bởi Blue Cat

0
0
4291 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Câu chuyện bắt đầu khi tôi gặp lại Nguyên sau mùa hè ngắn ngủi.

Đứa trẻ con không biết gì trong mắt bạn bè, luôn nói nói cười cười hi hi ha ha không biết mệt, ham chơi đến mức không thể lớn được và không có khả năng làm hại ai – đó là “bốn cái không” đặc trưng mà bạn bè đã quen thuộc ở tôi thời quá khứ. Bởi vậy, nhìn thấy tôi hiện tại: tóc nâu cam rực rỡ, môi tô son bóng, váy ngắn đến nửa đùi, móng tay màu cam chói lóa, ngồi thản nhiên uống bia trong quán nhậu, thoạt đầu Nguyên rất ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, Nguyên chưa vội nói gì, cũng chẳng chào ai, nét mặt không vui không buồn. Đôi mắt đen bình thản nhìn tôi. Chằm chằm một lúc không thèm chớp. Cái nhìn ấy cứ như thể cậu ta muốn cầm kính lúp soi cơ thể tôi đến từng ngóc ngách hòng kiểm tra xem người tôi bị hỏng hóc chỗ nào.

Dù xưa nay, tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ khi cậu ta nhìn mình – Nguyên luôn nhìn tôi như cái cách người anh nhìn một cô em, có lúc như ông bố nhìn đứa con gái – nhưng bây giờ tôi đâm ra chột dạ, phải ngầm để ý lại xem mình đang mặc gì. May mắn đó là một cái váy ngắn nhưng không hở hang, màu cam nhạt, kiểu dáng dễ thương. Bởi vậy, tôi tự tin giương mắt lên nhìn thẳng lại Nguyên và cười.

– Chào bạn. Cả thế kỷ mới gặp lại, bạn trông vẫn đẹp như ngày nào. – Câu này có hơi khách sáo nhưng tôi đang khen Nguyên thật lòng.

Người bạn này của tôi càng lớn càng đẹp theo kiểu chững chạc và điềm tĩnh. Cao trên mét tám. Tóc đen kiểu faux hawk không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ thu hút ánh nhìn. Sơ mi xanh đậm, tay áo xắn lên khoe chiếc đồng hồ Rolex. Trông cậu ta lúc này khá nghiêm túc.

Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ ngoài bày ra để đánh lừa thiên hạ. Được tôi khen, cậu ta chẳng thèm cảm ơn một tiếng, còn lấy ánh mắt kỳ thị mà ngó tôi, sau đó huých tay người ngồi bên cạnh, trầm giọng hỏi:

– Anh mày mới đi có mấy ngày mà mày đào tạo con bé thành cái giống gì thế kia?

– Đừng lo, con bé đến tuổi dậy thì nên mới thế.

Ngồi kế Nguyên, Hoàng Anh thản nhiên đáp, sắc mặt tươi tỉnh dù đã uống khá nhiều. Đoạn, vẻ dửng dưng, hắn lôi ra bao Marlboro trắng, rút một điếu, châm lửa và hút. Cầm thuốc bên tay trái, hắn mơ màng nhìn từng vòng khói mỏng đang bay lên nhẹ nhàng, tựa như khiêu vũ rồi tan nhanh vào không khí.

Nếu tôi không nhầm thì đó là điếu thứ năm trong tối nay.

Nguyên nhíu mày khó chịu, tuy nhiên trên môi lại nở nụ cười bình thản, nhìn Hoàng Anh bằng ánh mắt khinh bỉ.

– Dậy thì cái con khỉ, hai đứa chúng mày đang tha hóa! Xem ra, tao giao con bé này cho nhầm người rồi. Mày đúng là mặt người dạ thú! – Cậu ta nói xong thì chống cằm thở dài, trông dáng điệu buồn thảm như ông bố già lỡ gả con gái cho một thằng đốn mạt.

Không hiểu sao khi nghe câu đó, tôi cảm thấy giữa ba người không còn bầu không khí thân mật. Như bị chia làm hai thế giới. Một nửa là Nguyên, với phông nền tươi sáng, đẹp đẽ. Nửa còn lại là Hoàng Anh và tôi, chìm trong thứ bóng tối rùng rợn.

