bởi Sir Colchian

2
0
2145 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Thường thì mỗi khi chờ đến lượt ở cây ATM, Đan luôn phải tự nhủ bản thân hãy thật bình tĩnh để đối phó với cảm giác mỏi mòn chờ đợi khi mà vị “tỷ phú” phía trước rút mãi không xong. Nhưng lần này thì mọi chuyện đối với hắn lại không đến nỗi tệ lắm. Bởi trong lúc chờ đợi, Đan được tha hồ chiêm ngưỡng cặp chân dài thượt trong chiếc quần dài trắng bó sát và thoải mái hít lấy hít để mùi hương thơm lừng của người phía trước, một người phụ nữ có mái tóc màu hung bo tròn ngang gáy. Lẽ ra Đan đã chửi thầm người phụ nữ ấy như biết bao người cứ cắm rồi lại rút, cắm rồi lại rút, mỗi lần rút lại bỏ vào ví một xấp tiền xanh mướt khác. Tuy nhiên, hắn mải mê ngắm nhìn những ngón tay trắng trẻo, nuột nà, được gắn thêm bộ nail ngọc trai trang nhã cứ khẽ khàng nắm rồi lại thả chiếc thẻ nhựa sáng choang mà quên khuấy đi mất.


Người phụ nữ cuối cùng cũng rút tiền xong. Đôi giày cao gót của cô gõ lộc cộc trên nền đá một lúc. Thế rồi, tiếng đề máy của một chiếc xe Lead màu kem sữa vang lên. Từ phía sau, Đan vẫn ngẩn ngơ nhìn theo và tự hỏi:


“Cặp chân kia có ngắn lắm đâu mà “vợ mình” vẫn phải đeo giày cao gót nhỉ?”


“Ông có định rút tiền không đấy?”


Một giọng nói ồ ồ vang lên khiến Đan giật nảy mình. Ngoảnh mặt lại, hắn thấy lừng lững ngay sát sống lưng là một cái thùng phuy cao chừng hai mét hoặc, mô tả theo cách lịch sự hơn, là một thanh niên to béo có nước da, áo ba lỗ, quần đùi và giày thể thao là các sắc thái khác nhau của màu đen.


“Có chứ. Tôi xong ngay đây.” Đan vội vàng đáp. Rồi hắn cắm thẻ và rút tiền. Bóng hồng đẹp đẽ xuất hiện thoáng qua, để lại biết bao nhung nhớ cùng hình hài hộ pháp kè kè phía sau khiến Đan luống cuống bấm bừa và rút đại, chẳng nhớ trong tay có bao nhiêu tiền.


Đan là một người lao động tự do. Hắn có một kênh YouTube chuyên đăng clip giới thiệu, phân tích lối chơi và hướng dẫn cách qua màn của các tựa game thịnh hành. Số tiền kiếm được từ công việc này mỗi tháng chỉ đủ lấp đầy đồ ăn trong chiếc tủ lạnh mini đặt trong căn phòng trọ mười lăm mét vuông của hắn. Tiền để chi trả các khoản phí còn lại, Đan kiếm được nhờ vào việc làm một nhà thiết kế trò chơi nghiệp dư.


Đan là một thành viên hoạt động rất năng nổ trong nhóm những người hâm mộ một tựa game chiến thuật theo lượt từng gây sốt những năm 2000. Tuần nào, hắn cũng đăng lên trang của nhóm một tấm bản đồ do chính bộ óc chơi game lão luyện của hắn tạo ra, đi kèm với số tài khoản ngân hàng nhận tài trợ. Những người hâm mộ tựa game này hầu hết cũng đang ở lứa tuổi lao động, có vốn tích trữ riêng và luôn thèm khát được thưởng thức hương vị mới của tựa game đã khiến họ say đắm bấy lâu. Tuy không phải ai cũng chịu dốc hầu bao cho công sức của Đan nhưng người nào đã chịu mở túi là mở thật hào sảng. Đan không có ý niệm gì về việc mua nhà, mua xe hay lấy vợ. Vậy nên có thể nói cuộc sống hiện tại của hắn là khá đầy đủ và tươm tất.


Công việc sáng tạo đòi hỏi một tinh thần lúc nào cũng ở trong trạng thái thoải mái và bay bổng. Cho nên Đan mỗi khi có tiền là lại tìm đến thú vui nho nhỏ trên những chiếc giường thơm tho trong những căn nhà nghỉ lấp ló.


