy vồ lên người mình, con chó nặng ba mươi lăm cân như phát điên, nó liên tục nhào đến cắn xé quần áo Song Tử mặc kệ việc cô hết sức đẩy nó ra. Con becgie nhe hàm răng sắc nhọn vẫn còn bám nham nhở thức ăn cắn vào bắp chân Song Tử, đầu nó lắc trái rồi lại nghiêng sang bên phải giày xéo miếng thịt người ngoặm được trong mồm.
Nguyễn Song Tử sợ phát khiếp, cô dùng sức hét lên trong đau đớn, sau nhiều đòn tấn công của con chó cộng thêm cú đớp vào chân không hề do dự của con becgie, Song Tử như chẳng còn sức lực để giằng lấy chân mình khỏi miệng con vật hiểm ác này.
"Cứu cháu với... có ai không, cứu cháu với. Tránh ra, aaa... đau quá, tránh ra con chó điên này."
Người làm trong nhà nghe thấy tiếng hét thất thanh của Nguyễn Song Tử ngoài vườn thì hốt hoảng chạy đến, cảnh tượng con chó to vật vã tấn công đứa bé mười hai tuổi một cách tàn ác có lẽ cả đời bọn họ chưa từng trông thấy. Song Tử vì quá sợ hãi mà ngất lịm đi, cô không còn tí sức gì để chống cự lại con chó kia cả nên đành phó mặc số phận mình theo ý trời.
Cùng lúc Song Tử ngất đi có cậu con trai trạc mười ba mười bốn tuổi chạy từ ngoài cổng vào. Cậu ta cao gầy, mặc quần áo thể thao thoải mái, bước chân vội vã băng qua bụi hoa mười giờ xanh tốt. Nom thấy cậu, con becgie thôi ngoặm lấy chân Song Tử, nó vẫy đuôi vui mừng vì chủ xuất hiện.
Cậu con trai trông thấy máu me đầy người Song Tử thì bực mình, cậu quát to đám người đang bu đầy xung quanh: "Mấy người còn không phụ đưa con bé lên xe đi cấp cứu đi."
Còn Song Tử lúc này giống hệt như cọng bún nằm trên đầu ngọn đũa, bị vẩy sang trái hất qua phải cũng chẳng biết gì cả.
Giữa tăm tối và đớn đau đầy người, Song Tử mơ về con đường hoa bỉ ngạn đỏ rực dẫn đến suối vàng như cảnh trong phim mà bà nội của Lam Xử Nữ vẫn thường xem. Giá mà chết đi một lúc, thì cô sẽ không thấy cuộc đời này của mình điên rồ nữa.
Quản gia đưa Nguyễn Song Tử lên xe, chở cô đến nhà bác sĩ tư nhân vẫn thường khám bệnh cho người nhà họ Lam. Bác sĩ cẩn thận sát trùng vết thương, đo đạc và truyền nước đúng theo quy trình. Thời gian kéo lê hết hai tiếng, cuối cùng cũng xử lý ổn thỏa mọi vết thương ngoài da cho Song Tử.
Hai người đàn ông một già một trẻ đứng ngoài cửa, người trẻ lạnh nhạt hỏi, mắt nhìn về phía cô gái nằm bất động trên giường.
Cậu ta hỏi trước: "Người thế nào rồi?"
"Dạ thưa cậu ổn cả ạ." Người kia lịch sự trả lời.
"Ổn sao con nhỏ vẫn nằm lì ở đó, thuốc dởm à?" Giọng cậu con trai thiếu kiên nhẫn, cậu lại hỏi: "Đã tiêm phòng ngừa bệnh dại cho con bé đó chưa?"
"Chó nhà cắn nên tôi không dặn tiêm." Quản gia thành thật trả lời.
"Ông điên à. Gọi bác sĩ tiêm cho con nhỏ đi. Mấy tuần nữa mà nó kêu ăng ẳng rồi phát dại chết thì ông có chịu trách nhiệm không? Còn nữa..." Ánh mắt cậu con trai lại liếc về phía giường cô gái nằm, sau đó quay người không muốn nhìn thấy hình ảnh thê thảm kia của Song Tử thêm tí giây nào nữa, giọng cậu ta lạnh lùng hơn thường ngày: "Dù Nguyễn Song Tử có là con nuôi thì nó cũng là thành viên nhà họ Lam. Tôi có quyền ghét nó, không có nghĩa tôi vắng nhà các người lại mượn danh nghĩa tôi mà bắt nạt nó. Hôm nay nó có mệnh hệ gì, người vào tù đầu tiên sẽ là ông."
