Chương 2.
Lang quân của ta tên Tuấn Bình - con trai lớn của một thầy đồ họ Triệu, chàng là cận thần trung thành của Hoàng Thượng, năm mười bảy tuổi Tuấn Bình xông pha chiến trận, hai mươi hai tuổi đã thống lĩnh toàn quân đánh tan giặc ngoại, hai ba tuổi chàng trở về trong vẻ vang rồi được phong làm Vương.
Năm đó, ta chỉ mới mười sáu, là cô con gái út ngoan ngoãn của một vị Thái phó. Bất ngờ được ban hôn, ta may mắn gả cho Tuấn Bình rồi lại nhanh chóng thăng làm Vương phi.
Những năm đầu Tuấn Bình rất yêu thương và chiều chuộng ta, chàng cho ta gấm vóc, cho ta vàng ngọc, còn xây cho ta tư điện rộng lớn. Chàng khiến ta lầm tưởng tình cảm của chàng dành cho ta là thứ duy nhất trường tồn.
Cho đến một ngày trời đông, nghe tin Tuấn Bình sắp trở về, ta vội vàng bưng bát canh gà nghi ngút khói chạy đến cửa lớn đón chàng, lúc đó trên người ta chỉ mặc một bộ y phục mỏng. Vốn định làm lang quân bất ngờ nhưng hóa ra người bất thần lại là ta.
Tuấn Bình ôm eo một nữ nhân khác, hai hàng lông mày chữ bát nhướng lên cao, đôi mắt chàng âu yếm nhìn người con gái đó, khuôn miệng luôn thơm lên má ta giờ đây đang mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân.
Ta chẳng nghe thấy âm thanh đổ vỡ, cũng không cảm giác được đôi bàn chân truyền tới nỗi đau bỏng rát, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Minh Nguyệt. Nàng ít hơn ta một tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn thân hình đầy đặn, sự thông minh và khéo léo của Minh Nguyệt đã khiến Tuấn Bình nhanh chóng lãng quên ta.
Khi đó thứ phi không thờ ơ như bây giờ, mỗi lần gặp gỡ, nàng đều nhìn ta bằng ánh mắt cao ngạo, sau đó vô ý vô tứ kể lể về chuyện bản thân được Vương gia yêu thương. Nhưng Minh Nguyệt chẳng đắc ý được lâu, chỉ nửa tháng sau Tuấn Bình lại đưa người con gái khác về.
Ta còn nhớ chiều hôm ấy rất lạnh, trên người ta mặc áo lông dày, chân đi ủng vải, cùng người hầu bê canh gà nóng hổi đến tư phòng của Minh Nguyệt. Nàng ta khóc đến mức đôi mắt phượng sưng húp, khuôn mặt mỹ nhân đẫm lệ trông thật đáng thương.
Ta an ủi Minh Nguyệt cả buổi chiều, ta nói ánh mắt Tuấn Bình nhìn nữ nhân kia rất hờ hững, có lẽ chỉ là thú vui qua đường. Cũng kể chuyện Vương gia với ta rất mặn nồng, ấy vậy mà từ khi thứ phi xuất hiện, Tuấn Bình chưa từng ghé qua điệu của ta lần nào.
“Có lẽ người Vương gia yêu thương nhất chính là em, em việc gì phải buồn vì mấy kẻ lẳng lơ ngoài kia.”
Trời tối mịt, bên ngoài hành lang đèn lồng đã được thắp sáng, ta thong thả bước ra từ điện của thứ phi. Đêm đó, người hầu cận kề kể lại với ta, Minh Nguyệt đã đến chỗ Vương gia làm ầm ĩ, Tuấn Bình ôm nàng trở về tư phòng còn kêu người đuổi cổ nữ nhân kia ra ngoài. Trắng đen đã rõ, từ đó trở đi ta cũng không còn ôm mộng tưởng nữa.