Đan có thói quen cất riêng phần tiền mới rút vào một ngăn ví và chỉ lấy ra khi tiêu hết số tiền cũ. Mười một giờ đêm, sau khi phần tiền còn lại từ tháng trước được nhồi hết vào một con vịt quay cho bữa tối, Đan mới rờ đến chỗ tiền mới và tá hỏa khi nhận ra số tiền hắn mới rút là hai triệu chứ không phải năm triệu như mọi khi. Đang hừng hực khí thế “giải trí” xuyên đêm, Đan thấy đường đến một căn nhà nghỉ giá rẻ hình như ngắn hơn đường quay lại cây ATM để nạp ví.


“Ý, chỗ này rờn rợn sao ấy!” Thạo, “đối tác” thân quen của Đan thốt lên khi nhìn vào nơi được chọn để tổ chức “dạ tiệc” lần này.


Nhà nghỉ mà Đan lựa chọn có biển hiệu và tua rua cửa đã phai bợt màu. Tuy tường có vẻ đã được sơn mới nhưng gạch lát ở sảnh đi vào cùng bàn tiếp tân được làm bằng gỗ thì đã trầy xước, nứt nẻ và bám cáu bụi bẩn. Có bốn chậu cây được đặt trang trí ở cửa ra vào và dưới chân cầu thang cạnh quầy tiếp tân. Dưới ánh sáng đỏ chóe, mờ đục tỏa ra từ chiếc bàn thờ treo trong góc phòng, bốn thân cây trong chậu trông chẳng khác gì bốn bộ tóc rũ rượi được mắc trên bốn cánh tay khúc khuỷu. Đan trước đây có nghe phong thanh rằng nhà nghỉ này có dớp. Ai sau khi vào đây cũng gặp hạn cả, không ốm đau, bệnh tật, làm ăn thua lỗ thì cũng bị phát giác chuyện chơi bời trai gái. Tuy vậy, hai hàng thẳng tắp đủ các loại xe máy ở chỗ để xe đã phần nào thuyết phục Đan không cần phải e dè trước những tin đồn thiếu xác thực.


Đan kéo Thạo nép sát vào người mình và hỏi:


“Thế này đã hết rờn rợn chưa?”


“Hứ!” Thạo đáp.


Đan dùng cả hai tay quấn lấy vòng eo bánh mì của người tình rồi mỉm cười và nói:


“Hay là mình “ốp” luôn dưới này nhỉ?”


“Xì, vớ vẩn.” Thạo rít qua kẽ răng. Tuy vậy, thân hình thấp lùn và có phần to ngang của cô vẫn chấp nhận nằm gọn trong vòng tay bạn trai.


Mùi nước xúc miệng Listerine phả ra từ miệng Thạo khiến cho Đan cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lần đầu tiên cùng nhau vào nhà nghỉ, Đan đã mang sẵn nước xúc miệng, dung dịch vệ sinh và yêu cầu Thạo phải làm sạch cơ thể rồi mới “đi vào vấn đề chính”. Kể từ đó, mỗi lần hẹn nhau, Đan luôn thấy cô nàng làm sẵn những việc đó trước khi đến gặp mình.


Để lại giấy tờ và nhận chìa khóa phòng, Đan và Thạo sấn sổ kéo nhau lên cầu thang. Vừa lên đến phòng, Đan đẩy Thạo tựa vào cửa ra vào mà hôn ngấu nghiến. Dù đã quen thuộc với từng milimet trên cơ thể bạn tình, Đan vẫn không bao giờ biết chán khi được thỏa sức đóng dấu môi lên khuôn mặt tròn trịa, lên đôi môi căng mọng, lên cần cổ ngắn tũn nhưng biết ngân lên những tràng dài tiếng rên ư ư gợi tình. Vừa nhắm nghiền mắt hưởng thụ sự âu yếm, Thạo vừa vòng tay ra sau lưng để vặn nắm đấm cửa. Khoảng không gian nuông chiều dục vọng mở toang ra phía trước hai người. Đan vòng tay xuống dưới chiếc váy ngắn màu đen, nhấc bổng Thạo lên và xăm xăm tiến vào phòng.


Đan và Thạo cùng ngã xuống giường. Hai cơ thể đè nghiến lên nhau với quần áo, giày dép hãy còn nguyên vẹn. Môi người này, lưỡi người kia nô giỡn nhau một lúc chán chê. Thế rồi, Đan hôn một đường dài từ má, xuống cổ, rồi tới khe ngực của Thạo. Hắn dùng tay sờ nắn đôi bầu ngực ú ụ của bạn tình một lúc rồi luồn vào trong áo, lật hai miếng nịt ngực lên. Trên người Thạo vẫn còn nguyên chiếc áo ba lô thể thao màu vàng. Song, nhờ vào kinh nghiệm lọc lõi, Đan chỉ cần một lần duy nhất để ngậm miệng vào đúng chỗ mà hắn muốn ngậm. Lưỡi Đan múa may một hồi trên ngực phải của Thạo. Khi hắn nhả miệng ra, ngực áo cô nàng xuất hiện một ô tròn ẩm ướt cùng một chiếc núm tròn tròn, nhọn nhọn, cộm cứng lên như muốn dùi thủng lớp áo bên trên. Đan tiếp tục với bầu ngực còn lại. Thạo rên mỗi lúc một lớn hơn. Một tay, cô nàng đưa lên vân vê đầu nhũ vừa cương cứng. Tay kia, cô luồn vào trong quần lót để xoa dịu cơn động dục đang gắt lên từng hồi.