"Xin lỗi cậu. Là tôi vô ý. Tôi sẽ quản người làm trong nhà."
"Chút nữa ông cho người đem con becgie xử lý kỹ đi." Lam Xử Nữ thở hắt, tiếc nuối: "Tốt nhất là trả nó về trại chó bên Đức cho người khác nhận nuôi đi."
"Vâng cậu."
Song Tử nằm trên giường bệnh giả vờ ngủ nhưng lại đang giận run người, cô thầm chửi cái tên độc mồm độc miệng đứng ngoài cửa: "Cậu mới là con chó cần xử lý đầu tiên ấy, lại còn sợ bà đây sẽ phát bệnh dại rồi kêu ăng ẳng nữa. Đúng là đồ máu lạnh độc ác."
Nguyễn Song Tử nằm trên giường bệnh, chịu đựng cơn đau nhức từ bắp chân truyền đến, trong đầu âm thầm mắng chửi đủ mười nghìn chữ về cái thằng điên Lam Xử Nữ kia.
Mí mắt cô không muốn mở, giọng Lam Xử Nữ cứ văng vẳng lúc xa lúc gần, thuốc tê lại có tác dụng khiến Song Tử càng buồn ngủ hơn, vậy là chẳng cần giục cô cũng ngủ thiếp đi thật.
Sau ngày bị chó cắn, Nguyễn Song Tử sợ chó to đến mức chỉ cần đi đường nghe thấy tiếng chó kêu gần đó cô cũng co giò chạy một mạch thật xa. Vết sẹo xấu xí bị chó cắn ở chân phải khâu mười lăm mũi khiến Nguyễn Song Tử buồn lắm, cô nghĩ ít nữa chỗ bị chó cắn này sẽ để lại sẹo không dễ xoá vết cho mà xem.
Trước ngày bố mẹ và Nhân Mã đi du lịch về, Nguyễn Song Tử một lần nữa bị nhốt ngoài trời mưa.
Cô chẳng hiểu sao số mình lại đen đủi như thế, cô chỉ định đi mua sách về đọc thế mà lúc về thấy cổng khoá như bưng, gọi người mở cửa thì chẳng có ai thưa.
Song Tử thấm thía hiểu rằng nếu bản thân lựa chọn sống như một cây tầm gửi, thì cả đời cũng sẽ có ngày cô bị chó cắn chết, bị đứng ngoài mưa giống như hôm nay một lần nữa cho mà xem.
Nước mưa trượt trên gò má, ngấm lên quần áo, thấm qua chỗ vết thương bị chó cắn còn chưa kịp ra da non. Khéo léo vùi lấp những giọt nước mắt ấm nóng đang âm thầm rơi trên khuôn mặt trái xoan thanh tú của Song Tử.
Nguyễn Song Tử đứng thẳng lưng, mái tóc buộc đuôi gà chảy xuống những giọt nước lấp lánh. Ánh đèn trước cổng nhà họ Lam nhẹ nhàng rắc một dải lụa vàng lên người của cô gái đáng thương ấy. Ba lô đắt tiền trên vai cũng phải chịu cảnh ướt sũng giống hệt chủ của nó, trông thê thảm không nỡ nhìn. Trước giây phút Lam Xử Nữ cầm ô mở cổng ra, Song Tử đã thoáng nghĩ sẽ trốn khỏi ngôi nhà này, vĩnh viễn không quay về đây nữa.
Lam Xử Nữ mở cửa, mặt cậu đầy thắc mắc, cậu đứng trên bậc cao nhìn xuống con bé người ngợm ướt sũng như chuột lội kia. Khó hiểu hỏi: "Sao không nhập vân tay mở cửa?"
"Tự nhiên em quên mất." Song Tử gãi đầu, cười mỉm dịu dàng.
"Đầu mày thiếu nếp nhăn thật đấy. Còn không mau vào nhà đi." Cậu gắt gỏng.
