Chương 2
- Hai chi đều bị chấn thương gãy xương kín, tôi e cô sẽ không thể đi lại được như trước. Một chiếc xương sườn bị gãy, vùng bụng bị chấn thương nặng và xuất huyết vì là vùng tổn thương trung tâm. Đầu bị va đập mạnh, tuy nhiên không có gì nghiêm trọng cả. Về phần cái thai thì cũng tôi thật sự rất tiếc... – Vị bác sĩ thuật lại tình trạng của tôi với một vẻ mặt đầy sự hối tiếc.
Tôi vừa nghe, vẻ mặt bất thần. Điều tôi lo lắng nhất chính là cái thai, đến mức tôi còn chẳng để ý lời bác sĩ nói về đôi chân của mình. Bất cứ bà mẹ nào vừa phải nghe một tin tựa vậy chắc sẽ không giữ nổi mình mà gào khóc. Còn tôi, một giọt nước mắt cũng không thể rơi nổi. Tôi có đau lòng không? Chắc chắn là có! Chỉ trong thoáng chốc tôi mất hết tất cả. Người đàn ông tôi vân thương yêu, đứa con đang lớn lên từng ngày cũng rời bỏ tôi. Tại sao thần chết lại đem con tôi đi? Tại sao ngài lại không dẫn tôi đi theo?
Cổ họng như ứ nghẹn lại, tôi không thể nào thốt lên một tiếng khóc hay tiếng thương xót nào. Trái tim như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, xâu xé từng mảnh từng mảnh một. Da thịt như bị ngọn lửa thiêu đốt từng chút từng chút một. Toàn thân thể chẳng khác nào bị ném xuống dung nham núi lửa. Tôi nằm bất động như một cái xác chết mặc cho những đau đang âm ỉ dày vò bản thân mình. Cơ thể dần trở nên tê liệt, đến khi không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa.
°°°
Tôi có một giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ thấy mình đang đi qua một cái ngã tư rồi bị một chiếc xe ô tô đâm phải. Tôi bị văng ra rồi rơi xuống mặt đường. Máu chảy rất nhiều, đâu đâu cũng là máu. Máu loang lổ khắp nơi. Bỗng có một tiếng khóc vang lên. Đó là tiếng khóc của một bé gái xinh xắn. Nó vừa khóc vừa gọi tôi.
- Sao mẹ lại bỏ con? – Đứa bé nhìn tôi với ánh mắt đầy oán giận.
Tôi muốn chạy lại ôm nó nhưng cơ thể tôi đã trở nên cứng ngắc, mãi vẫn không thể nhấc nổi hai chân mình lên, không thể dùng tay làm điểm tựa để ngồi lên. Tôi như một kẻ không xương cốt, đặt ở đâu chỉ biết nằm bất động tại đó. Cảm giác giác khó thở dâng lên, nơi lồng ngực như muốn nổ tung ra.
- Mẹ xin lỗi! – Tôi ú ớ nói thành câu một cách đầy khó khăn.
Con bé vẫn nhìn tôi, đôi mắt chứa đầy những giọt nước mắt. Nó vẫn nói, những câu nói mà tôi không thể nghe thấy. Ánh sáng lóe lên, con bé liền biến mất. Tôi hoảng hốt cố gọi lại nhưng vô ích, đứa bé đã theo luồng ánh sáng kia đi mãi.
Tôi vẫn hay nghĩ về giấc mơ đó, về đứa bé đã biến mất theo luồng ánh sáng. Con tôi chắc hận người mẹ này lắm! Nó hận tôi vì tôi không thể bảo vệ nó; hận vì tôi không thể đi theo nó. Tôi nên làm gì đây? Chết? Điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến lúc này là cái chết.
Nỗi đau mất con như chiếm trọn toàn bộ tâm trí, len lỏi đến mọi ngóc ngách của từng tế bào. Giá mà thời gian có thể quay ngược lại thì ngày hôm đó tôi sẽ không ra ngoài, đứa con bé bỏng trong bụng tôi cũng sẽ không phải ra đi. Giá mà đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng bình thường, tỉnh giấc rồi sẽ không còn chuyện gì nữa.
Tiếng mở cửa vang lên, sau đó là tiếng bước chân. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Hiếu đang đi đến gần giường tôi, anh lấy ghế đặt cạnh giường rồi ngồi xuống. Người đàn ông này tôi đã từng yêu đến tan nát cõi lòng. Nếu như trước kia có lẽ tôi đã mừng rỡ khi thấy mặt anh. Còn bây giờ nơi cõi lòng tôi là những vết thương chằng chịt, gặp anh chỉ càng khiến những đớn đau lớn thêm mà thôi.
