bởi Valerie

6
2
2146 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Bầu trời trong xanh, gió biển mang hơi mặn thổi qua kẽ tóc. Tôi đứng nhìn từng đợt sóng biển xô vào bờ cát trắng. Thật đẹp! Trong lòng không khỏi cảm thán một câu. Tôi ước gì lúc này đây Hiếu cũng ở đây, cả hai sẽ cùng nắm tay nhau chạy dọc trên bờ biển. Song cũng chỉ dám dừng ở điều ước, bởi tôi biết dù có năn nỉ đến đâu anh cũng sẽ không đi theo tôi đến đây. Anh rất bận, bận để yêu, để vui vẻ cùng với người con gái khác.

Tôi biết làm gì hơn khi trái tim anh đã không còn thuộc về mình. Mỗi khi về đến nhà anh đều trưng ra bộ mặt khó chịu.

- Cô có thể ngưng đeo bám tôi được không? Coi như tôi xin cô, xin cô hãy ký vào đơn ly hôn. - Anh vừa nói vừa lấy tờ đơn ly hôn trong kệ tủ ra. Vẻ mặt nhăn nhó đầy sự chán ghét.

- Em không ký, có chết cũng không. - Tôi cầm lấy tờ đơn ly hôn rồi xé đôi. Có lẽ người ta nhìn vào sẽ bảo tôi ngủ ngốc vì cứ cố chấp níu lấy một người đàn ông mà trái tim anh ta đã không thuộc về mình. Tất cả những gì tôi làm ấy cũng chỉ vì một chữ yêu. Trên đời này sẽ không một ai muốn từ bỏ hạnh phúc của mình cả. Hạnh phúc của tôi là anh, là cái gia đình mà tôi đã cố gắng gây dựng trong suốt hai năm nay.

Sự tức giận của anh gần như lên đến đỉnh điểm. Anh tát vào mặt tôi rồi bỏ đi. Không một lời nói, anh rời đi trong nỗi đau đớn tột cùng nơi trái tim. Thân thể tôi như không còn chút sinh khí, đôi chân mềm nhũn ngã quỵ xuống nền nhà. Khóe mắt cay cay không thể kìm nổi những giọt nước mắt. Suốt đêm hôm đó và cả những ngày sau đó anh đều không về nhà.

Dù là vợ anh nhưng tôi lại không thể níu được cả thể xác lẫn trái tim anh. Tôi hoàn toàn thua cuộc trước một cô gái mà anh chỉ quen có vài tháng.

Cảnh sắc trước mắt thật sự rất đẹp nhưng tôi lại không thể vui nổi. Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay dạo bước trên bờ biển khiến tôi nhớ lại ngày tôi và anh gặp nhau. Bên tai tôi thoang thoảng tiếng dương cầm êm ả vang lên từng hồi. Anh đang ngồi trên sân khấu hội trường, đôi tay anh nhẹ lướt trên phím đàn. Còn tôi đang ngồi dưới khán đài, hồn phách lúc đó như trôi theo tiếng đàn bay về nơi xa. Sau hôm đó tôi có gặp lại anh trong một buổi tiệc liên hoan. Chúng tôi làm quen với nhau rồi dần tiến đến những mối quan hệ xa hơn và lấy nhau sau vài năm tìm hiểu. Cuộc sống của những ngày đầu hôn nhân vốn không hề dễ dàng. Chúng tôi đã cố gắng vượt qua tất cả.

Sóng gió ập đến khi anh gặp được Tâm, một cô gái trẻ trung, năng động và xinh đẹp. Cô là sinh viên mới tốt nghiệp đại học và xin làm ở công ty Anh Kha, nơi mà Hiếu đang là trưởng phòng thiết kế. Với sự năng nổ, giỏi giang Tâm nhanh chóng lọt xanh của Hiếu và được nhận vào làm thư ký của anh. Hai người một nam một nữ ở bên nhau lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm. Hiếu nhiều lần nói dối tôi việc đi công tác để đi chơi qua đêm với Tâm. Sau khi sự việc lộ ra anh còn không buồn giải thích, thay vào đó anh còn đưa cho tôi tờ đơn ly hôn để tôi ký.

Lòng người không lý nào lại dễ thay đổi đến vậy? Còn nhớ mới ngày nào anh còn thề thốt sẽ yêu tôi suốt cả cuộc đời. Qủa nhiên người ta nói lời nói tựa gió bay chẳng sai. Lời nói ra rồi cũng tan biến vào hư không.

