Chương 2: Bán Thân
Nhà hàng chất lượng 6 sao ở Hồng Kông "Thượng Đình" hôm nay được bao trọn bởi vị tổng tài bá đạo Vương Đế Hoàng. Cả tòa nhà rộng như sân bay và mang nét sang trọng của cung điện hoàng gia thuộc một đế chế trung cổ. Nơi này đáng lẽ luôn tiếp đón giới tài phiệt, thượng cấp và các lãnh đạo, nhưng ngày hôm nay nhà hàng chỉ đón hai người, Ngọc Hoa và Vương tổng.
Sau vụ bắt cóc hụt vừa rồi, họ vẫn tiếp tục với lịch trình như đã hẹn, dù tay Ngọc Hoa rửa chưa trôi mùi máu và váy rách của cô chưa thay mới, thì cô vẫn quyết định ngồi đây như lời hứa.
Ngọc Hoa hướng mắt lên tường với một vẻ suy tư, họ treo lên thật nhiều vinh dự và thành tựu, cũng như vài bức họa cổ đắt tiền. Trong đó nổi bật nhất phải là 4 sao Michelin, dù đáng lẽ chỉ tồn tại 3 sao cho một nhà hàng, nhưng nơi ăn tối quen thuộc của Vương tổng không thể ngang hàng với những nhà hàng khác được, nên anh đã yêu cầu ngay thêm một sao đặc cách cho họ.
Ngọc Hoa và Vương tổng ngồi đối diện nhau, Đế Hoàng cười mỉm nhìn nữ nhân, anh trông thấy được sự căng thẳng trong đôi mắt của cô, dù Ngọc Hoa có cố gắng che giấu nó đến mức nào đi chăng nữa.
"Đây có phải là... dằn mặt không?" Cô cất tiếng hỏi.
"Tôi không hiểu ý cô? Tôi chỉ muốn mời cô một bữa ăn thôi mà, nữ nhân." Anh trả lời, khoé môi hiện lên một nụ cười tàn nhẫn.
Người ngoài nhìn vào không hiểu, nhưng hai con người kỳ quặc trên bàn ăn lại hiểu nhau rất rõ.
Lần đầu tiên khi cô miễn cưỡng kề bước bên anh, cô không cho phép anh mua gì cho mình, cũng chẳng để anh bao mình ăn gì khi ăn tối. Anh đã nghĩ: "Nữ nhân này thật tầm thường, lại là lạt mềm buộc chặt? Những cô ả cứ tỏ vẻ độc lập kiêu ngạo, ngày mai lại nhìn đến tiền của mình, mình đã đánh giá cô gái này quá cao rồi."
Lần thứ ba anh làm phiền cô, cô đuổi thẳng anh đi vì cô đang bận tiếp khách, anh mới nghĩ rằng người con gái này thú vị, rồi lần thứ tư thứ năm, anh mới quyết định Ngọc Hoa phải thuộc về anh, tại sao ư? Vì càng khó chiếm hữu, thì con đường chinh phục càng sung sướng, đó là bản chất khai sinh của đàn ông, chỉ là có kẻ kiềm nó trong lòng giỏi hơn kẻ còn lại thôi.
Anh biết, Ngọc Hoa là một người có sĩ diện rất cao, thứ lãng xẹt mà cô ta luôn gọi là "đạo đức cá nhân". Vì lẽ đó mà anh muốn thử xem điểm cực hạn của cô là ở đâu, cần bao nhiêu sợi rơm trên lưng để khiến con lạc đà ngã quỵ?
"Cho lên tất cả mọi thứ trên menu!" Anh tuyên bố với bồi bàn.
Anh khẽ ngẩng cổ nhìn cô, còn cô nhìn thẳng vẫn thấy anh.
Có 20 món khai vị, mỗi món không rẻ hơn hai trăm đô.
Có 85 món chính, trung bình cộng của chúng là bảy trăm đô.
Có 120 món tráng miệng, phần đắt nhất là một nghìn đô.
Từng phần được lên, từ sớm là sáu giờ tối, giờ đã hơn mười hai giờ đêm.
Căn phòng yên tĩnh đến mức ai cũng cảm thấy choáng ngợp, hai vai của những nhân viên nhà hàng bị đè nén bởi một áp lực vô hình, hay thuật ngữ tiếng Anh mà ta có thể dùng là "The silence is loud (Sự im lặng ồn ào)."
Vương Đế Hoàng ăn rất nhẹ nhàng, mỗi phần mang lên chỉ cắn một miếng, rồi kêu người gói mang về, như bậc vua chúa thuở xưa vậy.
Ngọc Hoa ăn rất e dè, mỗi phần mang ra có phần cô ăn, có phần cô không, chỉ thấy cô nhìn chằm chằm xuống dĩa của mình rất suy tư.
