Chương 1.
“Vương Phi, Vương gia vi hành đã trở về rồi… bên cạnh còn có một nữ nhân khác.”
Nghe xong lời này ta chỉ khẽ cong cánh môi mỏng, khóe mắt hơi đỏ lên rồi cũng thôi.
Nếu bây giờ chỉ mới mười lăm mười sáu, ta nhất định sẽ chạy đến chỗ Vương gia chất vấn cho ra lẽ, nhưng bây giờ ta đã hai mươi hai cho dù trái tim có đau thắt lại ta cũng phải giữ lấy biểu cảm vui vẻ.
Hai người ngồi trong phòng cũng chẳng mảy may bận tâm đến tin tức quen thuộc kia, bọn họ vẫn giữ nguyên hành động và nét mặt lạnh nhạt của mình.
Thứ phi ngồi phía bên phải, nàng vẫn bình tĩnh cắt tỉa cho chậu cây nhỏ mà ta mới ban tặng. Trong hậu cung, thứ phi tuy có xuất thân không cao nhưng đổi lại nàng là người xinh đẹp thông minh, am hiểu cầm kỳ thi họa vậy nên rất được lòng Vương gia. Bình thường nàng luôn là người kín tiếng, mọi việc trên dưới trong nhà đều thuận theo ý ta, chưa bao giờ thứ phi muốn tranh sủng, cũng chưa bao giờ thấy nàng muốn tranh quyền. Vậy nên thông tin vừa rồi chẳng tài nào khiến nàng chau mày lo nghĩ.
Bên trái ta là tam phi, một nữ nhân hoạt bát vui vẻ, nàng chỉ mới mười tám tuổi, tính đến hôm nay là vừa tròn hai năm vào phủ. Tam phi cũng giống thứ phi, không tranh sủng, không tranh quyền thậm chí cả tiền tài nàng cũng chẳng thèm tranh, bởi vì trong lòng tam phi chưa bao giờ có Vương gia.
Hậu cung chỉ có ba người và ta là kẻ nặng tình nhất, theo Vương gia từ năm mười sáu, tất thảy tủi nhục trên đời ta đều đã chịu qua, chỉ riêng nỗi sầu chung chồng là cứ âm ỉ mãi chẳng bao giờ tắt.
“Mạch Khê, trong điện của ta còn rất nhiều đồ ngọt, lát nữa nhớ kêu người hầu mang về.”
Tam phi vẫn đang ngấu nghiến miếng bánh hoa trong bữa trà chiều, nghe lời ta dặn thì phồng miệng vội đáp:
“Không phải là đồ Vương gia ban thưởng cho người hay sao? Ta không dám nhận.”
Nói rồi nàng lại cắn một miếng thật to khiến cho nhân đậu đỏ tràn ra bên ngoài, dính lên đôi môi chúm chím.
“Minh Nguyệt không thích đồ ngọt nên đã mang đồ Vương gia ban thưởng đến cho ta, thành ra trong điện quá nhiều bánh kẹo, ta thấy chúng rất hợp với khẩu vị của em, cứ cầm hết về.”
Mạch Khê nhìn ta rồi lại liếc sang phía thứ phi, nét mặt vui vẻ cũng thay đổi, nàng bỏ miếng bánh cắn dở vào đĩa, đứng dậy hành lễ:
“Tạ ơn Vương phi.”
Chưa dừng lại ở đó, tam phi đi tới trước mặt Minh Nguyệt:
“Đa tạ thứ phi, thần thiếp sẽ luôn ghi nhớ tấm lòng của người.”
Ta thấy bàn tay cầm kéo của Minh Nguyệt siết lại khiến gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay, nàng liếc về phía ta một cái rồi lại nhìn Mạch Khê:
“Là người một nhà, tam phi đâu cần phải khách sáo như vậy.”
Thấy không khí trở nên căng thẳng ta đành xen vào giữa hòa giải.
“Đúng đó Mạch Khê, mau ăn bánh đi, để nhân chảy hết ra ngoài sẽ mất ngon.”