- Đây là sự thật phải không anh? Chúng ta đã là vợ chồng rồi! - Tôi nhìn vào tấm ảnh cưới được treo lên tường, ôm chầm lấy anh. Tôi không thể giấu nổi vẻ mặt hạnh phúc và sung sướng.

- Thật đấy! Không tin để anh nhéo má em một cái coi đau không. - Anh hôn vào môi tôi một cái rồi bế tôi lên.

Ngày đó tôi và anh đi đăng ký kết hôn. Khi về đến nhà cũng là lúc tấm ảnh cưới được giao đến. Tôi và anh đã cùng nhau treo tấm ảnh lên. Đó quả là một kỷ niệm thật đẹp.

- Giá mà có thể quay lại ngày ấy. - Tôi thì thào. Gió biển thổi càng lúc càng mạnh hơn. Bầu trời cũng dần chuyển sang màu vàng cam. Một lần nữa hoàng hôn lại ghé xuống thả những nụ hôn dịu nhẹ lên mặt biển.

Tôi đưa hai tay đặt lên bụng mình. Nhẹ nhàng cảm nhận từng nhịp sống trong đó.

- Dù không có cha con thì mẹ con mình cũng sẽ ổn thôi. - Tôi cười mãn nguyện. Có lẽ vì ông trời tội nghiệp nên đã ban con xuống cho tôi. Để chí ít không còn anh thì tôi vẫn còn có con ở bên. Như vậy thì tôi sẽ không còn thấy cô đơn.

Tôi rời khỏi bờ biển khi trời đã chợp tối. Ngoài đường đã sáng rực ánh đèn, tấp nập người đi lại. Cảnh sắc lúc này càng khiến tôi thấy buồn lòng. Tôi cứ đi về phía trước cùng với những dòng suy nghĩ cứ mãi luẩn quẩn trong đầu.

Bỗng nhiên một tiếng còi rít lên. Tôi cảm nhận thấy có một lực rất mạnh va vào người mình. Cả thân thể tôi trở nên nhẹ hẫng, rồi nặng nề rớt xuống mặt đường. Sự va chạm mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được từng tiếng rắc vang lên trong thân thể mình. Đầu óc tôi trở nên mơ hồ. Đôi mắt tôi mờ dần rồi nhanh chóng rơi vào bóng tối.

Thoáng bên tai tôi nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu. Dù đôi mắt đã hoàn toàn nhắm nghiền nhưng vẫn cảm nhận được sự hỗn loạn xung quanh mình. Có lẽ lúc này đang có rất nhiều người ở đây. Trong số họ chắc chắn không ít người vì tò mò mà đến xem.

Có người nhấc tôi lên rồi đặt lên một thứ gì đó. Tiếp theo họ đưa tôi vào trong chiếc xe cấp cứu. Tôi muốn mở mắt ra để xem chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng điều đó quả thực rất khó khăn. Mí mắt cứ như đã bị dính chặt lại với nhau, cố gắng thế nào cũng không mở ra được.

Một thứ gì đó có vẻ như là một cái ống được luồn vào cổ họng. Tôi ước giá mà tôi có thể bật dậy rồi rút nó ra. Nó khiến tôi nhất thời không thích ứng được.

Khi đang cố suy nghĩ xem là họ đang làm gì thì có một cơn đau từ nơi bụng truyền đến. Sau đó tôi không còn nghe hay cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa.

Tôi không biết là đã mất khoảng bao lâu. Khi mở mắt ra và thấy mình đang đứng trong một căn phòng vắng vẻ và lạnh lẽo. Phía trước có một luồng ánh sáng rất đẹp, trong phút chốc chúng khiến mắt tôi bị loá.

- Hãy đi về phía trước, cô sẽ tìm thấy hạnh phúc. - Bên tai tôi văng vẳng một tiếng nói lạ lẫm.

Tôi bước vài bước rồi đứng lại. Tôi đang chần chừ. Vì sao lại vậy? Bước về phía trước sẽ được hạnh phúc, ngoảnh đầu lại thì là những khổ đau. Còn điều gì khiến mình phải hối tiếc?

Tôi ngẩn người trong những suy nghĩ. Sau đó quay người lại thì thấy phía sau mình là cha, là mẹ với vẻ mặt đang đau khổ.

- Cha, mẹ! - Tôi gọi và chạy nhanh về phía họ. Thoáng chốc tất cả đều biến mất. Bên tai tôi lúc này là tiếng tít tít của máy đo điện tâm đồ.