- Đơn ly hôn tôi cũng đã ký rồi. Anh đến đây làm gì chứ? Để cười nhạo hay đến để tỏ vẻ thương hại? – Tôi nén lại cảm xúc khó chịu trong người mình, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
- Anh xin lỗi! Anh rất tiếc về những chuyện đã xảy ra với em. – Tay anh cầm lấy tay tôi. Đôi mắt anh trùng xuống, giọng trầm ấm mang vẻ tiếc nuối vang lên. Nhưng tất cả đều khiến tôi khó chịu. Một người như anh lấy tư cách gì nói những lời như này chứ. Dối trá! Tất cả chỉ là những lời dối trá nhằm lừa lọc tôi.
- Xin lỗi ư? Anh đâu có lỗi, theo đuổi tình yêu đích thực thì đâu có lỗi. Anh đến đây không sợ Tâm bé bỏng của anh ghen sao? Cút khỏi đây màu! Tôi không muốn thấy bôn mặt đáng kinh tởm của anh. – Tôi vội rút tay mình khỏi tay anh, hai mắt nhắm lại để khỏi nhìn thấy anh.
- Hiền à...
- Anh không cần nói gì nữa. Anh đi khỏi đây cho tôi! – Tôi gằn từng chữ. Nếu anh còn nói thêm từ nào nữa chắc tôi sẽ phát điên lên mất.
- Anh mong em tha thứ cho anh. Anh không hề muốn có những chuyện thế này xảy ra, nhất là về đứa bé. – Anh hạ mắt xuống, nói rất khẽ nhưng vẫn đủ để cho tôi nghe thấy.
- Câm miệng! Anh không có tư cách nhắc đến con. Biến khỏi đây mau. Mau cút khỏi đây cho tôi. – Tôi la toáng lên. Lúc này tôi không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Anh ta có tư cách gì nhắc đến con chứ? Chính anh ta là kẻ đã từ bỏ cả tôi và con. Đáng ra anh ta mới là kẻ đáng phải chết, chứ không phải là đứa con tội nghiệp của tôi.
- Anh yêu! Người ta đã nói thế rồi thì anh cần gì phải ở đây nữa. – Từ ngoài cửa Tâm bước vào, giọng nói đầy vẻ khiêu khích.
- Cút! Cút khỏi đây! Cả anh và cô ta biến khỏi đây cho tôi! – Tôi hét lên, cơn kích động kéo đến càng mãnh liệt hơn.
- Được rồi anh đi! – Hiếu đứng dậy, vẻ mặt buồn rầu nhìn tôi rồi rời đi.
Tôi như điên như loạn gào khóc. Nước mắt tưởng chừng đã cạn khô lại rơi xuống. Nơi ngực trái đau nhói đến không thể thở nổi. Từng sợi dây thần kinh tựa như đã được căng ra hết cỡ. Những cảm xúc như con sóng ngầm dâng lên như vũ bão. Nhịp thở trở nên hỗn loạn. Toàn thân như đã bị trút hết mọi sinh khí. Giá mà tôi cứ ngủ mãi thì những đớn đau này sẽ không còn là gì nữa.
Hình ảnh con trong giấc mơ cứ ám ảnh tôi mãi. Giá mà tôi có thể chạy đến và ôm nó thật chặt. Nước mắt của con rơi xuống như chạy vào con tim tôi, khiến nó buốt giá như được chôn dưới lòng băng tuyết.
Ngày quyết định ký vào đơn ly dị cũng là ngày tôi biết được mình mang thai con. Bản thân còn chưa kịp vui mừng vì sinh linh bé nhỏ trong bụng thì đã bị thần chết mang đi xa. Con mới chỉ mới đến với tôi được ba tháng, nỡ lòng nào lại mang con rời đi nhanh đến vậy. Tại sao?
°°°
Tôi dần quen với cuộc sống làm bệnh nhân trong bệnh viện. Mỗi ngày đều có cái y bác sĩ đến kiểm tra. Tình trạng sức khỏe của tôi vẫn đang trong thời gian hồi phục. Dù vậy tôi vẫn chưa thể ngồi dậy được. Tôi bị thương khá nặng nên sẽ phải ở lại bệnh viện điều trị trong một thời gian khá dài.