Nguyên nói đúng, tôi đã thay đổi nhiều so với trước kia – cái thời còn là học sinh ngoan hiền, trong sáng, dễ thương. Tôi bây giờ hư hỏng và bất cần hơn. Còn Hoàng Anh thì không cần phải nói, xưa nay trong mắt Nguyên đâu có gì tốt đẹp. Ai hỏi về Hoàng Anh, Nguyên cũng đào lên một lô một lốc, hàng nghìn hàng vạn khuyết điểm ra để nói, mà lại miêu tả cụ thể đến mức tôi nghĩ, nếu mình không quen biết Hoàng Anh mà nghe Nguyên kể về hắn như thế, hẳn sẽ tưởng tượng Hoàng Anh là…quái vật trong phim kinh dị. Tóm lại, Nguyên xem Hoàng Anh như là rác rưởi, cặn bã dưới đáy xã hội vậy. Và cậu ta luôn bảo tôi tránh xa “thể loại đó” ra.

Bởi vậy, tôi không ngạc nhiên trước thái độ của cậu ta bây giờ.

– Ô thế ra trước đây mày nghĩ tao tốt lành thánh thiện lắm hả? Quý hóa quá, cảm ơn nhé.

Hoàng Anh giả vờ ngạc nhiên thốt lên, còn cười vui vẻ như được khen, sau đó đưa thuốc mời Nguyên nhưng cậu ta lắc đầu. Nguyên xưa nay tỏ ra người lớn nhưng “vui có chừng, dừng đúng lúc”, không đụng đến những thứ có hại cho sức khỏe. Giá mà người ngồi bên cạnh cũng thế thì tốt. Từ khi bắt đầu làm trong bộ phận giải trí gì đó của một khách sạn lớn, Hoàng Anh hút thuốc nhiều hơn trước, để “hòa nhập với cộng đồng”, vì bọn cùng làm với hắn hút điên cuồng như tàu lửa. Bây giờ, đã nghỉ làm ở đó rồi, thỉnh thoảng hắn ta vẫn làm vài điếu, có lần tôi ngăn lại, hắn bảo rằng: “Anh chỉ hút cho vui, em đừng có lo.”, tôi mỉa mai: “Nghiện luôn chắc vui hơn!”, hắn điềm nhiên cười bảo, muốn bỏ thì cũng dễ thôi, đến ma túy anh còn bỏ được. Đúng là bốc phét.

Tôi vừa nhìn hai người nói chuyện với nhau vừa nhớ lại quãng thời gian giữa mùa hè, khi Nguyên đi Trung Quốc chơi cùng gia đình, để tôi lại và bảo Hoàng Anh thay cậu ta chăm sóc. Hoàng Anh dắt tôi đi biển chơi mấy ngày, sau đó… bỏ tôi bơ vơ và đi làm suốt, hết nghề này đến nghề khác. Khi đó, tôi có cảm giác, mình là đứa con nít không cha không mẹ, không anh không em, không bạn không bè, không nhà không cửa, cù bơ cù bất.

Nguyên cầm chai bia rót đầy ly cho tôi. Chất lỏng màu vàng kim dưới ánh đèn mờ ảo lấp lánh trông hay hay. Quán nhậu mở nhạc xập xình, chất lỏng ấy như sóng sánh, lắc lư theo. Có lẽ tôi bắt đầu chuếnh choáng nên thấy trong người rất nóng, mặt đất, bàn ghế và khách khứa trong quán thì cứ nghiêng nghiêng thế nào. Tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng cười đủ âm sắc của mấy vị khách bàn bên cũng không còn làm tôi khó chịu. Tôi nhớ mình đã uống hết hai chai trước khi gặp Nguyên, và giờ là chai thứ ba.

Hoàng Anh bất ngờ đoạt lấy cái ly khi tôi vừa chạm vào, quay sang bảo Nguyên:

– Nãy con bé đi sinh nhật thằng bạn với tao đã uống nhiều rồi. Giờ mày chuốc nữa nó mà lăn ra đó tao không khiêng về nổi đâu!

Tôi nhăn mặt kêu lên:

– Ai cần anh khiêng đâu? Trả lại đây, em muốn uống với bạn Nguyên!

Tôi muốn uống tiếp, thậm chí say luôn cũng được. Vì đêm nay là đêm cuối cùng của kỳ nghỉ hè ngắn ngủi. Ngày mai, tôi phải đi học lại rồi. Tôi không muốn mùa hè này kết thúc, tôi còn chưa chơi đủ. Tôi chưa muốn học đại học.

Ấy vậy mà Hoàng Anh thản nhiên trả lại cho tôi một cốc nước lọc.

– Đồ phát xít độc tài!

Nguyên bật cười thành tiếng khi tôi mắng Hoàng Anh như thế.

– Mày xem đi, là nó tự tha hóa chứ không phải do tao, đến cả tao mà nó còn chửi được! – Hoàng Anh đập vai Nguyên, trán nhăn lại làm ra vẻ chán nản, nói tiếp – Thực ra ấy, con bé bị khủng hoảng vì bạn bè bỏ rơi nên giờ bất trị kinh khủng. Tao chịu thôi.

Hoàng Anh nói đùa nhưng cũng có phần là sự thật. Khi mà nắng hè vẫn đang rực rỡ và ve kêu tưng bừng trên các ngả đường, bạn bè thân của tôi đã lần lượt bỏ thành phố này, bỏ tôi lại và ra đi. Đứa du học tận Mỹ, Nhật, Hàn, đứa vào Nam lập nghiệp, đứa “theo chồng bỏ cuộc chơi”, đứa xách máy ảnh lên đường rong ruổi. Mùa hè tươi đẹp của tôi trở thành mùa chia ly cũng vì thế.

Trước đây, lúc còn là đứa học sinh chăm ngoan ngày ngày cắp sách đến trường, chạy xô theo bạn bè học thêm ở những lò luyện thi, tôi vẫn nghĩ sau khi thi đại học, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để thỏa sức nghỉ ngơi, quậy phá, đi chơi khắp nơi cùng nhau. Thế nhưng, sự thật phũ phàng là cái quãng thời gian sau kỳ thi khó khăn ấy quá ngắn ngủi, vừa đi “quẩy” với nhau được mấy bữa thì mỗi đứa đã một phương rồi.

Điều tồi tệ hơn là, tôi bất ngờ phát hiện ra, bạn bè tôi ai cũng đang dần bước vào thế giới người lớn, còn tôi vẫn mải mê với những trò trẻ con. Chúng nó đã biết đi làm thêm kiếm tiền, biết dự tính cho tương lai, biết những điều tôi hoàn toàn mù tịt. Tôi cảm thấy mình đang mắc kẹt lại phía sau. Cảm giác đó rất kinh khủng, bạn thử hình dung mà xem, nó tương tự như khi bạn còn đang cuộn tròn trong chăn mà níu kéo giấc ngủ, thì ngoài kia bạn bè, người thân của bạn đã xách hành trang lên đường cả rồi. Họ vui sướng bay vào thế giới của riêng họ mà thậm chí không hề biết người ở lại là bạn cảm thấy thế nào.

Nhưng tôi không trách ai cả, vì tôi cũng chẳng muốn lớn thêm để làm gì. Tôi không có hứng thú với thế giới người lớn.

Trở lại tình huống chính, Nguyên nghe người kia nói vậy thì nhìn tôi và “Ồ” một tiếng ra vẻ hiểu, còn gật gù như kiểu muốn chọc tức tôi thêm. Tuy nhiên, Nguyên không phải dạng phát xít như Hoàng Anh. Nguyên đẩy ly bia khác vừa rót đầy sang cho tôi, cười.

– Thích thì nhích đi bé ngoan!

Tôi làm một hơi hết gần nửa cốc. Vị bia là đắng và lạnh, nhưng thấm vào người tạo nên cảm giác lâng lâng dễ chịu. Tựa như sắp sửa bước vào một thế giới khác, trống rỗng và nhẹ nhõm.

