bởi Nam Ly

13
1
1518 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Tiếng trống vào tiết làm Thiều Hoa bừng tỉnh. Người cô đổ mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch, lồng ngực đau nhói khiến cô hít thở cũng thấy mệt. 


“Em không sao chứ, Hoa?”


Cô nhìn xung quanh, bảng cũ, bàn ghế hơi xiêu vẹo, trên bàn là quyển sách Địa lý đang ghi chép dang dở, mọi thứ không rõ là thật hay mơ. 


“Cô ơi, chắc là bạn Hoa chưa khỏe quá. Hôm kia Hoa sốt nặng đó cô.”


“Nếu vậy Thu Anh, em dẫn bạn xuống phòng y tế giúp cô đi.”


“Dạ.”


Thu Anh vừa chạm tay vào người cô, Thiều Hoa cảm thấy ghê tởm, muốn ói, hình ảnh đôi nam nữ trần truồng quấn lấy nhau trong khách sạn lại hiện lên khiến cô theo phản xạ xô Thu Anh ra xa, hét lên: “Mày đừng đụng vào người tao!!!”


“Ui da!” Thu Anh không kịp phản ứng, bị hất ngã chổng vó. Cô ta xấu hổ, rơm rớm nước mắt: “Sao vậy Hoa ơi?”


Vô số ánh mắt tò mò, kinh ngạc nhìn về phía cô. Thiều Hoa không biết phải nói gì, cũng không biết sao mình vốn là bà mẹ ba mươi tuổi, có đứa con gái mười tuổi, lại vừa bị xe tông mà chớp mắt đã biến thành nữ sinh mười mấy tuổi. 


Rốt cuộc thì đâu mới là cuộc đời mà cô đã trải qua?


Thiều Hoa chạy ào ra khỏi lớp trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu bạn học. Mà sốc nhất phải kể đến Thu Anh, cô ta tức anh ách vì nãy bị té nhào, nhưng không biết Thiều Hoa bị cái khỉ khô gì hành động như con điên thế kia.


“Thu Anh, Hoa sao vậy?”


“Dạ, em… em cũng không biết luôn…”


“Thôi em về chỗ đi. Tiết sau cô sẽ báo lại cho giáo viên chủ nhiệm.”


Thiều Hoa trốn ngay cầu thang thoát hiểm. Cô ngồi thụp xuống, cố gắng trấn tĩnh chính mình. Cô thử sờ tay chân, mặt mũi, xác định mình là con người chứ không phải ma quỷ, còn nhéo chỗ thịt non ở cổ tay mấy phát xem có đau không để chắc chắn mình không hề nằm mơ.


Khi nãy chỉ là ác mộng thôi sao? 


Không đúng!


Cô từng nằm mơ thấy ác mộng, nhưng chân thực như vậy cô không thể lầm được. Cô nhớ rõ chồng cô là Hồ Văn Phát, con gái cô là Hồ Tú Vi đang học lớp Năm, cô còn nhớ mình bị xe tải cán, đến lời trăn trối cuối cùng cũng không kịp thốt lên. 


Cô đã chết rồi!


Cô của năm ba mươi tuổi đã không còn trên đời nữa!


Nhưng chắc vì oán hận trong linh hồn còn quá nhiều nên cô mới trở về năm mình mười sáu tuổi. Thiều Hoa không thấy vui mừng, cô đoán thời điểm tốt nhất để mình sống lại là vào thời khắc quyết định bước chân vào nhà nghỉ kia. Nếu cô không đi vào đó thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. 


Vậy mà ông trời cho cô quay lại năm mười sáu tuổi, đối mặt với sóng gió ấy một lần nữa. Hiện tại cô có hai sự lựa chọn. Hoặc là tiếp tục sống cuộc đời như kiếp trước, giống như rảo bước trên cung đường mình đã đi qua vô số lần. Hoặc là rẽ hướng, tạo cho mình lối đi riêng, tìm một cánh cửa hoàn toàn khác.


Trong nhất thời, Thiều Hoa không chắc lựa chọn nào mới khiến mình an toàn và hạnh phúc. Bấy lâu nay cô đều sống trong sự yên ổn, tuy gia đình không giàu có, mẹ chồng khó tính nhưng ngẫm lại mà xem, phụ nữ nào cũng vậy thôi. Cô không có việc làm ổn định, phần lớn chỉ ở nhà chăm con rồi lo cơm nước, dọn dẹp, chỉ mấy đợt xưởng cao điểm cần tuyển người làm ngắn hạn thì chồng sẽ giới thiệu cô vào làm một tháng để kiếm thêm chút tiền. Cô có đứa con gái ngoan ngoãn, hiếu thảo, có một mái ấm (tưởng chừng) hạnh phúc. 


Thiều Hoa không có nhiều yêu cầu và trông đợi đối với cuộc sống này, thế nên, chỉ cần đủ ăn đủ mặc, có nơi để ngủ, có cái gọi là “người nhà” thì quá tốt rồi.


Bây giờ bắt cô làm lại, cô biết phải làm sao đây?


