bởi Valerie

4
0
1886 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Chiều về đến nhà đã là 6 giờ 30 phút tối. Vừa mới thấy cô bước vào mè, bà Lan đã hầm hầm quát tháo rồi cho cô một cái bạt tai. Miệng không ngừng rủa xả, mơ tay cầm thước quất lấy quất để vào người cô.

“Mày đi đâu giờ mới bén mảng về hả? Tao đi làm vất vả mà mày còn để tao phải nấu ăn sao? Mày muốn thằng Hải phải chết đói chứ gì? Được lắm! Giờ tao cho mày chết trước.”

Kiều cắn răng chịu đừng, cô không van xin, cũng không khóc lóc. Cảnh tượng này đã đeo bám cô từ nhỏ tới bây giờ. Đôi với vợ chồng bà Lan, Kiều như thể là một đứa dư thừa trong cái nhà. Nếu được họ chỉ ước rằng ngày đó không sinh cô ra. Cái nhà này có mỗi thằng Hải để mái sau nối dõi tông đường là được.

Báo nhiêu uất ức dồn nén, Kiều vẫn chỉ có thể chịu đựng một mình. Những trận đòn của mẹ nào đau đớn bằng những vết thương đang mưng mủ trong lòng. Lắm lúc cô tự hỏi liệu bản thân có phải con của cha mẹ không? Tại sao giữa cô và em trai lại có sự phân biệt lớn đến như vậy?

Cơn đau trào lên lồng ngực, giọt nước mặt đành giấu ngược vào trong. Tối nay lại phải nhịn ăn cơm rồi, nhưng không sao vì cô đã quen với việc này. Cuộc sống của cô chưa bao giờ có được một ngày êm ấm, hạnh phúc trong gia đình. Khoảng thời gian vui vẻ nhất của Kiều chính là lúc Như xuất hiện. Cả hai nhanh chóng thành bạn của nhau, cùng nhau sẻ chia buồn vui, những khó khăn mà mình đang gặp phải.

“Cậu giỏi thật đấy, có thể làm idol để kiếm tiền. Còn tớ chỉ biết cắm đầu vào học thôi.” Vừa nói ánh mắt Kiều nhìn vào màn hình điện thoại xem lại live của Như hát trên Facebook.

“Tớ cũng đâu giỏi giang gì. Hoàn cảnh buộc tớ phải làm vậy, nếu không làm tớ sẽ không có tiền. Thật thì tớ không muốn làm idol, nhìn hào nhoáng vậy thôi chứ cũng lắm thị phi như trong showbiz. Sơ sẩy một cái là đi tong.”

Khi ấy Kiều còn nghĩ Như nói đùa, ai dè tất cả đều là sự thật. Không phải người trong cuộc thì đâu thể hiểu được. Cái việc làm idol trên mạng có khác nào làm dâu trăm họ đâu. Là người nổi tiếng chính là sẽ bị soi mói đời tư, chấp nhận sống trên miệng lưỡi của thiên hạ.

Đắm mình trong nghĩ suy, cái đau từ đòn roi của mẹ tựa như tan biến đi. Thoáng chốc trong đáy mắt cô rỉ xuống một giọt nước mắt. Cái đau nơi thể xác sao có thể sánh bằng nỗi đau trong cõi lòng. Sự ra đi của Như khiến cho lòng cô đau đớn hơn bao giờ hết. Như đối với cô không chỉ là một người bạn, mà đó còn là cả người thân. Tuy không cùng máu mủ nhưng thân thiết hơn cả những người mà cô gọi là giá đình.

Chỉ là sự đời lắm điều điều bất công, người tốt thường phải hứng chịu nhiều tổn thương. Khi mà clip quay lén Như trong nhà vệ sinh bị phát tán trên mạng, người ta thay vì thấy cảm thương hay tức giận với kẻ quay lén thì lại buông lời cợt nhả với nạn nhân, thậm chí là đổ lỗi người. Kiều thật sự không hiểu tại sao con người ta lại vô lý và tan nhẫn được đến như vậy.