Hoàng Anh biết có ngăn tôi cũng vô ích nên thôi, để điếu thuốc còn một nửa lên gạt tàn, cụng ly với Nguyên.

– Kệ con bé kia đi, chú mày dạo này thế nào? Nghe giang hồ đồn ông bà già bảo mày đi Mỹ? – Hắn ta đổi đề tài.

Tôi ngơ ngác hết nhìn Hoàng Anh rồi đến nhìn Nguyên. Có chuyện đó sao?

– Thằng nào thì nói toẹt ra đi, bày đặt “giang” với “hồ” nghe nguy hiểm vật! – Nguyên cười vẻ khinh bỉ, vẫn ghét lối nói chuyện của Hoàng Anh như ngày nào.

– Nó bảo tao đừng cho mày biết là nó nói với tao, nên tao không cho mày biết là Vân Anh đã nói đâu.

Hoàng Anh nói một câu mâu thuẫn đến thảm họa mà mặt vẫn tỉnh rụi khiến tôi phải lăn ra cười khùng khục, dù lúc này làm vậy có vẻ không hợp lắm. Ý tôi là, chuyện bố mẹ Nguyên bảo cậu ta đi Mỹ là không vui vẻ gì. Nhưng tôi biết rõ tại sao mình vẫn cười được như vậy, là vì tôi luôn nghĩ rằng, Nguyên sẽ không đi đâu. Nguyên không bao giờ bỏ tôi lại một mình. Mọi người đều có thể bỏ rơi tôi, kể cả Hoàng Anh, nhưng Nguyên thì không.

– Biết ngay mà. Những đứa tên “Anh” đều không dùng được vào cái mẹ gì cả. Đáng đem ra bắn! – Nguyên vẫn nhịp nhịp chân một cách thoải mái. Rõ ràng là cậu ta đang nói đểu thằng ngồi bên cạnh.

– Ê… – Hoàng Anh khều chân tôi, giả vờ tội nghiệp – Cưng thấy người ta chửi trên đầu anh như thế mà ngồi yên được à?

Đáng tiếc cho Hoàng Anh là tôi đang muốn về phe của Nguyên. Tôi tròn mắt nhìn lại hắn, chớp chớp.

– Đúng, em thấy bạn Nguyên sai rồi. -Ngừng vài giây, tôi nhoẻn cười ngây thơ, nói tiếp – Người như anh phải đem “ngũ mã phanh thây” chứ bắn gì!

Nguyên vỗ tay tán thưởng, trong khi Hoàng Anh thì vờ làm mặt giận, đứng dậy bỏ ra ngoài, không nói chuyện với bọn tôi nữa. Chính xác là hắn đang bấm số để gọi Vân Anh đến cho vui. Nàng ấy là một trong số những cô gái Hoàng Anh thích nói chuyện cùng nhất. Cũng là đứa con gái duy nhất cặp với Nguyên nhiều hơn hai tháng. Tôi không thích Vân Anh lắm vì cái tính hay giận hay hờn khó chiều kinh khủng, nhưng nếu mới gặp vài lần bạn sẽ thấy cô ấy rất dễ thương.

– Mama làm vậy cũng vì không muốn papa đi. Papa đừng bỏ con nha papa! – Tôi làm bộ mặt đáng thương của cún con mà nói với Nguyên.

Từ hồi cùng nhau luyện thi đại học, Vân Anh đã luôn gọi tôi là “con gái”, vì một lần tôi đùa với nàng ấy rằng tôi xem Nguyên như bố mình. Đó là lý do tại sao lúc nào cần nịnh nọt tôi cũng gọi cậu ta là “papa”.

– Tao đéo phải cha mày. – Nguyên thì luôn phũ phàng – Chuyện đi hay không cũng đéo nói trước được. Có khi tao phải đi thật thôi. Ông bà già tao muốn tao qua đó học cho bằng mấy đứa con của họ hàng.