Hằng đêm tôi vẫn hay mơ thấy hình ảnh của đứa con bé bỏng còn chưa kịp đón lấy ánh mặt trời dù chỉ một lần. Nó vẫn cứ gào khóc và gọi tên tôi. Trong khi đó bản thân tôi chỉ biết đứng nhìn và xin lỗi con. Tôi ước bản thân mình cũng có thể đi theo con nhưng tôi còn phải làm tròn bổn phận của một người con. Trên còn cha mẹ, tôi chỉ đành lòng cắn chặt răng mà sống tiếp. Ngày ngày những cơn đau vẫn không ngừng hành hạ. Nơi tâm hồn chìm vào những vết đen không thể xóa mờ. Những vết đau chằng chịt nơi đáy lòng có lẽ sẽ cùng tôi sống đến hết nửa đời còn lại.
Thời gian cứ lạnh lùng trôi qua khiến những vết đau cũng dần phai nhạt. Chỉ là sẹo vẫn còn hằn nguyên đó và những gì đã xảy ra trong quá khứ lại không thể nào thay đổi nữa. Tôi dần không còn khao khát với bất cứ điều gì nữa. Cuộc sống trong bệnh viện cứ bình lặng trôi như mạch nước ngầm ẩn sâu trong lòng đất.
Tôi không muốn nghĩ ngợi nhiều về những điều đã qua. Tôi tập quên đi mọi thứ, cả những đoạn ký ức tươi vui đến những mảnh ghép đau thương mà bản thân đã phải trải qua. Nhưng có điều dù có gắng gượng đến đâu nước mắt tưởng chừng đã cạn khô vẫn cứ trào ra.
Mọi thứ theo thời gian chẳng còn vẹn nguyên như mới bắt đầu nữa. Đoạn tình cảm từng khiến bản thân hạnh phúc vỡ tan tành như bọt sóng biển. Quên đi, có lẽ đó là cách duy nhất để bản thân tìm được sự bình thản.
Nhịp sống cứ bình lặng trôi, những tiếc thương dần tan thành sương khói. Vết bụi mờ của năm tháng quá khứ che lấp những tổn thương còn sót lại.
Ngày xuất viện, bên cạnh là cha và mẹ. Trên nét mặt nhăn nhúm nếp nhăn nhưng vẫn không quên pha trò để con gái mình tươi cười. Cha hai tay xách đồ nặng, mẹ ngồi đẩy xe lăn. Tiếng cười khúc khích giòn tan xóa tan những mây mù ẩn chứa trong lòng.
Tôi nghiễm nhiên trở thành một người tàn tật sau vụ tai nạn vì đôi chân đã hoàn toàn bị liệt. Bây giờ những việc liên quan đến đi lại đều phải nhờ đến chiếc xe lăn. Từ nay nó chính là người bạn đồng hành thân thiết nhất của tôi.
Tôi chợt nhận ra sau bao chuyện xảy chỉ có cha mẹ là người luôn ở bên mình. Mọi mối quan hệ ngoài xã hội đều chỉ mang một giá trị tương đối, đến một lúc nào đó cũng sẽ vỡ vụn và nhòa dần đi. Khoảng thời gian khiến bản thân mình tuyệt vọng nhất chính cha mẹ là người đã kéo tôi ra khỏi đáy vực.
“Hãy sống như cây xương rồng, trong điều khắc nghiệt như hoang mạc vẫn hiên ngang đứng giữa đất trời.” Cha tôi vẫn hay nói với tôi như vậy. Giọng ông vẫn luôn ấm áp, đôi mắt vẫn luôn chất chứa bao yêu thương.
Kể từ hôm nay cuộc đời tôi sẽ bước sang một trang mới. Những ngày về sau tôi không thể biết trước được, nhưng tôi chắc chắn sẽ cố gắng, sẽ không để bản thân mình gục ngã. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn trước cho dù tôi không còn có thể bước đi trên đôi chân của mình nữa. Chẳng sao cả! Đường đời đâu nhất thiết phải đi bằng đôi chân đây chứ!
Rời khỏi bệnh viện, chúng tôi lên xe trở về tỉnh D, đó là nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Gia đình tôi sở hữu một trang trại hoa, vì vậy cả tuổi thơ của tôi gắn liền với những cây hoa, tôi yêu chúng và coi chúng như những người bạn của mình. Và giờ đây tôi sẽ lại sống ở đó, nơi mà tôi vẫn thường khao khát trở về mỗi lần có gì muộn phiền. Mong rằng từ đây tôi có thể kiên cường mà sống, có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới.