Chương 2
Nơi tôi đang đứng là một khoảng không tăm tối, vô định. Lọ mọ trong bóng đêm dày đặc, tôi biết việc mình cần làm là đi về phía trước, vì tôi biết, đây chính là giấc mơ đã hành hạ tôi suốt 11 năm qua. Chỉ có điều, hôm nay là lần đầu tiên tôi nhận thức rõ việc bản thân đang ở trong mơ, và đây cũng là lần đầu tiên tôi đã có thể nhớ rõ một đoạn ngắn của giấc mơ này.
Trong mơ, tôi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang cúi đầu, hai tay và hai chân cô bị những sợi xích sắt dài không thấy nơi cố định cột chặt, mái tóc đen dài để xõa xuống mặt đất, che đi một nửa khuôn mặt, cô gái đó mặc một chiếc váy lolita tím đen từ những thế kỷ trước. Cảm giác quen thuộc thôi thúc tôi đến gần và chạm vào cô ấy, tôi muốn hỏi cô ấy có cần giúp đỡ gì không thì cô ấy bất chợt ngẩng đầu để lộ ra khuôn mặt tựa như gốm sứ đầy tinh xảo, xinh đẹp tựa như một con búp bê Nhật. Nhưng tất cả đều không thể sánh với đôi mắt tím của cô. Đôi mắt ấy sạch sẽ và thuần khiết, đẹp tựa như mắt của thiên sứ trên thiên đàng khiến tôi không tự chủ đến gần cô ấy hơn một chút. Càng đến gần, tôi càng thấy rõ ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy khiến tôi si mê muốn lại gần hơn nữa, cũng khiến tôi quên mất sắc tím của đôi mắt. Màu sắc đại diện cho ác quỷ và bóng đêm vô hạn.
Con quỷ ấy thôi miên tôi, khiến tôi vô thức bước vào cạm bẫy mà nó đã giăng ra, đến khi tôi kịp phản ứng thì những sợi xích sắt tựa như những con rắn, nghe theo sai bảo mà không ngừng quấn chặt lấy tôi tiếng xích sắt cùng với tiếng cười điên dại mà quen thuộc kia khiến tôi không khỏi hoảng sợ, tôi muốn kêu cứu nhưng những sợi xích ấy dần di chuyển lên cổ tôi, siết chặt. Tôi sợ hãi muốn vùng vẫy khỏi nó nhưng chỉ khiến những sợi xích siết chặt hơn, sau đó, tôi lại không ngừng tự cổ vũ bản thân:
"Dậy đi, dậy đi, làm ơn, mày mau dậy đi!"
- Lại muốn bỏ ta lại sao? Đừng nha, ở lại với ta đi!
Lúc đó vì quá hoảng loạn mà tôi không hề nhận ra giọng nói điên loạn của cô hình như còn chứa đựng sự bi thương vô hạn.
Cơ thể tôi bị siết chặt, khiến tôi không có cách nào thở được, ý thức của tôi đang dần mất đi, tôi có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình hình như đang giảm xuống. Tôi vẫn không ngừng giãy giụa cầu xin: "Cứu tôi với, ai đó làm ơn cứu tôi với…" nhưng tôi lại chẳng thể cất thành tiếng vì cổ họng tôi cảm thấy khô rát đầy đau đớn. Tôi cảm thấy sự tuyệt vọng, nỗi thống khổ, muốn thoát khỏi nó nhưng càng cố giãy giụa tôi lại cảm thấy cơ thể mình càng đắm chìm trong bóng đêm vô tận. "Mệt quá! Mình buồn ngủ quá, hay là cứ ngủ một giấc nhỉ, chỉ một giấc thôi, chắc không sao đâu." Cơ thể tôi dần thả lỏng, theo quán tính mà chuẩn bị ngã vào lòng người kia.
"Ào" bỗng một cốc nước lạnh đổ ụp vào mặt tôi khiến tôi không kịp phòng bị mà ho sặc sụa. Nhưng nhờ vậy mà có thể trở về hiện thực. Tôi thở dốc, tham lam hít vào từng ngụm khí, cơ thể tôi trở đau nhức, căng cứng vì sợ hãi, tim tôi đập loạn trong lồng ngực, những giọt mồ hôi lạnh không ngừng ngưng tụ thành các giọt nước chảy xuống gối.Trong mơ màng, tôi nghe thấy tiếng cốc đặt mạnh xuống bàn cùng giọng nói lạnh tanh của em mình:
- Chậc, ngu xuẩn.
