Chương 1: Ngọc Hoa
Cô nhìn thấy thần thánh nhảy xuống khi ngài đeo thòng lọng trên cổ.
... Hãy tua ngược lại một chút.
Ngọc Hoa vừa bước ra khỏi căn chung cư trong màn đêm, cô mặc váy dài và cao gót, toàn là đồ mượn của Hữu Linh. Cô sẽ bắt xe đến sân bay để đi ăn cùng Vương tổng, nửa tiếng nữa người của anh ta sẽ mang xe đến đón nhưng đi với bọn họ rất phiền, cô đưa ra quyết định sẽ tự đi trước.
Cô là một thiếu nữ bình thường, nếu không phải nói là tầm thường khi so sánh với đồng trang lứa. Cô không biết trả lời sao khi có ai hỏi về hoài bão, định hướng tương lai hay công việc hiện tại... Thật ra, cô có một công việc nhưng sẽ tốt hơn nếu ta không nói về nó.
Cô có làn da khá trắng, đó là điểm cộng của cô, nhưng mắt hơi thâm và bản thân lại không biết chăm sóc tóc nên đã có thói quen để tóc bản thân ngắn chỉ vừa qua vai từ thời nào. Nếu cô ngồi trong một đám đông, có lẽ sẽ không ai nhận thấy sự hiện diện của cô, vậy thì tại sao câu chuyện này lại kể về một người nhạt nhẽo như vậy?
Vì quy chuẩn đạo đức đặc thù của cô ấy.
Đoạn đường cô đang chờ không vắng, không hề, nhưng nếu đủ sự tự tin và chuyên nghiệp, thì dù là giữa ban ngày thì cũng không khó để gây nên tội ác. Ngọc Hoa trải nghiệm điều đó, khi một chiếc van đen đậu trước mặt cô và một người lạ đeo mặt nạ trượt tuyết lao ra, bịt miệng và kéo cô vào. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt, cô đã mất quyền kiểm soát cơ thể của chính bản thân, và đôi chân cũng không còn chạm đất.
"Các người là?"
Ngọc Hoa hỏi, mắt cô không hề di chuyển hay phản ứng nhưng cơ mặt vẫn thể hiện được một vẻ hoang mang nhất định. Cô hiểu rõ, nếu là người của Vương tổng thì sẽ không làm trò này, vậy thì chỉ có thể là người của gã Nam thôi, hoặc tệ hơn; một thế lực thù địch mà cô không quen biết.
Không ai trả lời cô, một gã ở khoang sau thì chụp hình, một gã lái xe.
Cô không bị trói, cũng chẳng bị bịt miệng, nhẹ nhàng thế này thì có lẽ là gã Nam rồi, những kẻ giàu này có bao giờ quan tâm hậu quả hay gì đâu, tự dặn lòng mình cô hỏi: "Đã bao nhiêu người như mình bị thu hút sau những tình huống oái ăm thế này rồi?" Cái cảm giác được "chú ý" này là một chất nghiện kỳ lạ cho bộ não và trái tim.
"Có tin ta sẽ tru di cả lò các ngươi không! Thả nữ nhân của ta ra mau!"
Tiếng mắng chửi kinh khủng vọng ra từ đầu dây bên kia điện thoại, là giọng của Vương tổng; hay tên là Vương Đế Hoàng, truyền miệng rằng ngàn đời nay chưa ai dám gọi anh ta thẳng một chữ "Hoàng" trừ hai thế lực còn sống trên đời, một là gia đình anh ta, hai là Thất Nam, lão đại giang hồ thế giới ngầm.
Thành phố này không thể tồn tại nếu không có gương mặt ngoài ánh sáng của Vương tổng, cũng không thể nào sống thiếu cánh tay trong bóng tối của Thất lão đại, lời truyền tựa như âm và dương.
Thế mà giờ đây, chất xúc tác cho xung đột hai bên lại là cô, Ngọc Hoa... Nếu theo góc nhìn hằng ngày, đây sẽ là những chương hồi ký đầy màu sắc trong quyển tự sự của một cuộc đời nhàm chán, nhưng tại sao nó lại đến với con người duy nhất không sống giống một con người cơ chứ?