Tôi xụ mặt, nhích sang chỗ Nguyên, nắm tay cậu ta mà lắc qua lắc lại phụng phịu:

– Papa đừng đi, papa đi rồi ai nuôi con đây hu hu… Ngoài papa ra không ai thương con cả hu hu…

Nhõng nhẽo nhưng tôi không nói bừa. Bố mẹ tôi đã ly hôn, ai đi đường nấy. Tôi ở với mẹ và dượng nhưng tôi ghét họ. Anh chị em ruột tôi cũng không có, nên ngoài bạn bè ra tôi chẳng còn ai để chia sẻ. Trong số đó, người hiểu tôi nhất là Nguyên và Hoàng Anh. Không nói ra nhưng tôi xem họ mới là “đồng loại” của mình. Chỉ khi đi cùng với họ tôi mới thấy hoàn toàn tự do, thoải mái, vui vẻ. Có thể do tôi đã quen với lối nói chuyện và những trò đùa có phần điên loạn của Nguyên và Hoàng Anh; có thể do trong quá trình chơi với nhau, cách nghĩ, cách sống của ba đứa tôi dần trở nên tương đồng. Tôi vẫn luôn hy vọng ba đứa có thể thân với nhau từ giờ cho đến lúc chết. Tôi thậm chí chưa bao giờ dám thử hình dung cảnh hai người họ bỏ tôi đi. Nhất là Nguyên, mặc dù người tôi yêu là Hoàng Anh. Bạn biết đấy, có những người từ nhỏ đã chơi với bạn, chứng kiến sự lớn lên từng ngày của nhau, để rồi một ngày bạn nhận ra người đó giống như đã trở thành một phần máu thịt của bạn vậy. Với tôi, Nguyên là người như thế.

Chẳng biết cậu ta có hiểu điều đó không mà lại đưa tay xoa xoa đầu tôi.

– Được rồi được rồi, tao đéo đi là được chứ gì. Lớn rồi mà cứ như trẻ con.

Tôi thích nhất là được xoa đầu. Giống như là tôi vẫn còn bé. Tôi cười tít mắt, cầm lấy ly bia của mình đưa lên, làm mặt ngầu, nói:

– Thế mới đúng là papa của con! Nào, cạn ly đi!

Tôi uống với Nguyên đến say, mà cũng không biết đã say thật chưa. Tôi chỉ biết khi Vân Anh đến thì mặt đất cứ nghiêng nghiêng rất buồn cười, đôi chân thon đẹp mê hồn của cô ấy cũng nghiêng theo. Người tôi ngày càng nóng lên, bụng cũng hơi khó chịu. Vân Anh mặc quần short ngắn và một cái áo thun trắng bó sát vòng một, tóc bối cao, đeo túi xách bé bé xinh xinh lấp lánh đá. Phong cách của cô ấy là đơn giản nhưng sexy. Nhất là đôi chân, thon và nuột một cách hoàn hảo, dù người cô ấy không cao lắm. Đến nỗi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, người-lúc-nào-cũng-làm-ra-vẻ-ta-đây-cao-ngạo-và-chảnh-chọe là Hoàng Anh mà cũng phải chậc lưỡi bảo Nguyên: “Cặp giò con nhỏ trông ngon bỏ mẹ!”.

Cặp giò “ngon bỏ mẹ” ấy chạy đến chỗ tôi, và người tôi bị một vòng tay ôm chầm lấy.

– Con gái, lâu rồi không gặp con gái yêu, mama nhớ con lém!

Mũi tôi ngửi thấy mùi hương gì rất dễ chịu. Tay tôi vỗ vỗ lên lưng Vân Anh, miệng thì cười toe đáp trả:

– Con cũng nhớ mama muốn chết!

– Để mama xem nào! – Vân Anh buông người tôi ra, thay vào đó hai tay áp lên má tôi xoa xoa, nhéo nhéo – Dễ thương quá trời, con của mama ngày càng dễ thương!

– Chuyện, mama của con dễ thương tất nhiên con của mama cũng vậy rồi.

Hai đứa con gái tíu tít khen nhau làm Nguyên cũng phải nhăn mặt:

– Này, anh đây chỉ mới ăn có vài miếng lót dạ, đừng bắt anh phải nôn ra chứ!