Minh Nguyệt và Mạch Khê ngay từ đầu đã không thích nhau, rõ ràng đều là kiểu người thờ ơ không màng đến sự đời, vậy mà mười lần gặp gỡ phải đến tám chín lần gây hấn. Ta là người ở giữa nhiều khi cũng lực bất tòng tâm, chỉ đành đứng nhìn hai người đấu đá qua lại.
“Đã vào phủ được bao lâu rồi, vậy mà vẫn chưa đến điện Vương phi chào hỏi.”
Mạch Khê chau mày, ta vội xua tay:
“Không thể trách được, đường xá xa xôi chăm sóc Vương gia vất vả, cứ để nàng ta nghỉ ngơi. Dù sao gần đây ta cũng chỉ quanh quẩn trong điện, nàng ta muốn đến lúc nào cũng được.”
“Vương phi người quá dễ dãi rồi.”
“Ta…”
Ta còn chưa kịp phản bác lại lời của Mạch Khê, bên tai đã nghe thấy âm thanh chậm rãi của Minh Nguyệt.
“Ngươi qua đó xem vị nữ nhân kia là ai, xuất thân thế nào, dung mạo ra sao.”
Kẻ hầu kề cận thứ phi lập tức cúi đầu lùi ra ngoài cửa.
Thấy không khí sau khi đổi chủ đề không được vui vẻ lắm, ta đành kêu người mang chè tổ yến chuẩn bị cho Vương gia lên, chắc hẳn chàng đang vui vẻ bên người đẹp, đâu còn tâm trí ăn chè mà ta nấu.
“Minh Nguyệt, chè này ta bỏ ít đường, em ăn thử đi.”
“Vương phi cất công chuẩn bị đồ cho Vương gia, Vương gia trở về chắc chắn sẽ rất vui.”
Nghe xong lời Minh Nguyệt nói, nụ cười trên môi ta tắt hẳn, đúng là ta có tâm nhưng tiếc thay chàng lại chẳng có lòng.
Mạch Khê rất thích chè tổ yến, ta mới chỉ ăn được đôi ba miếng mà chiếc chén cẩm thạch của nàng đã trống trơn, điều này khiến ta rất vui. Cứ mãi quẩn quanh trong gian điện rộng lớn, nhiều khi ta cũng thấy bí bách muốn làm gì đó cho khuây khỏa, ta không giỏi vẽ tranh, cũng không hay luận chữ, thứ ta có thể làm là xuống bếp nấu vài món đơn giản rồi cùng ăn với mọi người.
Trong phủ tuy đông đúc nhưng toàn là kẻ hầu nên không ai dám ngồi chung bàn với ta, Vương gia lại hay đi ra ngoài có khi mấy tháng mới về một lần, chỉ có Mạch Khê là hay qua điện tâm sự với ta nhất. Tam phi là người dễ tính, nàng chưa từng chê đồ ở chỗ ta bao giờ, lần nào cũng ăn uống rất vui vẻ.
“Ọe… ọe…”
Nghe thấy tiếng nôn khan của Minh Nguyệt, ta vội bỏ chén chè ấm trên tay xuống bàn, chạy tới đỡ:
“Thứ phi sao vậy? Chè có vấn đề gì sao?” Ta luống cuống hét lên với người hầu: “Mau mời thầy lang đến.”
“Thiếp không sao đâu, Vương phi đừng quá lo.”
Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, ta không an tâm mà cứ giữ chặt tay Minh Nguyệt mãi:
“Thứ phi thấy trong người thế nào? Chè quá ngọt khiến em khó chịu hay là em không ăn được tổ yến?”
“Không giấu gì Vương phi, nửa tháng trở lại đây thần thiếp luôn cảm thấy mệt mỏi mất ngủ, nhiều lúc còn nôn khan.”
Nghe Minh Nguyệt dãi bày ta cũng ngờ ngợ đoán ra được tin vui.
“Hay thứ phi ăn bậy ăn bạ cái gì rồi đến điện Vương phi giả bệnh giả tật.”
Mạch Khê đúng là ngang ngược, ngay lúc này rồi mà vẫn còn châm chọc Minh Nguyệt.
