Tôi rùng mình tỉnh giấc, nghe trái tim đang không ngừng đập loạn như muốn phá nát lồng ngực mà tìm cách trốn chạy khỏi cơ thể. Cảm giác nôn nao, khó thở bóp nghẹt nơi cuống họng khiến tôi chỉ biết há mồm thở dốc. Tôi muốn cử động nhưng không thể, dường như có sợi dây xích vô hình đang trói chặt tứ chi tôi, khiến tôi chẳng thể làm gì khác mà chỉ biết nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa phủ đầy rêu xanh. Không biết qua bao lâu, tôi mới dần dần nhấc lên được một ngón tay, rồi dần dần là bàn tay đang tê rần vì đau nhức. Và tất cả sự việc xảy ra hiện tại đều do những việc xảy ra trong giấc mơ của chính bản thân tôi.
Tôi đã mơ giấc mơ kỳ lạ này từ năm tôi lên 7, đến nay cũng đã hơn 11 năm, giấc mơ luôn trùng lặp vào ngày trăng rằm hàng tháng. Chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ đó? Tôi không nhớ rõ nữa vì mỗi khi thức dậy mọi thứ trong mơ đều trở nên mơ hồ tựa như ảo ảnh lại sống động giống như đã thực sự trải qua, thứ còn đọng lại trong tôi chẳng qua chỉ là tiếng gào thét chứa đầy sự tuyệt vọng của rất nhiều người cùng với tiếng cười điên dại đến khản đặc của một người phụ nữ và âm thanh sắc nhọn của tiếng xích sắt va đập vào nhau. Thứ âm thanh kỳ lạ đó luôn văng vẳng trong tâm trí tôi khiến tôi mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy lạnh tóc gáy.
Cốc cốc. - bỗng có tiếng gõ cửa kéo tôi về thực tại. Tôi quay đầu thì thấy em trai mình đang đứng ở cửa, một tay không rời một quyển sách dày cộm, một tay nâng mắt kính ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại cúi đầu vào quyển sách, lạnh nhạt nói:
- Dậy rồi thì thay quần áo xong xuống nhà đi, mọi người còn chờ mỗi chị thôi đó.
Nói xong cũng không đợi tôi kịp phản ứng đã xoay người xuống nhà tựa như việc nhìn tôi thêm một giây mắt nó sẽ bị ô nhiễm vậy. Tôi cũng chỉ đành ngao ngán thở dài bởi đã quá quen với điều đó, bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Từ khi giấc mơ đó xuất hiện sao? Lần đầu tôi nhìn thấy em mình thay đổi, dần trở nên lạnh nhạt rồi lặng lẽ tự tách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh đáng lẽ tôi nên hoảng hốt cùng với lo lắng giống như bố mẹ nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí còn có ảo giác rằng "em tôi vốn nên là vậy". Tôi chưa từng tự hỏi lý do cũng không cần biết câu trả lời nên chẳng buồn quan tâm sự đổi thay kỳ lạ đó.
Tôi cũng không thất thần quá lâu, vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi xuống lầu. Hôm nay gia đình tôi chuyển đến một ngôi nhà mới… không không, phải nói là một tòa lâu đài cổ khổng lồ kỳ lạ.
Tòa lâu đài cổ nằm biệt lập ở vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố gần nửa ngày đường. Trên tường nơi đây là những mảng rêu xanh bám chặt và dây leo của hoa tường vi đang độ nở rộ tạo thêm vẻ cổ quái và rùng rợn nhưng lại chẳng đủ để che đi vẻ xa hoa và hào nhoáng vốn có của nơi đây. Cũng không biết người buôn đã nói gì khi thuyết phục bố mẹ tôi mua lại nơi này, cũng chẳng biết bố mẹ tôi đã làm cách nào mà thuyết phục họ bán lại với cái giá còn "rẻ như cho" kia.
Vào bên trong tôi không thể không choáng váng trước sự xa xỉ, hào hoa và phung phí của từng nội thất được bố trí ở đây: bàn ghế được làm từ gỗ sồi quý hiếm, sàn nhà lát gạch hoa mạ vàng, đèn chùm lưu ly được thiết kế riêng bởi nhà thiết kế hoàng gia... Mà cũng phải thôi, tôi nghe nói tòa lâu đài này là món quà sinh nhật mà một công tước đã tiêu gần như là cả gia tài của mình để tặng cho cô con gái duy nhất. Nhưng, cũng vì thế mà tôi càng thêm tò mò, vì sao người bán nơi này lại sẵn sàng bán nó với mức giá thấp như vậy và tại sao người đó cứ luôn nhấn mạnh một việc:
- Đừng thay đổi vị trí của bất kỳ món nội thất bên trong căn nhà và không được đi lung tung vào đêm trăng rằm.
Chúng tôi có hỏi lý do nhưng người đó lại bắt đầu lảng tránh sang một vấn đề khác vì hắn không muốn tiết lộ hay cả hắn cũng chẳng rõ lý do? Tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Đè nén lại cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên trong lòng, như mọi khi, tôi vừa xách hành lý vào nhà vừa lại tự an ủi:
"Không sao đâu, chỉ là mình vẫn chưa quen với mọi thứ ở đây thôi, mọi chuyện sẽ khác.
Đúng vậy, nhất định sẽ khác." Có lẽ mà vì vậy tôi bỗng chốc xem nhẹ đi cái ánh nhìn trầm ngâm, đang suy tư điều gì đó của em trai mình.
- Yui còn đứng đó làm gì vậy? Mau xách hành lý vào nhà đi.
- Yui? Sao vậy? - Tôi ngờ vực quay đầu nhìn em mình.
Chỉ thấy Yui bình tĩnh đứng ở giữa sân, đôi mắt hổ phách dường như sáng rực lên, em dường như đang thông qua tôi nhìn đến một ai đó, rồi em lại tiếp tục hướng ánh mắt đến sâu bên trong tòa lâu đài kỳ lạ rồi nở với tôi một nụ cười kỳ quái:
- Rei, đến đây sống thì đừng chết trước tôi đấy.
- Yui? Em đang nói gì vậy?
Tôi nghe thấy giọng mình run lên như đang cố đánh vần từng chữ, máu trong cơ thể tôi dường như bị rút sạch, cơn gió rét buốt mùa đông tháng 10 như tát vào mặt tôi những cú đánh đau điếng. Trong lòng tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ lạ lùng mà mười mấy năm nay tôi đã cố tình phất lờ đi nó: "Đây không phải Yui, đây không phải là Yui"
Đêm hôm ấy, nằm trên chiếc giường xa hoa của một nơi xa lạ, tôi cứ nghĩ về những chuyện ban sáng, rồi lại lo lắng mình sẽ cảm thấy lạ giường mà mất ngủ. Nhưng không ngờ khi vừa đặt lưng lên tấm đệm mềm mại ấy, một thứ cảm xúc quen thuộc dâng tràn trong tôi, rồi bất giác tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.