Nhưng chẳng yên ấm được lâu, cứ đôi ba tháng Vương gia lại dẫn về một người khác, khiến cho cảm xúc của thứ phi chai sạn, chẳng còn xao động trước những tin báo quen thuộc nữa.
Sở dĩ Minh Nguyệt không thích tam phi là bởi Mạch Khê không phải là ngọn cỏ bên đường được Vương gia tiện tay hái, mà là một bông hoa chính trị được Hoàng Thượng dúi vào tay chàng. Minh Nguyệt chấp nhận đứng dưới ta một bậc nhưng không tài nào chấp nhận việc có người khác đứng ngang hàng với mình.
Đối với ta, tam phi không phải là đối thủ, còn thứ phi chỉ là kẻ giữ chồng thay mình, chỉ cần Tuấn Bình còn yêu Minh Nguyệt, thì ta sẽ không phải san sẻ chàng cho bất cứ ai nữa. Ta cứ nghĩ bản thân sẽ cố sống thêm vài năm, cho đến trái tim nguội lạnh và buông xuôi, nhưng không ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
“Chàng quyết định rồi à?”
Tuấn Bình kéo ta vào lòng khẽ “ừ” một tiếng, hơi ấm của chàng phả vào cánh tai khiến ta có cảm giác ngưa ngứa đành vội đẩy cơ thể cường tráng đang ôm mình ra xa:
“Việc chàng đã định thiếp đâu dám có ý kiến, hậu cung có thêm người bầu bạn, thiếp cũng cảm thấy…”
Hai chữ “vui vẻ” ta chẳng thể thốt ra được, trái tim không ngừng rỉ máu khiến mặt ta đỏ bừng, biết biểu cảm của mình không được phù hợp với hoàn cảnh nên ta vội quay mặt đi giả vờ chỉnh trang lại y phục.
“Nàng cảm thấy sao?” Tuấn Bình gặng hỏi.
Ta luống cuống làm nũng: “Thôi bỏ đi, thiếp mệt rồi muốn nghỉ ngơi.”
Vương gia nghe thấy lời này cũng chỉ mỉm cười xoa đầu ta rồi rời đi, chàng cất công đến thăm chỉ để nói rằng ngày mai sẽ nạp thiếp, không phải hỏi ý kiến mà chỉ là một lời thông báo.
Ta buồn bã ngồi trên mép giường, hướng ánh mắt hoen đỏ ra phía cửa phòng, đây đâu phải lần đầu tiên gặp chuyện này, vậy mà trái tim già cỗi ngủ sâu trong lồng ngực vẫn bị bóp nghẹt.
Hôm sau ta cố ý thức dậy muộn, ban đầu là để cho tứ phi không thể đến mời trà, sau đó ta mới hay tin sau khi bước vào từ cổng sau nàng ta đã về thẳng tư điện, chưa hề có ý định đến mời trà.
Cứ như thế một tuần đã đi qua, tứ phi vẫn ở trong tư điện ăn uống tiệc tùng chưa từng bước chân đến chỗ của ta. Nếu nàng ta im lặng ngoan ngoãn sống trong cái xó của mình ta có thể hé nửa con mắt cho qua, nhưng tứ phi lại quá phô trương, độc chiếm Vương gia, làm đủ trò để quấn lấy chàng. Quanh năm chỉ có Minh Nguyệt, ta có thể nhịn, nhưng tiếp tục san sẻ Tuấn Bình cho người khác thì ta thật sự không nhịn nổi nữa.
“Vương phi, tứ phi vừa được ban thưởng một hộp lệ chi tươi”
“Vậy sao?”
Lúc này, ta đang ngồi uống trà trong mảnh sân trước cửa phòng ngủ, gió trời man mát thổi vài cánh hoa lê trắng muốt bay lượn trên không trung. Ta vân vê chén trà nguội trong lòng bàn tay, lệ chi là thứ quả mà ta thích ăn nhất, mỗi năm đến mùa điện Vương phi luôn là nơi được nhận đầu tiên, sau đó mới đến lượt thứ phi và tam phi. Năm nay, tứ phi đã tranh phần, việc này khiến ta rất khó chịu.