"Vương tổng, chỉ là chuyện công việc thôi, nếu muốn ả đàn bà này toàn mạng thì đừng tham dự hội nghị ở Las Vegas tối mai."
Gã đàn ông đeo mặt nạ cúp máy sau đó, rồi quay sang nhìn cô Ngọc Hoa với một nụ cười xảo trá.
"Nếu cô ngoan ngoãn thì từ giờ đến tối mai sẽ được ăn uống đàng hoàng, còn không..."
Không cần phải nói, ai cũng hiểu ý hắn.
... Cùng lúc đó.
Trên một chiếc trực thăng Vương tổng đang bay xuyên thành phố, tìm kiếm Ngọc Hoa thật sự rất dễ; sóng điện thoại, định vị trên đó, tọa độ điện thoại vừa gọi sau đó là âm thanh, tần sóng, nguyên tử và vài chục tỷ thứ khác nữa mà chỉ có người ở cấp độ tổng tài xài tiền như không khí của Vương Đế Hoàng mới nắm và hiểu được.
Trong vòng chưa đầy ba phút sau khi Ngọc Hoa nằm trong xe, và hai phút sau khi cuộc gọi được gửi đến, Vương tổng nhìn từ trên xuống đã thấy chiếc van đen chạy trong màn đêm.
"Triệu hồi lực lượng cảnh sát, không có thì gọi cả quân đội tới đây, không kịp thì lính đánh thuê, chặn đường xe đó bằng mọi giá cho tôi, không thì các người phải nhảy xuống lấy xác cản xe! Cô ấy mất giọt máu nào thì các người phải đổ gấp một vạn" Vương tổng hét lớn lên bộ đàm.
Chỉ nửa phút sau, có 10 chiếc xe đen chặn trên cao tốc, tứ phía bao vây đủ cả, nhưng lạ thay, chiếc van dùng để bắt cóc Ngọc Hoa không dừng hẳn lại vì gấp gáp gì cả, mà nó cứ lăn bánh chậm dần đều, cứ như không còn ai đạp đà nữa, cũng không đạp phanh.
Vương Tổng đu dây xuống trong bộ vest đen lịch lãm, người ta nhìn thấy anh như thánh nhân giữa màn đêm, với đôi mắt sắc bén và bộ dạng cao lớn mạnh mẽ không tì vết.
"Tất cả cút ra, tự móc mắt mình ra đi! Không ai được nhìn cô ấy!"
"Ngọc Hoa, cô chờ tôi đó!"
Vương Đế Hoàng mở cửa sau của xe van, anh kinh hãi, mắt tối sầm lại và miệng bỗng cứng ngắc không thốt nên lời, một cảnh tượng kinh hãi ở trước mắt - anh thấy máu, thấy sự tuyệt vọng và thấy hơi thở tàn lụi dần - anh thấy một người phụ nữ mặc váy dài bị xé toạc đang ngồi trong góc, lồng ngực thở phập phồng từng hơi.
Trên chân cô chỉ còn một chiếc giày cao gót, bởi vì chiếc còn lại đang nằm trên thái dương của gã bắt cóc mình, anh đảo mắt sang ghế lái xe, thì mảnh váy bị xé của cô đang ở đó, in hằn trên cổ của gã, cô cũng không toàn vẹn chi, một vết bầm khá rõ in trên trán cô, và vài lọn tóc đã bị kéo đứt, vương vãi trên sàn xe.
Ngọc Hoa nhìn Đế Hoàng, Đế Hoàng nhìn xuống Ngọc Hoa, anh vươn tay ra để đón cô, nhưng cô vươn tay ra để cầm gói thuốc lá.
"Anh có bật lửa không?"
Đầu cô giờ đang rất lo lắng và buồn rầu... Biết kiếm đâu tiền để đền cái váy cho cái Linh bây giờ?