Rồi sau đó là một khoảng không tĩnh lặng, đến khi tôi bình tĩnh lại thì em tôi đã rời đi từ lúc nào rồi. Nếu không phải có chiếc cốc thủy tinh rỗng vẫn còn nằm im trên tủ đầu giường kia thì tôi đã thực hoài nghi bản thân có phải lại gặp ảo giác hay không. Rồi tôi cũng chẳng quan tâm nữa mà sửa soạn rồi xuống dưới nhà.
Mùi hương bánh mới nướng, hương mứt dâu thơm tỏa khắp phòng ăn. Tiếng "xèo xèo" đều đặn của mấy miếng thịt xông khói dưới bếp. Không khí ấm áp mà yên bình làm sao. Tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống:
- Rei dậy rồi à? Tối qua ngủ ngon không con? - Bố tôi hỏi.
- Vâng, cũng được ạ! Vừa đặt lưng xuống giường là con ngủ luôn, con cũng khá là bất ngờ đó!
- Vậy à, vậy thì tốt quá! Xem ra lựa chọn mua lại nơi này đúng là quyết định đúng đắn nhỉ.
- V…
Ngay khi tôi chuẩn bị trả lời thì em tôi - người ngồi phía đối diện tôi ngắt lời:
- Thế còn cơn ác mộng? Không phải tối qua chị vừa mơ thấy sao?
- Ác mộng? Lại là cơn ác mộng đó hả?
- Dạ, dạ không, thực ra lần này có chút khác biệt nhưng nhờ có Yui mà mọi thứ đã không sao rồi ạ! Xin bố đừng lo lắng quá…
- Vậy lần tới nếu không có em thì sao? Lúc ấy chị sẽ thế nào?
- Chị… chị có thể sao được chứ, dù sao nó cũng chỉ xuất hiện một hai ngày gì đấy của tháng thôi, hơn nữa chị cũng quen rồi, đừng bận tâm làm gì!
- Chị, có lẽ chị quên mất rồi! Nhưng hôm qua không phải trăng rằm mà là ngày hôm kia… người đó đã xuất hiện trong giấc mơ của chị hai ngày liên tiếp.
Không khí bỗng trở nên trầm xuống. Giấc mơ của tôi vốn sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu chỉ là một cơn ác mộng bình thường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Nó luôn lặp đi lặp lại một cách đều đặn vào một ngày cố định mỗi tháng, lặp lại một giấc mơ giang dở đầy khó hiểu. Thậm chí, trong hơn 11 năm qua, giấc mơ này đã suýt giết chết tôi rất nhiều lần, may mà những lần đó đều có người bên cạnh giúp tôi tỉnh lại. Chuyện này lặp lại nhiều đến mức tôi đã không còn quan tâm tại sao và vì sao mình lại như vậy, mà sự thực là tôi vốn không để tâm, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, cuộc sống của tôi là hiện thực này mà. Chỉ là đôi khi tôi có chút khó hiểu khi Yui luôn có thể xuất hiện kịp thời để cứu tôi.
- Chắc có lẽ do chị vẫn còn lạ nhà nên mới vậy thôi! Hơn nữa giấc mơ lần này cũng có chút khác biệt mà!
- Ồ, vậy sao. - Em tôi lên giọng, ẩn chứa trong đó là sự nghi ngờ, chế giễu cùng một chút… khinh bỉ?
- Thôi không nói về cái này nữa! - Tôi vội vàng quay sang bố, đánh lảng sang chuyện khác - Bố, hôm nay con có thể mời bạn đến đây chơi không?
- À, được chứ, con muốn mời ai?
Ngay khi bố tôi vừa dứt lời thì bỗng có tiếng đập bàn vang lên cùng tiếng ghế bị kéo ra:
- Con ăn xong rồi, về phòng đây!
Nói rồi, nó không quan tâm bất cứ thứ gì nữa mà đi một lèo lên phòng, đóng cửa một cái "Rầm" như thể đánh nát mọi âm thanh đang vang về phía mình vậy. Chắc hẳn nó phải tức giận lắm vì tôi luôn cố tình lảng tránh vấn đề liên quan đến tính mạng của mình mà.