Hoàng Anh thì vừa quay lại, thấy mặt Vân Anh liền thản nhiên gọi cô phục vụ:

– Tính tiền em ơi!

Vân Anh nổi đóa, chống nạnh đứng dậy gào lên:

– Tính tính cái đầu mày ấy! Mày gọi mama đến đây để trả tiền cho mày hả?

Hắn cười hiền lành:

– Mama tối nay thông minh ghê, biết vậy là tốt! Nào, đếm đi! Hai chai, bốn chai, sáu…

Hoàng Anh chưa đếm xong số chai bia, đã bị Vân Anh cầm cái túi xách đập cho một cái, may mà tránh kịp. Đoạn, hắn quay sang cười tình với em phục vụ đang cầm hóa đơn đến, nói ngọt ngào:

– Bạn anh mới xuất hiện bất ngờ, em thông cảm lát nữa thanh toán vậy!

“Anh” “em” gì ở đây? Chị phục vụ đó già hơn chúng tôi ít nhất là năm tuổi. Thế mà chị ấy chẳng phàn nàn gì, còn cười tươi như hoa nở. Cái đó có phải vì mê trai không? Tôi tự hỏi.

Vân Anh ngồi xuống, vắt hai chân lên nhau ra dáng bà mẹ quý tộc, nghiêm giọng hỏi tôi:

– Này con gái cưng, mama nuôi con hết cơm hết gạo, sao mày lại rước về một thằng con rể khốn nạn vậy hả? – Vừa nói, mama vừa nhìn đểu Hoàng Anh, đôi mắt láo liên.

– Mama yên tâm, con và papa đang định đem thằng điên đó ra xử bắn đây! – Tôi nói và phì cười nham nhở.

– Vừa nãy em nói “ngũ mã phanh thây” mà, sao giờ lại đem bắn rồi? – Hoàng Anh gãi gãi cằm nhìn tôi đầy thắc mắc.

Nguyên giơ tay đầu hàng:

– Okay okay, vậy bắn chết rồi phanh thây nếu chú muốn!

Câu chuyện giữa bốn người chúng tôi luôn tưng tửng như vậy. Nhưng vui không để đâu cho hết. Bọn tôi ngồi vừa nhậu vừa “chém gió” về đủ thứ trên trời dưới biển. Mama uống bia không cần ướp lạnh, cũng không cần bỏ nước đá vào, uống mãi chai này đến chai kia mà không say, tửu lượng cao hơn cả Nguyên và Hoàng Anh. Nhậu xong, ra cầu đi dạo, ngắm phố phường. Gió đêm mát rười rượi, như có thể át hết cái nóng trong người do bia gây ra. Tôi cười không kiểm soát, giả vờ đòi nhảy xuống tự tử. Mãi đến mười một giờ, tôi muốn chơi nữa nhưng Hoàng Anh bảo hai đứa kia về thôi để sáng mai còn đi học buổi đầu tiên.

*

Trên cầu đã thưa người, dãy phố đi bộ cũng không còn đông vui như trước. Những quán hàng bắt đầu thu dọn, dần trả lại cho cây cầu dài hiên ngang sự tĩnh lặng và cô đơn. Hoàng Anh bảo, giờ này mà đi lang thang thì chúng ta thật giống mấy bóng ma vật vờ trong đêm. Tôi hình dung ra cảnh hai con ma trong suốt trôi bồng bềnh trên đường khuya và bật cười. Nó giống như trong một tác phẩm Văn học hồi lớp 12.

Hoàng Anh không đơn thuần nói cho vui. Hắn chở tôi đi vòng vòng khắp thành phố. Qua những con đường quen, những góc phố thân thuộc. Đi lang thang. Không mục đích, không cần suy nghĩ gì cả. Tôi cứ ngồi sau lưng Hoàng Anh, tựa vào người hắn, để xe phóng đi vèo vèo, ngắm nhìn những tòa nhà cao lớn nhiều màu, ánh đèn đường trải dài như bất tận, bóng “những cánh bướm đêm” trên góc tối mặc cả với khách, những gánh hàng rong về muộn, những bóng người nằm hớ hênh trên ghế đá công viên…

Thế giới của tôi như thu gọn lại lúc này. Gió thổi ào ào bên tai. Mát lạnh không thể tả. Thậm chí, nếu bây giờ cái chết có tìm đến tôi cũng không hề hối tiếc.