Khi hai cơ thể đã nóng hầm hập và ướt đẫm mồ hôi, nước miếng của nhau, Đan và Thạo vội vã ngừng mơn trớn. Áo, quần, giày, tất của cả hai lần lượt hạ cánh tự do trên sàn nhà. Xong đâu đấy, cặp tình nhân lại vồ lấy nhau. Hai cơ thể hòa vào làm một. Căn phòng nghỉ giường đôi sau đó tràn ngập tiếng da thịt đụng nhau phành phạch.


Đan và Thạo quần nhau xuyên đêm. Mỗi lần tạm hoãn để giải lao, cả hai đều lau chùi cơ thể thật sạch sẽ. Lần lên đỉnh cuối cùng, do đã thấm mệt, cặp đôi cứ thế để mặc dịch sướng loang lổ trên người mà lăn ra ngủ.


Cuộc hẹn hàng tháng giữa chàng game thủ và nàng cave kết thúc vào 9 giờ sáng ngày hôm sau. Như thường lệ, Đan và Thạo định khóa môi lần cuối trước khi thanh toán tiền nong rồi nhà ai nấy về. Tuy nhiên, khi hai môi sắp chạm nhau, Đan và Thạo sực nhớ ra chuyện gì đó nên vội vã đẩy nhau ra.


“Tôi và cô đã thỏa thuận là không sex bằng miệng rồi cơ mà.” Đan nói. Hắn rất thích hôn Thạo nên không muốn miệng cô bị dính phải thứ dơ dáy.


“Thì cả đêm qua tôi có dùng miệng lần nào đâu.” Thạo đáp trả.


Đan, với gương mặt đầy vẻ băn khoăn, giải thích rằng lúc sắp ngủ say, hẳn đã cảm nhận rất rõ cái đó của mình được liếm và mút rất nhiều lần.


“Không, tôi ngủ trước cả anh kia mà?” Thạo đáp. “Lúc tôi sắp ngủ, anh còn liếm hết những chỗ bắn lên người tôi còn gì?”


Đan thấy sống lưng như thể có một dòng điện chạy qua. Gì mà liếm sạch tinh dịch của chính mình? Đến miệng của người tình hắn còn không muốn rây thứ đó vào nữa là. Hay là Thạo bịa chuyện? Có lẽ cũng không phải. Thạo tuy là gái mại dâm, có thể không phải là người ngay thẳng nhưng mấy chuyện cỏn con này thì đáng gì mà phải bịa đặt.


“Có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi.” Đan ái ngại nói. Dù sao thì đây cũng chẳng phải chuyện đáng bàn cãi. Buổi giao lưu tình ái của hai người sau đó chính thức hạ màn.


Đan ra ATM để rút thêm tiền. Cuộc vui xuyên đêm khiến cho tinh thần của hắn phấn chấn đến cực độ nhưng cũng khiến sức lực của hắn tiêu hao gần hết. Đan ghé vào siêu thị, mua một đống thịt cá, rau củ về rồi bắt tay vào nấu nướng. Mười hai giờ trưa, khi đang thiu thiu ngủ, Đan bất ngờ nghe tiếng có người gõ cửa phòng trọ. Tưởng là chủ nhà trọ sang thu tiền, hắn vừa dụi mắt, vừa uể oải bước ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa mở ra, bộ mặt uể oải của Đan lập tức biến sắc. Tại đây, ngay trước mặt hắn, người phụ nữ có dáng người xinh xẻo mà hắn từng gặp tại cây rút tiền đang nhìn thẳng về phía hắn với cặp kính râm hàng hiệu. Khi Đan vẫn còn chết trân một chỗ vì bất ngờ, người phụ nữ kia chẳng hề ngần ngại, bước thẳng vào phòng hắn rồi tự tay đóng cửa, cài chốt.


“Này, chị làm cái gì thế?” Đan lắp bắp hỏi. “Sao chị lại đóng cửa?”


Người phụ nữ chẳng nói chẳng rằng. Bàn tay có bộ nail nhọn hoắt của cô ta nhanh như chớp chộp lấy cằm Đan. Thế rồi, cặp môi đỏ chót của cô ta ghé vào miệng hắn mà hôn ngấu nghiến.

Truyện cùng tác giả