- Mình đang ở đâu đây? Trong tôi xuất hiện một câu hỏi to đùng. Tôi cố gắng nhớ lại những gì đang xảy ra, sắp đặt những sự kiện mà bản thân đã trải qua. 

- Đã có một tai nạn xảy ra và mình...

Lần nữa tôi lại cố gắng mở mắt ra nhưng vẫn không được. Phải làm sao đây? Cha mẹ nhất định đang rất lo lắng. Phải mở mắt ra, nhất định phải mở mắt ra. Tôi thở mạnh, cố gắng thêm lần nữa. Hai mí mắt vẫn cứ dính chặt vào nhau. Tôi gần như bất lực trước những gì đang diễn ra.

Tôi chìm vào một giấc ngủ sâu sau vài lần cố gắng mở mắt. Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ tôi thấy Hiếu đang đi cùng với Tâm. Đôi chân tôi vội vàng đến trước mặt của hai người, trong lúc giận dữ tôi đã không tự chủ được mà tát Tâm một cái vào mặt. Hiếu ngắn lại, cho tôi một cái bạt tai rồi đẩy tôi ngã xuống đất. 

- Biến khỏi cuộc sống của tôi. Biến khỏi cuộc sống của tôi. - Miệng anh không ngừng nói ra. Đôi mắt trở nên sắc lạnh, nét mặt lạnh lùng cầm tay Tâm rời đi. Tôi hoảng loạn gọi tên anh nhưng anh không một chút bận tâm. Anh cứ đi, đi mãi.

Tôi giật mình tỉnh giấc. Nơi mí mắt nặng nề mở ra.

- Tôi đã ngủ trong bao lâu rồi? - Tôi tự hỏi chính mình.

Tôi nghiêng đầu qua bên phải. Mẹ tôi đang ngồi trên một chiếc ghế. Đầu bà gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Tôi không dám lên tiếng hay làm hành động gì khác vì sợ bà thức giấc. Thời gian lúc này như ngưng đọng lại. Tôi nhìn bà trong lặng lẽ và cũng thật bình yên. Kể từ khi tôi lớn lên rồi cho đến ngày tôi kết hôn với Hiếu, đây là một trong những lần hiếm hoi tôi nhìn bà lâu đến vậy. 

Còn nhớ vào ngày cuối tháng tư năm tôi mười tám tuổi, mẹ tôi phải làm một ca phẫu thuật ruột thừa. Bà đã phải nằm trong bệnh viện cả tuần liền. Tôi thường hay vào chăm nom bà thay cha. Những lúc đã mệt nhoài, bà thôi than vãn về sự khó chịu trong bệnh viện. Bà nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Mọi lo toan, muộn phiền dường như tan biến khỏi gương mặt bà. Tôi đã nhìn bà, dõi theo từng nét biến đổi trên gương mặt bà, một cách thật chăm chú.

Suốt những khoảng thời thơ ấu, tôi lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo bà. Có một lần khi đang xem một bộ phim mà tôi không còn nhớ nổi tên là gì nữa, tôi đã bật khóc khi thấy cảnh mẹ của cô nhân vật chính chết đi. Trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi sợ hãi. Tôi sợ đến một ngày mẹ tôi cũng sẽ rời xa tôi bằng một cách nào đó mà không ai có thể đoán được.

Khi lớn lên, nỗi sợ hãi ấy vẫn cứ ám theo tôi như một cái bóng vô hình. Mỗi ngày trôi qua cũng có nghĩa là cái ngày phải rời xa người mẹ thân yêu lại gần hơn. Những ngày xa gia đình để vào thành phố N học đại học, nỗi sợ ấy lại càng lớn mạnh hơn. Vào những lúc chiều tàn, tôi thấy lòng mình trống trải và cô độc đến lạ cùng. Tôi đã nhiều lần muốn từ bỏ mọi thứ để quay về bên gia đình của mình. Mẹ tôi khi đó vẫn hay gọi điện cho tôi hỏi han. Bà bảo phải cố gắng học cho thật tốt, đời này sẽ không người nào cho không ai bất cứ thứ gì cả. Có những thứ để đạt được phải chấp nhận hy sinh. Vào khoảng thời gian đó tôi chính là phải hy sinh nỗi nhớ nhà để vươn tới ước mơ của chính mình.Khi ấy mẹ chính là nỗi an ủi lớn nhất của tôi. Chỉ cần được nghe thấy giọng mẹ, tôi lại như được tiếp thêm sức mạnh.