Sáu tiếng nhanh chóng trôi qua, Vương tổng cầm trên tay tấm thẻ đen sẵn sàng trả tiền, tổng tài bá đạo rất nóng lòng được trả tiền, đây là cảm giác mà anh chưa từng có với người phụ nữ nào trên thế gian này. Thả cho họ vài tỷ bỏ túi để họ có cảm giác về giá trị bản thân là điều thường nhật đối với anh, nhưng ở đây, khi anh chi trả cho hóa đơn của Ngọc Hoa tức là anh đã chiến thắng trò chơi tâm lý này rồi... Chỉ đơn giản một điều thôi.
Ngọc Hoa từng nói với anh rằng cô thà cắn đứt lưỡi chết tại chỗ chứ không nợ ai một bữa cơm, cô sẽ luôn trả một nửa. Anh nhìn hóa đơn, thật rẻ mạt như thường ngày, dù là nhà hàng đắt tiền cỡ nào thì cũng phải có một mức giá tầm thường để phục vụ cho thực khách khác anh, nên dù đặt cả nhà hàng rồi thì cũng chỉ tốn có một tỷ đồng, cứ tầm này thì mỗi ngày anh bao cả nhà hàng tám tỷ lần cho con người trên Trái Đất cho đến khi anh nằm giường bệnh thì cũng chưa hết được một phần nhỏ của tài sản mất.
"Cứ để tôi trả phần này là được rồi." Vương tổng nói, tay anh đưa tấm thẻ đen cho bồi bàn.
Cả hai nhìn theo, thấy rằng có vẻ trò rượt đuổi này đã kết thúc rồi.
"Tôi sẽ trả một nửa cho anh sau."
Năm trăm triệu đồng mà cô nói lời tỉnh bơ thật khô khan, anh biết rằng mọi thứ đã trở nên vô nghĩa rồi. Giờ nữ nhân này chỉ đang cố gắng vớt vát một chút sĩ diện hão thôi, Vương tổng không thèm đoái hoài đến cô nữa, bắt đầu lơ đễnh đảo mắt.
Bên này, Ngọc Hoa lau tay và cúi xuống nhìn điện thoại của mình.
"Tôi không nghèo." Cô nói.
"Sao cơ?" Đế Hoàng hỏi lại ngay lập tức.
"..." Cô im lặng chút, rồi mới lên tiếng tiếp, "Nếu con người có thể bán đi một phần tâm hồn của mình, thì tôi đã là tỷ phú rồi, tôi sẽ có thể trả phần của mình cho bữa ăn này."
"Nếu con người ai cũng có thể bán được tâm hồn thì giá trị thị trường của nó sẽ bị kìm hãm ở một mức mà cô không trở thành tỷ phú được đâu, trừ khi cô định biến Việt Nam Đồng thành một loại tiền tệ vô giá trị, hoặc trừ khi là bán để đổi mạng, tức lúc đó nó sẽ thành một việc phạm pháp."
Vương Đế Hoàng giải thích xong, anh lại tặc lưỡi lắc đầu đầy thất vọng, mình đã luôn hứng thú với một người phụ nữ thiếu tri thức đến mức này ư?
Anh bỗng nhớ lại một lần nọ cô mời anh chơi cờ vua, anh phải chơi nhẹ tay lắm mới cho cô ăn vài quân được, đến cuối khi chỉ còn hai quân [Vua] còn sót lại trên bàn, riêng bên anh vẫn còn một quân [Tốt] sẵn sàng đẩy lên phong hậu và kết thúc ván cờ nhàm chán. Thì lúc đó cô lại vi phạm luật chơi, Ngọc Hoa đẩy quân vua của mình lên đối mặt với quân vua của anh, và còn vào ô mà quân tốt có thể ăn được nữa, anh nhìn cô, cô nhìn anh, có vẻ đều nhận ra rồi, nhưng cô không đi lại và đằng nào anh chẳng chiến thắng mà cần phải quan tâm? Anh chọn ăn quân [Vua] đó bằng quân [Tốt].
Điện thoại của Ngọc Hoa rung một chút, rồi ai đó đã bắt máy.
"..."
"Xin chào... Nếu tôi chỉ cần năm trăm triệu, và ngay bây giờ, thì điều kiện có thay đổi gì chứ?"
"..."
"Tôi hiểu rồi, hãy chuyển sang tài khoản của Vương tổng, cảm ơn rất nhiều."
Ngọc Hoa cúp máy, cô đưa mắt lên nhìn Đế Hoàng, tay của anh đặt lên che miệng cười khẽ tiếng, rồi anh cũng không nhịn được mà bật cười lớn.
