bởi Nam Ly

24
4
1586 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Thiều Hoa từng nghĩ đến cái chết, chỉ có điều nó xa xôi lắm. Lúc đó chắc con gái cô đã lập gia đình, trong nhà êm xuôi cả rồi cô mới thanh thản về với đất trời. Cô sẽ được tiễn đưa trong một tang lễ nho nhỏ, mọi người khóc thương, còn cô thì mỉm cười.


Ấy vậy mà Thiều Hoa lại chết khi mới ba mươi tuổi, để lại đứa con gái mới có mười tuổi. Đau đớn ở chỗ cái chết của cô do chính người chồng và người bạn thân thiết cùng nhau gây nên. 


Cô trở về từ tang lễ của Thục Mai, cả người chìm trong bầu tâm sự, suốt quãng đường đi có hơi thất thần. Thục Mai là bạn học hồi cấp ba của cô, song, hai người không thân mấy. Sau khi học hết Phổ thông, cô nghe lời người nhà đi lấy chồng sớm nên không nghe tung tích gì về Thục Mai nữa. Cách đây khoảng ba năm, Thục Mai đi xin việc ngay chỗ công ty chồng cô đang làm nên cô mới hay tin. Nhưng Thục Mai qua đời vì căn bệnh xơ gan, nhà không có tiền chạy chữa nên thứ duy nhất họ có thể làm cho cô ấy là một tang lễ giản dị mà thôi. 


Chồng cô bảo bận, không đến viếng được thế nên cô đành phải đi thay. 


“Anh bận thì đưa bao thơ được rồi. Sao lại để em đi?”


Chồng cô chép miệng, nhíu mày, không hài lòng đáp lại: “Thục Mai cũng là bạn học em mà? Sao em máu lạnh, vô tình thế?”


Cô định phản bác rồi lại thôi. Tính cách chồng mình cô còn xa lạ gì nữa, hễ gã mà nói một thì đố ai trong nhà dám nói hai. Trừ bà mẹ chồng đanh đá ở nhà ra, hình như chẳng ai góp ý mà chồng cô thèm nghe. 


“Vậy anh đưa tiền đi. Em bỏ vào bao thơ liền.”


“Tiền gì?”


Cô ngước mắt nhìn gã: “Ơ? Thì tiền đi đám ma chứ tiền gì? Chẳng lẽ anh để em đi tay không hả?”


Gã chồng lạnh lùng hất tay cô sang một bên: “Tôi vừa đưa tiền cho cô hồi cuối tháng trước thôi mà. Cô ăn xài cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Tôi đi làm đầu tắt mặt tôi, còn cô rảnh rỗi ở nhà tiêu tiền lung tung đúng không?”


“Em không có…”


Gã giơ tay định quăng cho cô cái tát, cô sợ quá nhắm mắt rụt cổ như thể làm vậy sẽ bớt đau, cuối cùng không biết nghĩ gì mà không xuống tay nữa. Tuy nhiên, gã tóm lấy cổ tay cô, bóp đến mức đỏ ửng và hằn lên dấu tay: “Mày liệu hồn! Chọc tao điên lên thì đừng có trách!”


Thiều Hoa đành lấy tờ hai trăm trong phần quỹ để dành đóng học phí cho con gái, nhét vào bao thơ, thay một bộ đồ đàng hoàng rồi đến dự tang lễ của Thục Mai. 


Những tưởng ngày hôm nay đã đủ xúi quẩy lắm rồi, cho đến khi trên đường về cô đi ngang một nhà nghỉ nhỏ, tình cờ nhìn thấy biển số xe quen thuộc.


Là xe của chồng cô mà! Sao anh lại vào đây?


Linh tính của một người vợ nhắc nhở cô hai điều. Hoặc là cô trở về nhà, làm như không hay không biết gì, sống như bù nhìn để ngày tháng trôi qua. Hoặc là cô lập tức xông vào, xem cho rõ gã chồng bạo lực kia liệu có đang làm gì có lỗi với cô không.


Trời xui đất khiến, Thiều Hoa nhấc chân bước đến quầy lễ tân của nhà nghỉ. Nhân viên lễ tân mỉm cười chào mời: “Chào chị. Chị đặt phòng hả? Chị muốn đặt theo giờ hay theo ngày?”


Cô đứng đực một chỗ, nửa ngày không thốt nên lời. Hay là cô đi về? Nhiều khi chồng đi làm mệt quá nên ghé chỗ này ngủ tạm thì sao?


“Tôi… tôi đến tìm người.”


“Vậy chị cho em biết số phòng và tên nhé. Em sẽ liên hệ giúp chị.”


“Tôi… tôi không biết số phòng…”


Lúc bấy giờ, nhân viên bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Cô bé nhân viên tuy nhỏ tuổi nhưng nhanh nhẹn, thông minh, bắt đầu lờ mờ đoán ra được sự tình. Nhìn dáng vẻ hơi quê quê, ngại ngại như này, chẳng lẽ là vợ đi đánh ghen?


“Vậy chị nói tên và số điện thoại thôi. Em… em cho chị biết số phòng.”


Phàm là con người, ai cũng thích hóng chuyện hết. Cô em lễ tân mắt sáng rỡ, tay đặt sẵn trên bàn phím gõ như bay. Đến lúc thấy thông tin, cô nàng trố mắt: “Ôi trời, chị ơi. Chồng chị ở phòng 302 đó. Còn… còn đang ở cùng một người phụ nữ khác…”


Đàn ông với phụ nữ vào nhà nghỉ làm cái gì? Nghĩ bằng đầu móng chân cũng đủ biết rồi. 


Thiều Hoa cảm thấy cổ họng đắng chát, nhưng cô vẫn tự huyễn hoặc lừa mình. Có khi chồng đi làm mệt, cùng đồng nghiệp nữ vào trong nghỉ ngơi thì sao?


“Chị ơi, chị không sao chứ? Em… em đưa chị lên phòng đó nhé?”


Tình tiết trên phim khung giờ vàng đã xuất hiện rồi, sao có thể bỏ lỡ được?!


Thiều Hoa ước giá mà mình đừng gật đầu, hoặc giả đừng đặt chân vào nhà nghỉ đó thì có tốt hơn không. Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, thân thể nam nữ trần truồng quấn lấy nhau trên chiếc giường phủ ga trắng, trái tim cô chết lặng. 


Một bên là chồng, một bên là cô bạn thân từ hồi cấp hai ôm ấp, dây dưa. Họ đá cô qua bên lề cuộc sống, để cô như một con ngốc hạnh phúc với khối thuốc độc trong tay lại còn cật lực bảo vệ vì sợ mất, sợ tan vỡ. 


Lũ khốn này che giấu kỹ quá! Còn cô bị gạt thê thảm đến mức không còn gì.


Chát.


Thiều Hoa tát Thu Anh một cái thật mạnh. Cả đời cô chưa từng đánh ai, đanh đá nhất chỉ mắng người ta vài câu khó nghe rồi thôi. Nhưng người đầu tiên cô xuống tay lại là bạn thân thiết của mình. 


Thu Anh rơi nước mắt, quỳ xuống cầu xin: “Thiều Hoa, mình xin lỗi. Mình không cố ý mà!”


“Không cố ý? Mày ăn ngủ với chồng tao còn nói được câu này? Mày có còn là con người không? Hay mày là súc vật?”


Thu Anh có đôi mắt tròn, trong trẻo ngây thơ, giờ đây ướt đẫm lệ khiến đàn ông nào nhìn thấy cũng bồi hồi, muốn dang tay che chở. Và gã chồng ngày thường bạo lực, cái gì không vừa ý là đánh là quát, nay lại bước tới ân cần đỡ cô ta lên, để cô ta núp sau lưng mình.


“Mày làm vợ, để chồng đi ngủ với người khác không biết mắc cỡ còn la làng à?”


“Anh!” Cô không ngờ mình còn bị trách ngược, trừng mắt chỉ tay vào mặt gã đàn ông đốn mạt: “Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên công ty anh! Cho anh bị đuổi việc! Còn nữa, ly hôn!”


Cô vừa xoay người muốn bỏ đi thì bị gã tóm tóc, tát cho hai cái nổ đom đóm mắt, xong còn bị đạp một cái vào bụng ngã sõng soài trên đất. Thu Anh che miệng, ánh mắt sáng lên, nhìn như đang khóc nhưng thực chất là đang cười nhạo cô quá thê thảm. 


Thiều Hoa bị đánh đến không thở nổi. Vậy mà điều làm cô đau đớn hơn cả là những lời Thu Anh thốt ra: “Mình xin lỗi. Nhưng, mình và anh Phát có con rồi. Là con trai, không thể… không thể để thằng bé làm con ngoài giá thú được…”


Mặt cô bị đánh sưng lên, thở còn thấy đau huống gì là mắng chửi. Tóc tai bù xù, người thì ê ẩm, gã chồng nắm tóc bắt cô ngửa cổ lên nhìn bọn họ, đe dọa: “Mày muốn ly hôn thì cũng được. Cút khỏi nhà tao, một xu không được mang theo. Con vịt trời ở nhà mày dắt nó đi luôn đi. Đàn bà đẻ mãi không được thằng cu thì được tích sự gì!”


Cô muốn tố cáo! Cô không thể để đôi gian phu dâm phụ này hạnh phúc bên cạnh nhau được. 


Thiều Hoa hất tay gã, lao ra khỏi cửa phi như bay về phía thang bộ. Gã nhìn ra được ý đồ của cô, tất tả đuổi theo trong khi Thu Anh hả hê quay lại bàn trang điểm thong thả tô son. Thiều Hoa dùng hết sức lực chạy ra khỏi cửa nhà nghỉ, cô muốn gào lên kêu cứu nhưng mặt đau quá không còn sức nữa. 


“Mày còn dám chạy hả? Chạy đi đâu!”


Gã vung tay định tát cô thêm mấy cái nữa, Thiều Hoa sợ tái mặt chạy ào ra đường. Vừa lúc đó một chiếc xe tải trờ tới, tài xế không kịp đạp thắng, bánh xe lôi cơ thể gầy gò của người phụ nữ đi hơn bốn mét. 


Cả thế giới như chìm trong tĩnh lặng.