Mãi đến khi tan học, Thiều Hoa mới trở lại lớp lấy cặp sách về. Lớp học vắng vẻ sau giờ tan học, ánh chiều tàn dần xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ, hắt lên bức tường sơn đã phai màu. Những bộ bàn ghế gỗ đã mòn theo thời gian. Chiếc bảng đen còn vương vài vệt phấn trắng mờ, góc lớp là chiếc quạt trần cũ kêu rì rì trong không khí oi bức. Tường vôi bong tróc, lộ ra lớp gạch đỏ phía sau. Vài mảnh giấy nhàu nát rơi rải rác trên sàn, quạt trần quay chậm chạp, tạo ra âm thanh kẽo kẹt. Không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng gió rít nhẹ bên ngoài. 


Thu Anh không đợi cô về cùng, chắc con nhỏ ấy còn giận dỗi vụ khi nãy bị đẩy ngã. Giáo viên chủ nhiệm hơn bốn mươi, chỉnh mắt kính, hòa nhã cất lời: “Em không sao chứ?”


“Em xin lỗi cô. Khi nãy… em…”


“Không sao. Nếu em không khỏe thì ngày mai nghỉ thêm một ngày cũng được.”


Thiều Hoa lắc đầu, vẫn cúi gằm mặt. Giáo viên chủ nhiệm năm lớp Mười một của cô rất khác biệt. Bình thường, khi nhắc đến giáo viên chủ nhiệm hẳn mọi người sẽ nghĩ đến hình ảnh giáo viên dữ dằn, nghiêm khắc, sai một tí là bị phạt. Nhưng không, cô Thùy luôn hòa nhã, nhẹ nhàng, thậm chí có chút thờ ơ. 


Lớp làm sai, cô sẽ chỉ trách vài câu rồi thôi. Lớp đạt thi đua loại giỏi, cô cười cười khen ngợi. Không quá nhiệt tình, nhưng vẫn tròn trách nhiệm. Song, đây là lần đầu tiên cô bị giáo viên chủ nhiệm gọi đích danh như vậy. 


“Thiều Hoa, nói chuyện ngẩng mặt lên. Đừng có cúi người như vậy. Ở đây không ai đánh, không ai quát em cả.”


Chỉ một câu của cô Thùy mà khiến Thiều Hoa rưng rưng nước mắt, sau đó bật khóc nức nở. 


“Ở đây không ai đánh, không ai quát em cả.”


Đúng rồi, cô cũng là con người, cũng biết đau, biết tủi. Cớ gì sau khi lấy chồng, mang tiếng có thêm người nhà nhưng lại trở nên cô quạnh đến thế? Người mà cô gọi là “chồng”, ngày đêm đầu ấp tay gối cũng là người mang đến cho cô nhiều đau đớn nhất. 


Gã đánh đập cô, chửi rủa cô bằng những lời khó nghe nhất. Gã luôn chê bai, chì chiết khiến cô ngày càng tự ti, quên mất bản thân cũng từng là cô nữ sinh có biết bao hoài bão. Để rồi dần dần cô tự thấy hạnh phúc trong cơn ác mộng tăm tối ấy, cô phải dùng những suy nghĩ tươi sáng, cô lạc quan để quên đi thực tại rằng cô là một người phụ nữ bị bạo hành cả thân thể lẫn suy nghĩ. 


Cô Thùy không hiểu hôm nay Thiều Hoa bị sao mà bất ổn như vậy. Lúc thì trầm ngâm thẫn thờ, lúc thì khóc lóc, sợ hãi. Rõ ràng không liên quan gì đến chuyện cô bị sốt hết! 


“Nếu em có chuyện gì khó khăn thì cứ gặp cô. Cô sẽ có cách giải quyết.”


Cô Thùy cầm cặp chuẩn bị đi ra khỏi lớp thì bị một câu của Thiều Hoa níu chân: “Cô ơi, học Đại học có vui không ạ?”


Câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của cô Thùy. Bình thường mấy đứa học sinh ham chơi, chỉ mong bớt học ngày nào hay ngày đó, huống hồ chuyện thi Đại học tận sang năm mới tính cơ mà. Nhưng cô Thùy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trả lời cô học trò tội nghiệp của mình: “Vui thì không đâu em. Nhưng em sẽ được học nhiều điều mới, thấy được nhiều sự kiện hơn, gặp gỡ và kết nối với nhiều bạn bè hơn. Những mối quan hệ đó sẽ giúp em trưởng thành, cho em vô số bài học mà mai này, một lúc nào đó em sẽ cần đến nó.”


“Cô về trước. Nếu em không khỏe thì cứ nói phụ huynh gọi điện cho cô là được.”


Thiều Hoa đứng lặng một chỗ. Giờ phút này cô hơi dao động, cô không muốn đi vào vết xe đổ của kiếp trước nữa. Nếu cô thất bại, cùng lắm thì lại lấy chồng, lại sống mờ mịt như vậy. Còn nếu cô thành công liệu có thể mở ra một vùng trời tươi đẹp hơn không?