Tôi nói với Hoàng Anh, giọng lạc đi vì gió:

– Này, em đang nghĩ bây giờ chết cũng sẽ rất vui.

– Cần không? Anh ném em xuống cầu giúp cho.

Tôi bật cười khanh khách, nắm tay lại đấm vào lưng hắn.

– Đau. Em định giết anh đấy à?

Tôi không đấm nữa, gục đầu lên vai Hoàng Anh và nhắm mắt lại. Trong gió thoang thoảng mùi tóc dễ chịu.

– Em đang ước con đường dài mãi để chúng ta cứ đi hoài thế này.

– Ấy chết, ước vậy xe hết xăng thì dắt bộ về sao nổi? Không chừng lại gặp ma, đến lúc đó anh giao em cho ma nó ăn thịt nhé.

Tôi có cảm giác mình vừa rớt từ trên mây xuống thẳng mặt đất.

– Hứ! Không nói chuyện với anh nữa! Anh đi chết đi!

Miệng bảo vậy nhưng tôi không thể ngưng nói. Mặc dù xe đi nhanh và muốn nghe được nhau phải gào lên nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện vui vẻ. Ở cạnh nhau, hai đứa tôi chẳng thể im lặng được.

Tôi không thích về nhà mình nên ở lại chỗ của Hoàng Anh. Đánh răng, rửa mặt xong thì buồn ngủ khủng khiếp. Tôi cởi váy và mặc vào áo thun của Hoàng Anh – cái áo rộng thùng thình so với người tôi, dài như váy. Đi vào phòng ngủ, không thấy Hoàng Anh đâu, tôi trèo lên giường ngồi chơi với con cá sấu bằng bông. Con cá sấu này to gần bằng người tôi, rất mềm, có màu xanh chuối, miệng cười nhe nhởn trông đáng ghét chẳng khác nào chủ mình.

Điện thoại bỗng réo chuông.

Tôi vớ túi xách lấy ra cái iPhone thân yêu, Nguyên vừa nhắn tin nhắc tôi mai nhớ dậy sớm đi học. Tôi chưa kịp reply thì bị giựt mất.

– Eo ơi chu đáo gớm.

Tôi quay ra sau nhìn Hoàng Anh, nhăn mặt.

– Đọc tin nhắn của người khác là vi phạm pháp luật đấy.

– Vậy hả? Vậy xin lỗi nhé.

Hoàng Anh cười cười, nói mà trên mặt không có chút hối lỗi nào. Sau đó, hắn thản nhiên cởi áo, trèo lên giường, đẩy tôi nằm xuống và bắt đầu ngấu nghiến môi tôi.

Mặc dù đã quen với thái độ gần như là chuyên quyền đó, không hiểu sao lần này tôi lại thấy khó chịu. Tôi đưa tay lên chạm vào ngực hắn, đẩy ra.

– Em chưa rep tin nhắn mà.

Cặp mắt dài nhìn xuống tôi thoáng chút ngạc nhiên.

– Để mai rep thì chết à?

– Em uống nhiều nên mệt lắm rồi nha! Đừng chọc em nữa! – Tôi nghiêng mặt nhìn sang bên cạnh, thấy con cá sấu đang cười nhìn mình.

– Ừ. Nhưng nhắn tin với bạn Nguyên của em thì không bao giờ mệt. – Chất giọng nghe rõ là ngứa tai tiếp tục vang lên, giờ có thêm ý giễu cợt.

Muốn cãi nhau? Tôi quay lại nhìn hắn, cười.

– Đúng rồi đấy. Anh không có bạn tốt vậy nên ganh tỵ à?

– Em muốn nghĩ sao cũng được.

Hoàng Anh nói vẻ không quan tâm, sau đó lại cúi xuống, ấn môi mình lên môi tôi, nuốt luôn câu trả lời.

Mà tôi định trả lời sao nhỉ?


Truyện cùng tác giả