“Minh Nguyệt biết chuyện này chưa?”
“Dạ, thứ phi mấy ngày đều cập nhật tin tức của tứ phi từ rất sớm, chắc hẳn đã biết rồi.”
Ta nhoẻn miệng cười, sống với thứ phi nhiều năm ta cũng chẳng lạ gì tính cách của nàng, chỉ cần đánh vỡ cái mặt nạ thờ ơ, Minh Nguyệt sẽ lại hiện nguyên hình.
Tiếc thay người tính không bằng trời tính, ta còn chưa kịp chuẩn bị đồ qua thăm Minh Nguyệt, tứ phi đã đến, nàng ta không mang theo bất cứ lễ vật gì, khuôn mặt hơi đỏ hằm hằm bước tới trước mặt ta:
“Thần thiếp là Lê Nhật Mộng, thiếp đến để mời trà Vương Phi.”
Nữ nhân này xấc láo hơn ta nghĩ, rõ ràng lễ nghĩa trong phủ chưa được học đầy đủ, ta thu lại nụ cười cùng ánh nhìn dịu dàng, lạnh nhạt gọi:
“Tình, làm mẫu cho tứ phi học tập.”
Người hầu đứng phía sau ta bước lên một bước: “Nô tì chỉ làm một lần, xin tứ phi nhìn kỹ.”
“Thần thiếp Lê Nhật Mộng đến thăm hỏi Vương Phi, mời Vương phi dùng trà.”
“Tứ phi nhìn rồi, thì làm lại đi.” Ta nhận lấy chén trà mà người hầu dâng lên, sau đó liếc tứ phi một cái.
“Chỗ ta không có trà, phiền Vương Phi tự rót một chén.”
Nhật Mộng kiêu ngạo nhìn về phía ta, trên cơ thể ả tỏa ra mùi rượu rất nồng. Thấy dáng vẻ không coi ai ra gì của tứ phi lòng ta lại dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn phải cong khóe môi:
“Ngươi về đi, bao giờ học đủ lễ nghĩa trong phủ hãy đến dâng trà.”
Dứt lời, ta lập tức quay người đi vào trong, mặc cho Nhật Mộng bức bối đứng ở giữa sân.
…
Khi ta đến Minh Nguyệt đang nằm ở trên giường, sắc mặt nàng nhợt nhạt hệt như người đang ốm, đôi môi khô nứt mấp máy thân mật gọi tên ta:
“Chị Thu Cúc, nghe nói tứ phi đã đến mời trà chị.”
Đôi môi đỏ thẫm của ta cong thành đường cánh cung:
“Có đến nhưng chưa mời trà, lễ nghi cơ bản nàng ta còn không nắm được nói gì đến chuyện dâng trà.”
Ta ân cần đỡ Minh Nguyệt ngồi dậy, lúc này mới để ý bụng nàng đã nhô lên rõ rệt.
“Thầy lang nói thế nào?”
“Vương phi yên tâm, cả thiếp và đứa bé đều khỏe, chỉ là gần đây từ đâu truyền đến âm thanh hát nhạc rất ồn ào nên nhiều lúc làm thiếp mất ngủ.”
Từ lúc Minh Nguyệt gọi tên, ta đã biết nàng có chuyện nhờ vả, đi một vòng tròn hóa ra là muốn ta ra mặt dạy bảo tứ phi.
Tuy đứng đầu trong hậu cung, nhưng từ trước đến nay Minh Nguyệt và Mạch Khê đều thuận theo ý ta, chưa bao giờ ta phải lên tiếng làm khó người nào, nhiều lúc ta cũng quên mất mình phải đấu tranh để giành lại hơi ấm của Tuấn Bình.