Chương 1
Lớp vẫn nhộn nhịp, vẫn tràn tiếng cười đùa, dường như chẳng có ai bận tâm đến việc rằng trong lớp có một vị trí trống. Có lẽ chủ nhân của vị trí đó từ lâu đã trở thành một người vô hình, dù có xuất hiện hay không cũng chẳng thành vấn đề.
Kiều nhìn sang vị trí đó, trong lòng lại thấy cồn cào khó chịu. Người bạn duy nhất của cô sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa. Bất giác nước mắt rơi xuống, không có cách nào kìm nén được.
“Nó tự tìm đến cái chết thì có gì đâu mà thương tiếc.” Cái Trân lớn tiếng nói với hội bạn của mình. Trên mặt nó hiện lên vẻ đầy thích thú. Bởi một đứa mà nó rất ghét đã biến mất khỏi tầm mắt nó. Mà kể ra thì ai mà cái Trân nó chả ghét, thấy chướng mắt thì nó ghét thôi. Nó lúc nào cũng tỏ ra cái vẻ chị đại đấy trước mặt mọi người, luôn giải quyết vấn đề bằng bạo lực.
Kiều nghe thấy, trong lòng lại càng thêm khó chịu. Vẻ mặt cô trở nên xám xịt, đôi mắt đỏ như ngọn lửa đang cháy, tựa như có thể thiêu đốt mọi thứ trong tầm nhìn của mình.
“Cậu ấy chính là bị các cậu hại chết. Chính các cậu là người đã quay và tung cái clip đó lên, đẩy cậu ấy tới cái chết. Vậy mà các cậu còn có thể vui đùa sao?” Kiều bật dậy, xông thẳng đến cuối góc lớp bên trái, chỗ mà đám con Trân đang tám chuyện. Hai tay túm lấy cổ áo của nó, đôi mắt trợn ngược lên.
“Tao hại nó? Có bằng chứng chứng minh tao hại chết nó không hả? Con Như nó tự tìm đường chết, mày đừng có ở đây mà nói điêu.” Trân nhếch miệng lên cười, giọng nói đầy vẻ mỉa mai. Một tay nó gỡ tay của Kiều ra khỏi cổ ảo mình, đồng thời tặng cho cô thêm một cái bạt tai. Đám “đệ tử” quanh nó cũng được đà lên mặt chế giễu.
Từng có một lần Kiều hỏi Như rằng: “Sao con Vân lại có nhiều đứa thích chơi vậy nhỉ?”
“Không phải là thích chơi, mà là tụi nó sợ con Trân. Vì sợ nên chúng nó chỉ còn cách phục tùng. Đến một ngày con Trân thất thế, chúng nó sẽ là những đứa quay lưng đầu tiên.” Như bình thản trả lời. Khi ấy dù thường bị bắt nạt, cậu vẫn luôn lạc quan, vẫn luôn bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện. Có lẽ vì Như đã phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống nên cậu cũng trở nên trưởng thành hơn so với tuổi của mình.
Kiều nhớ rất rõ học kỳ hài của năm lớp 11, Như chuyển đến ngôi trường này và được vào lớp 11A2 học. Với vẻ ngoài xinh đẹp, lại còn hát hay, tính tình hiền lành nên đã nhanh chóng trở thành trung tâm của sự chú ý. Những đứa con trai ở lớp khác cứ vào giờ giải lao là tìm đến lớp để tán tỉnh cậu. Cũng chính vì thế mà cậu nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt của Trân.
“Mày có nói gì thì cũng chính mày đã hại chết cậu ấy. Mày coi chừng nửa đêm đang ngủ Như nó xuất hiện ám mày đó. Con khốn!” Kiều uất ức gào lên. Xưa nay vì muốn được yên ổn mà cô luôn nhẫn nhịn. Cũng vì thế mà cô có biệt danh là “lớp trưởng bù nhìn”.
Vừa dứt lời xong cũng lắc lúc tiếng trống báo vào lớp vàng lên. Cả Kiều và đám con Trân đều nhanh chóng quay lại vị trí ngồi của mình. Mười lăm phút sinh hoạt trôi qua một cách nhanh chóng, rồi đến tiết học đầu tiên của ngày hôm nay. Giáo viên bước vào lớp liền bảo cả lớp gấp hết sách vở giấu vào hộp bàn để làm bài kiểm tra một tiết. Kể từ lúc được đề đến khi hết giờ, Kiều gần như không thể tập trung làm bài được. Cả tâm trí của cô đều hướng về hình ảnh của Như đang vui vẻ nói cười, hát ca. Tất cả đều như biến thành ngàn vạn vết dao đâm vào tim. Giá mà trước kia bản thân cô trở nên mạnh mẽ một chút, có lẽ Như đã chẳng phải ra đi một cách uất ức như thế.