“Không được vô lễ.” Ta quắc mắt lườm nàng rồi lại ân cần lấy khăn tay lau khuôn miệng Minh Nguyệt.
“Thứ phi đã bao lâu chưa đến kỳ rồi?”
Khuôn mặt tái xanh của Minh Nguyệt nghệt ra nhìn ta mấy giây sau đó mới che miệng cười:
“Vương phi không hỏi thiếp cũng quên mất.”
Ta biết mình đã đúng nên nói thêm mấy câu:
“Chắc là có thai rồi, em mau về điện nghỉ ngơi đi, một lát nữa ta sẽ mời thầy lang để xem cho em. Cần thứ gì cứ nói với ta.”
Đây chẳng phải là tin vui của riêng mình thứ phi, nàng có thai người vui nhất sẽ là Vương gia, nhìn chàng vui vẻ thì chính ta cũng thấy hạnh phúc.
“Thần thiếp cáo lui, hôm khác sẽ đến trò chuyện với Vương phi.”
“Được.”
Ta nhoẻn miệng cười, tiễn Minh Nguyệt đến tận cửa.
Mạch Khê vẫn ngồi ở vị trí cũ, nàng chẳng mảy may xót thương nhìn thứ phi lấy một cái, ngay cả lúc ta hốt hoảng chạy đến bên Minh Nguyệt, Mạch Khê cũng dửng dưng như không có chuyện gì.
“Vương Phi người vui vì thứ phi có bầu hay là đang vui vì trong chè không có gì lạ?”
Bị Mạch Khê chất vấn, nụ cười tươi như hoa đào nở rộ của ta cũng từ từ héo úa, ta cố bình tĩnh đáp:
“Ta nói cả hai, em có tin không?”
Nếu vừa rồi ta không nhắc đến chuyện mang thai thì e rằng sau hôm nay gia nhân trong phủ sẽ lại có chuyện phiếm để tranh luận. Nếu không phải là “Vương phi biết thứ phi ghét đồ ngọt mà vẫn ép nàng ăn” thì sẽ là “thứ phi cố tình giả bệnh để Vương phi thấy áy náy”. Chốn hậu cung đầy rẫy thị phi, ta không sợ thứ phi đoạt quyền, không ngại tam phi tranh sủng, ta chỉ sợ miệng lưỡi thiên hạ mà thôi.
“Vương gia vi hành hơn hai tháng, ít nhất cái bụng của thứ phi cũng phải nhô lên rồi? Làm gì có chuyện chị ta không biết.”
Quả thật lời này khiến tâm can ta có chút xao động, nhưng ta không tin đang yên đang lành Minh Nguyệt lại âm thầm toan tính điều gì.
“Ta nghĩ là thứ phi thật sự vô tâm với cơ thể nên mới không nhận thấy thay đổi, nếu ta nhớ không nhầm thì trước khi Vương gia đi, Minh Nguyệt đã tới tư điện của chàng, vậy thì nàng ta mang bầu cũng không có gì là lạ.”
Mạch Khê có vẻ không hài lòng với suy đoán của ta lắm, nàng hơi cong môi:
“Vương phi, những kẻ bề ngoài tỏ ra không có hứng thú thì bên trong dã tâm rất lớn, người lên cẩn thận một chút.”
“Chẳng phải tam phi cũng vậy sao, nhiều khi ta nghĩ trên đời này thứ gì mới có thể khiến tam phi thực sự thích thú?”
Ta biết Mạch Khê không yêu Vương gia, nhưng nàng lại luôn chọc ngoáy vào các mối quan hệ trong hậu cung, bản thân ta cũng lo sợ một ngày nào đó sẽ bị lời nói của tam phi làm tổn hại.
“Thần thiếp chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở Vương phi mà thôi, người cho ta nhiều đồ ngọt như vậy, ta cũng phải hiếu kính với người.”
Dứt lời, Mạch Khê liền xin ra về, có lẽ lời nói của ta đã khiến nàng không vui nên đến cả bánh kẹo cùng chẳng thèm mang về.