Bà Lan đánh cô một lúc coi như cũng đã thỏa được cơn giận. Bà bảo cô vào bếp cắm cơm và chuẩn bị bữa tối, còn mình đi về phòng ngủ nghỉ ngơi. Kiều nín nhịn cơn đau, đi vào bếp để làm bữa tối. Rõ ràng là đều là con ruột thế mà người thương kẻ ghét, nếu có thể lựa chọn cô thà không được sinh ra còn hơn là phải sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ thế này.

Tiếng đỗ vỡ vang lên, Kiều bỗng giật mình, vội chạy ra phòng khách xem thế nào. Hải đang đứng trước những mảnh vỡ của chiếc lọ hoa mà mẹ thích nhất. Nó nhìn quanh, mắt láo liên.

Nghe thấy tiếng đổ vỡ bà Lan chạy xuống coi thế nào. Hải vừa thấy mẹ bèn chỉ tay về phía chị, nói:

“Là chị! Là chị làm đổ đó mẹ.”

Ai nhìn cũng đoán ra chẳng phải Kiều làm đổ, thế nhưng vốn có tính trọng con trai ghét con gái sẵn, thế là Bà Lan đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Kiều. Bà sai Hải lấy cái roi rồi lần nữa lại hành hạ con gái. Kiều nở nụ cười chua chát, mọi đắng cay như thứ chất độc ngấm vào trái tim cô. Mọi cảm giác như dần chai lì, cô không kêu la mà cũng chẳng hề thấy đau đớn ngoài da thịt.

Hải giương mắt chị bị đánh, gương mặt nó còn hiện ra vẻ thích thú. Nó nhìn Kiều, bày ra bộ mặt hề để chọc tức đối phương. Cô mặc kệ, chẳng có lý do gì phải để ý tới đứa em trai trời đánh này.

Trận đòn roi mà Kiều phải hứng chịu khi ông Lâm – cha của cô về nhà. Ông tính mặc kệ nhưng thấy vợ ra tay nặng quá nên lại vào can ngăn.

“Thôi bà nó. Có chuyện gì từ từ nói, bà đánh vậy lỡ có chuyện gì thì sao?” Bà Lan hừ lạnh, liếc xéo chồng rồi vứt roi xuống.

“Cút! Tối nay đừng có mà xuống ăn cơm!” Mặt bà hậm hực, bắn lên người Kiều tia nhìn lạnh buốt, đe nẹt.

Kiều run rẩy, đôi chân cơ hồ không đứng vững. Cô bước từng bước khó nhục, đôi lúc tưởng chừng như sắp ngã xuống. Cô bặm chặt môi để bản thân không phát ra tiếng rên rỉ vì đau nhói.

Cô đóng cửa lại, lết tấm thân đau nhức lên giường, nằm bất động hết như một người đã chết. Bỗng nước mắt trào ra, cổ họng như nghẽn lại chặn lại tiếng nức nở. Ngay lúc này cô ước giá mà mình chết đi, giá mà mình đủ dũng khí để tự kết liễu cuộc sống này. Nhưng cô hèn nhát, hèn nhát tới mức không dám cả làm điều ấy. Đôi lúc cô nghĩ nếu mình chết đi hẳn cha mẹ và em trai hay cả những người khác nữa cũng không thấy đau lòng đâu. Nếu có bọn họ đã chẳng đối xử với cô tàn nhẫn như thế này.

Không! Vẫn sẽ có người đau lòng vì cô. Giống như Như, sau khi đi sang thế giới khác vẫn có cô và bà nội của nó thương xót và đau lòng. Còn cô, cô vẫn còn bà ngoại yêu thương mình, tiếc là bà chẳng ở đây.

Đúng! Người thương Kiều nhất là bà ngoại, người duy nhất lo lắng và đau buồn nếu cô có chuyện cũng chỉ mình bà. Một lúc sau Kiều lấy điện thoại di động, chần chừ hồi lâu mới bấm số của nhà bà ngoại rồi nhấn phím gọi. Nước mắt cô lăn dài trên má, đó tay run rẩy đưa điện thoại lên một bên tai. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn có chút yếu ớt của bà. Trong lúc xúc động cô không thể nào kìm nén được những tiếng nấc của mình.

“Kiều con sao vậy?” Chất giọng mang vẻ lo lắng vắng lên.

“Bà ơi! Con có phải là con của cha mẹ con không hả bà? Hay chỉ là con rơi con rớt ba mẹ nhặt từ đâu về? Sao cha mẹ không thương con gì hết.” Bao ấm ức lâu này như vỡ òa trong từng tiếng nấc. Nước mắt cứ rơi không sao kìm nén được.

“Con sao thế? Có chuyện gì nói bà nghe.”

“Không bà ơi! Con nói rồi cũng đâu có ích gì.” Nói hết câu cô vội tắt máy, bỏ điện thoại lên giường rồi ôm mặt khóc. Con trai là con thì còn gái cũng là con thôi. Tại sao cha mẹ lại bất công với cô quá như vậy? Cô đã cố gắng rất nhiều để làm hài lòng cha mẹ nhưng mọi sự cố gắng ấy lại chưa từng được công nhận.

Hồi nhỏ cô đã ngây thơ tưởng rằng vì thằng Hải là con út nên mới được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng. Thế là cô nói với mẹ rằng ước gì mình được sinh sau nó. Nghe xong, mắt bà Lần trợn ngược, dùng tia nhìn đầy vẻ khinh khỉnh nhìn con gái.

“Tao mà có thằng Hải trước thì tao đã không sinh ra mày rồi.” Bà Lan đã thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô. Từ đó cô biết lý do mà cha mẹ không thương mình chỉ đơn giản vì cô là con gái. Cái tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ngấm sâu vào máu thịt, đến mức việc sinh ra con gái với họ được coi là một sự sỉ nhục lớn. Nếu chưa từng phải chịu hoàn cảnh như Kiều có lẽ sẽ chẳng bao giờ hỏi được. Trước cái sự vô tình đến tàn nhẫn của bậc sinh thành, cô như biến thành kẻ vô hình trong mái ấm của mình.

Vợ chồng bà Lan luôn đối xử bất công với Kiều, dù vẫn cho cô ăn học nhưng đối với cô có khác nào ô sin. Mọi công việc trong gia đình này, từ lâu dọn nhà cửa đến bếp núc đều là cô làm. Bọn họ coi Kiều như kẻ ở, nói rằng việc nuôi lớn cô đến chừng này tuổi là đã ban ơn phước cho cô lắm rồi, vậy nên đừng đòi hỏi gì nữa. Một chút yêu thương thôi, cô chỉ có thế nhưng thứ nhận lại là sự lạnh nhạt đến đau lòng.

“Nếu mình là con trai thì liệu có khác?”

Cô nở nụ cười chua chát, trong tâm trí chợt thấy tối tăm. Bây giờ Kiều cảm giác như mình đang lọt thỏm trong một cái hố đen. Bên tai lúc nào cũng văng vẳng một giọng nói lạ lẫm. Đó là tiếng gọi của bi thương, của cái chết. Nhưng cô lại không can đảm để tìm đến cái chết. Dù vậy cô cũng không muốn ở lại trong căn nhà lạnh lẽo này nữa.

Kiều vừa khóc, vừa dọn dẹp đồ đạc để vào trong va-li. Đến khi mọi việc xong thì ngồi bần thần trên giường, nhìn quanh phòng một lượt. Cái rồi lại mở va-li lôi hết đống quần áo trong đó ra. Cuối cùng chỉ lấy vài cái bộ đồ nhét vào trong va-li. Cô lau hết giọt nước mắt còn vương trên má, hít một hơi thật sâu rồi cố gắng bước đi thật nhẹ để ra ngoài.