Như tuy làm idol trên mạng xã hội, là một người rất nổi tiếng đối với giới trẻ nhưng cậu ấy luôn thân thiện, hoà đồng với mọi người. Sinh ra trong một gia đình khá giả, tuy nhiên lại chưa bao giờ được sống trong cảm giác hạnh phúc. Cha mẹ của cậu luôn cãi nhau, rồi đến một ngày không chịu được nữa thì quyết định đường ai nấy đi. Mẹ Như đã nhanh chóng tái hôn với tình nhân, còn cậu được gửi về sống ở quê với bà ngoại. Cũng nhờ việc làm idol trên mạng mà Như có thể kiếm được tiền phụ giúp bà ngoại. Cũng chính vì thế nên khi sự việc kia diễn ra, sự công kích của công chúng dành cho cậu cũng vô cùng lớn.
Càng nghĩ tròng lòng Kiều lại càng thêm phẫn nộ cùng xót xa. Tất cả đều là tại con Trân, chính cái trò quái ác của nó đã khiến một người phải từ bỏ cả sinh mạng để chọn lối thoát. Ông trời thật không có mắt, tại sao một người tốt như Như lại phải chịu đựng những đau đớn như thế?
Buổi học trôi nhanh tựa cơn gió, tiếng trống tan trường kết thúc, cả lớp ùa nhau ra về. Chỉ còn có Kiều ngồi lại hồi lâu, ngắm nghía từng góc lớp, níu giữ từng chút kỉ niệm về Như.
“Tớ mong rằng nơi đó thật sự bình yên và cậu sẽ không phải chịu đớn đau nào nữa.” Kiều thì thào một mình rồi luyến tiếc rời đi.
Bước đi trên con đường dài, tiếng xe cộ ồn ào càng khiến tâm tình của Kiều thêm nặng nề. Còn nhớ ngày nào cô cùng với Như cùng nhau cuốc bộ đi về. Mỗi khi nổi hứng lên, Như sẽ hát cho cô nghe. Bước đi thật chậm, trong đáy lòng lên những đợt sóng lăn tăn. Cô không muốn về nhà vội, bởi về nhà càng khiến cô thấy ngột ngạt hơn.
Kiều cứ bước đi vô định trên đường, thế nào mà đi một hồi lại tới nhà bà ngoại của Như. Cô đứng bên ngoài hồi lâu, định không vào thì giọng của bà cụ ở trong sân vọng ra.
“Kiều đó hả cháu?”
Thế là cô lại đi vào trong, nhìn cảnh vật trước mặt mà lòng cô buồn xác xơ. Chính cái sân này là nơi mà hai người thường vui đùa với nhau, giờ thì cảnh còn người mất, lòng xót đau vô cùng. Cô cảm giác cổ họng như đang ứ nghẹn lại, đôi mắt run rẩy chực chờ rơi nước mắt.
“Nó đi rồi, giờ còn mỗi mình bà à.” Bà cụ thở dài, đôi mắt ánh lên nỗi buồn rộng lớn tựa đất trời. Bà không khóc nhưng tim bà nhói đau, đời người đau lòng nhất vẫn là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Kiều lặng thinh, những hình ảnh ngày trước giữa mình và Như lại hiện về. Cô bỗng ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Những uất ức cũng như nỗi nhớ thương theo dòng nước mắt mà tuôn trào. Bà cụ vỗ vỗ lên lưng cô như một cách an ủi. Bàn tay già nua chằng chịt những vết nhăn nhẹ nhàng vỗ về trái tim đang thét lên vì đau đớn. Đi gần hết một đời người, trải qua bao chuyện sinh ly tử biệt nhưng khi đứng trước cảnh này lại không biết nói lời gì để an ủi.
“Khóc đi! Khóc xong rồi thì hãy lau nước mắt. Như... Hẳn nó cũng không muốn thấy chúng ta đau lòng như thế này đâu.
Bà cụ chậm rãi nói, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Như nó khổ, có lẽ cái chết chính là một sự giải thoát. Thật ra chính Kiều cũng từng suy nghĩ như thế, chỉ là không sao chấp nhận được việc người bạn thân duy nhất của mình đã ra đi mãi mãi. Ngày trước hễ có chuyện gì buồn phiền đều có người bầu bạn, đều có người để mình trải lòng, thế mà bây giờ đã chẳng còn ai nữa. Sau này cô biết phải chuyện trò cùng ai. Càng nghĩ nơi lồng ngực càng thắt chặt, cô đấm mạnh vào ngực mình như điều đó có thể khiến cơn đau dịu bớt.