"Phì...! Cô nghĩ trên thế giới này có nhiều người trên thế giới biết số tài khoản của Đế Hoàng này lắm ư, Ngọc Hoa? Đùa giỡn đủ rồi đấy."
Anh chưa bao giờ lộ số tài khoản của mình cho đại chúng, dù là một tài khoản rác bên lề, vì sẽ có những kẻ ngu ngốc dù nghèo hơn anh chục lần vẫn chuyển tiền vào thật, như là người hâm mộ và ca sĩ vậy.
Điện thoại anh có tiếng chuông.
Đó là khoảnh khắc đầu tiên trong đời mà vị tổng tài này phải vào thế thủ, có kẻ nào trong vòng đối tác của mình sẵn sàng đưa một người như cô năm trăm triệu trong nháy mắt vậy à? Chẳng phải số tiền đó là hơi lớn cho giới nhà nghèo sao? Hay Vương tổng nhớ nhầm về mức thu nhập bình quân rồi?
Anh kiểm tra điện thoại... Số tài khoản vừa gửi cho anh năm trăm triệu đồng.
Là tài khoản thuộc về Hoàng Thất Nam, mặt sấp cùng một đồng xu, đối nghịch với Vương Đế Hoàng.
"Cô bị điên rồi, Ngọc Hoa!"
Vương tổng đứng dậy đập bàn, khiến cả gian phòng như chết lặng, kể cả người bồi bàn vừa định quay lại trả thẻ cho anh cũng phải lùi lại chờ hai người xử lý chuyện xong mới dám ra.
"Tôi... điên ư?" Cô hỏi, nghiêng đầu nhẹ.
"Chính miệng cô vừa nói là Thất Nam cho người bắt cóc cô! Cái váy rẻ tiền của cô còn đang rách toẹt trông chẳng ra nổi cái thể thống gì kia kìa! Vậy mà còn xin tiền của hắn?"
"Tôi không xin, tôi bán. Anh ta hôm trước đã hỏi mua, nhưng tôi bảo cần thời gian quyết định, giờ tôi đã đưa ra quyết định rồi."
"Cô...? Chậc."
Khoảnh khắc đó, anh ta quên mất rằng theo thông tin anh thu thập được thì nguồn thu nhập chính của Ngọc Hoa là làm gái và ăn bám bạn bè mình! Cô ta cũng không phải loại hay ho gì, nên bán được thân với giá nhiêu đó là cơ hội ngàn vàng để dằn mặt anh rồi, cô hay lắm, nữ nhân à!
"Cô bán cho gã Nam bao nhiêu?"
"Anh ta sẽ mua tôi với giá một tỷ trong vòng nửa năm, nhưng năm trăm triệu thì ba tháng thôi."
"Tôi trả cô một tỷ mỗi tháng nếu cô làm nữ nhân của tôi."
Ngọc Hoa nheo mắt một chút, rất hoang mang.
"Anh là một người có rất nhiều tiền, nhỉ?" Cô hỏi.
"Đúng vậy."
"Thế thì anh phải biết luật đã bắt tay với một bên, thì không có chuyện hủy giao kèo mà bắt tay với bên thứ ba chứ?"
Đế Hoàng càng khó chịu, anh nhăn nhó ngồi xuống lại.
"Cô không phải là doanh nhân, càng không phải là bán thân bằng hợp đồng đàng hoàng, cô chỉ có giá hai trăm một đêm thôi!"
"... Thật ra là hai trăm một lần." Ngọc Hoa đính chính.
"Cô...! Được, tôi hiểu rồi, cô chỉ muốn dằn mặt tôi thôi chứ đúng không? Được rồi, cô thắng."
Anh đứng dậy và bước ra ngoài, để lại Ngọc Hoa ngồi với một đống đồ ăn thừa được gói, để lại cho bồi bàn tấm thẻ đen còn vài chục tỷ coi như là tiền boa cho nhà hàng.
"Nhưng cô phải biết, không người phụ nữ nào bước vào đời của Vương Đế Hoàng này mà có thể an toàn bước ra đâu, Ngọc Hoa."
Ngọc Hoa nhìn bóng lưng của vị tổng tài bước ra, rồi nhìn những nhân viên nhà hàng, sau đó nhìn lại những bức tranh treo tường.
Cô sẽ bay về Việt Nam kiểu gì nhỉ? Anh ta đã cho cô quá giang qua Hồng Kông cơ mà, vé máy bay hạng phổ thông một chiều cũng trên dưới năm triệu rồi.
"Tháng này... mì tôm."
À không, cô có một đống thứ đồ thừa này mà, cũng không phải là tệ cho lắm.
Nhưng từ ngày mai, cô phải sống ở chỗ của Hoàng Thất Nam rồi.