"Vâng ạ." Cô đáp.
Nhưng Song Tử vâng dạ ngoan ngoãn vẫn đứng dưới mưa, cô ngước mặt nhìn Xử Nữ, hai chân không có ý định sẽ di chuyển tí nào.
Xử Nữ thấy vậy thì mất kiên nhẫn, cậu nâng cằm, hằn học hỏi: "Sao nữa? Muốn bỏ nhà đi à?"
"Anh đứng đó em không dám vào. Sợ làm anh bẩn quần áo." Cô hèn mọn đáp.
Ánh mắt Xử Nữ thoáng qua tia hụt hẫng, cậu nghiêng người đứng qua một góc, trong lòng nhộn nhạo rất khó chịu, trước giờ cậu luôn tự hỏi vì sao Nguyễn Song Tử có bị rơi vào hoàn cảnh thê thảm cỡ nào thì con bé ấy vẫn cố đóng trọn cái vai cô gái yếu ớt hiểu chuyện thế nhỉ.
"Gọi tao là thiếu gia. Từ giờ có người ngoài thì gọi anh trai, không có thì phải gọi thiếu gia." Nếu cô đã thích diễn, thì cậu cũng chiều luôn.
Lam Xử Nữ chưa ngán ai bao giờ.
🌼
Bà ngoại Thiên Bình mất năm cô nhóc vừa lên lớp sáu, vì ngoại hình xinh đẹp nên Thiên Bình cũng nhận được vô số quảng cáo mẫu nhí. Tiền sinh hoạt của cô không bị mắc kẹt trong nghèo túng giống nhiều đứa trẻ mồ côi sống một mình khác.
Thiên Bình từ chối lời mời đến cô nhi viện ở của chính quyền địa phương, con bé đi làm thêm bằng công việc mẫu ảnh cho mấy tiệm ảnh lớn, những lúc rảnh rỗi Thiên Bình còn học cả make up (trang điểm) và photographer (nhiếp ảnh gia nghiệp dư), thu nhập một tháng gấp mấy lần người bình thường.
Đỗ Sư Tử thấy bạn thân vất vả lại càng thương bạn hơn, cứ rảnh rỗi là chạy qua dắt Ngô Thiên Bình sang nhà mình ăn cơm, những hôm xem dự báo thời tiết nói trời xấu Sư Tử còn nằng nặc đòi mẹ cho Thiên Bình ngủ cùng phòng với mình.
Thấm thoát thời gian trôi nhanh, chừng như hôm qua em bé chân ngắn cũn cỡn mới đó cầm bánh kẹo chạy sang nhà cô bạn hàng xóm, cùng bạn nhặt rau giúp bà, tỉnh dậy hai đứa đã là học sinh cấp ba.
Ngô Thiên Bình lớn lên xinh đẹp giống như hoa hậu vậy. Nét đẹp trổ mã của con gái tuổi mười bảy mười tám khiến bao thằng con trai thầm mến.
Ngày nào đến lớp cũng thấy trên mặt bàn, trong ngăn kéo, dưới ghế ngồi của cô bạn chất đầy những món quà lớn nhỏ. Nói không ghen tị thì đúng là thảo mai dối lòng. Đỗ Sư Tử cũng ghen tị, tại sao cùng tuổi mà Thiên Bình cái gì cũng tốt còn cô thì cứ trung bình - khá, bấp bênh mãi.
Mẹ ngân nga bài ca con nhà người ta mỗi bữa ăn. Dường như cứ nằm ườn trên ghế xem phim vào ngày nghỉ là mẹ lại lôi Thiên Bình ra để nhắc khéo cho Sư Tử. Ừ thì tấm gương hiếu học ngay cạnh nhà, mẹ không lôi ra lại phí hoài nguồn tài nguyên quá.
Thế là tình bạn từ thuở mầm lá cũng có ngày bị nứt rạn. Chỉ là vết nứt nhỏ, ai động đến thì Sư Tử sẽ nhảy cẫng lên như loài hoang dã, còn không ai động vào thì là mèo nhà thuần chủng, cô vẫn như cũ làm bạn tốt đi bên cạnh công chúa.
[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]
By: Linh Yunki's Story.