39
12
3717 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Nha Trang là nơi khởi đầu câu chuyện giữa chúng tôi.


Sau này, mọi chuyện diễn ra suốt cuộc lữ hành ấy trong kí ức tôi chẳng còn gì là rõ nét, mọi thứ cứ nhạt nhòa như thể thời gian đã cố ý phủ một lớp bụi vào tâm tưởng. Chốn cũ chỉ còn là những mảnh ghép rời rạc, chẳng bao giờ có thể hợp nhất thành bức tranh hoàn chỉnh. Duy nhất mà tiềm thức tôi chưa bao giờ muốn quên, họa chăng chỉ có em mà thôi. 


"Răng khểnh của chị xinh quá!"


Đó là câu đầu tiên mà Ớt Nhỏ nói với tôi, dẫu đã biết đến tên nhau lúc ở công ty, song chúng tôi chưa bao giờ cho nhau một lời chào. Thực lòng thì lúc mới bắt đầu tôi không chú ý đến em lắm, dù phải thừa nhận rằng gu ăn mặc cá tính của em làm tôi ấn tượng vô cùng. Em tối giản mọi màu sắc trên người, lấy màu đen làm chủ đạo cho cả quần áo lẫn giày và nón. Chính vì lẽ ấy, mái tóc đỏ rượu vang cắt ngang vai trở thành điểm nhấn duy nhất mà em có. Dù những màu tóc sặc sỡ đa phần gắn liền với những hình dung về sự hư hỏng, thói ăn chơi và không chịu gò bó, nhưng chẳng hiểu sao trông em lại có vẻ rất lành tính và không có sức uy hiếp.


Có lẽ là do sự tương phản giữa hai đại diện cho sắc màu u ám nhất và rực rỡ nhất chăng? Biết đâu là nhờ gọng kính Nô - bi - ta đang gác trên mũi em thì sao? Hoặc cũng có thể, vì hai bên má của em trông bầu bĩnh dễ thương, khác hẳn cái cái vẻ ngầu lòi mà áo quần phụ kiện mang lại.


Vì chưa từng nói chuyện nên tôi nhớ lúc ấy mình cũng chỉ đáp lại cho có lệ: "Cảm ơn em nhé! Sao toàn thấy khen răng xinh mà chẳng ai khen người xinh vậy."


"Răng xinh, chị lại càng xinh." Cô nhóc lập tức đón ý hùa theo, "Trông chị khác với lúc ở công ty lắm đó, chị Đông."


"Ra khỏi chỗ làm ai cũng tươi tỉnh hơn mà." Tôi cười, "Dẫu sao lúc bán mình cho tư bản đâu ai còn tâm trí để ý vẻ bề ngoài."


Nói dứt câu, tôi khuyến mãi cho em nụ cười xã giao rồi đưa máy lên hướng ra biển, giả vờ đang chụp hình để kết thúc cuộc trò chuyện. Chắc cũng nhận ra tôi không muốn làm thân, cô nhóc biết điều không hỏi thêm gì nữa. 


Chúng tôi đi thuyền ra Đảo Hoa Lan, tôi không say sóng, nhưng cảm giác chòng chành lắc lư trên thuyền vẫn khiến tôi thấy hơi hoa mắt. Gió làm tóc tôi bay bay, và gió cũng mang theo hơi biển, tanh tanh, mằn mặn. Thảng hoặc, tôi bỗng có ảo giác rằng mình đang chìm giữa lòng biển, làn nước vuốt ve âu yếm lấy làn da, thì thầm thủ thỉ qua kẽ tai, ôm ấp mọi sự yếu mềm bất lực của tôi những ngày qua.


Dường như tôi không sợ biển. 


Nhưng nghĩ về khoảnh khắc trầm mình xuống, nước sẽ chui vào vòm họng rồi lấp đầy khí quản, chặn ngang mọi nguồn sống đến với trái tim mình, tôi bỗng chốc cảm thấy nghẹt thở. 


"Không biết tạo dáng á? Vậy để em lướt mạng một chút kiếm kiểu cho chị thử nhé? Chị muốn chụp kiểu ngầu ngầu cá tính hay dịu dàng đằm thắm nè?"


Dù không có ý định làm quen với Ớt Nhỏ, song sự chú ý của tôi nhiều lần vô tình va vào em. Em là cô gái duy nhất không váy vóc cầu kỳ trong số phái nữ trên chuyến hành trình này, bởi vậy nên cô nhóc là ứng cử viên sáng giá cho việc đeo ba lô đồ ăn vặt cộng với nước uống, kiêm luôn ra đa dò đường, kiểm kê quân số và sứ mệnh cao cả nhất - cũng là linh hồn của mọi chuyến du lịch - phó nháy. Bên cạnh việc chụp, em còn giúp người khác tìm cách tạo dáng và pha trò để mọi người thả lỏng hơn khi lên hình. 


Tôi nhìn Ớt Nhỏ, như có thể thấy được màu sắc tươi sáng trong mắt em, thứ hào quang ấy khiến người đối diện cảm thấy cực kì an tâm và dễ chịu. Có lẽ cũng bởi luôn thong dong và tỉnh táo giải quyết mọi chuyện, nên chỉ cần nơi đâu có bóng dáng em, người khác đều không cần phải lo lắng gì thêm nữa. 


Phát giác ánh mắt tôi, Ớt Nhỏ cười hỏi: "Chị cũng muốn chụp hả? Hình như chị chưa có tấm hình riêng nào cả đúng không, toàn là chụp cả nhóm thôi."


Tôi xua tay: "Chị không biết tạo dáng, cũng không ăn ảnh lắm..."



"Rõ điêu, ban này cười xinh thế kia cơ mà." Ớt Nhỏ kéo tôi ra đứng giữa sàn tàu. Em tháo nón trên đầu đội sang cho tôi, ra hiệu tôi giữ nguyên tư thế chạm nhẹ vào vành nón rồi lùi về sau, "Chị đẹp ơi, cười lên cái nào."


Tôi gượng gạo, xung quanh có rất nhiều người, cảm giác như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đây. Muốn chạy trốn quá! Cảm giác làm tâm điểm sự chú ý làm tôi không mấy dễ chịu, chỉ muốn chụp nhanh cho xong rồi ra khỏi chỗ này. Có lẽ thấy được vẻ lúng túng của tôi nên Ớt Nhỏ gọi cứu nguy: "Chị Đông!"


Ngước lên, cô nhóc trước mặt đang cười, em cứ cười mãi nhưng không chịu chụp. Đôi mắt Ớt Nhỏ như vầng trăng khuyết cong cong, em lém lỉnh hỏi: "2023 trừ 7 trừ 9 chia 462 bằng bao nhiêu?"


Tôi ngẩn tò te.


Con số ư, tôi có mối thù truyền kiếp với những con số, bất kể chuyện gì đụng đến tính toán là tôi mù tịt. Tôi vẫn chưa kịp lôi điện thoại ra bấm máy tính theo bản năng thì Ớt Nhỏ  đã chìa thành quả ra cho tôi xem, giọng điệu cực kì phấn khích: "Chị xem này!"


Trong hình là tôi, một tôi thật xa lạ.


Lấy bầu trời xanh xanh làm nền, tôi đứng ở giữa với sắc đỏ của áo khoác và trắng tinh của váy. Trông mặt tôi hơi ngơ ngác, có lẽ là vẫn đang cố gắng tìm ra đáp án cho phép tính ngớ ngẩn của em. Sau này xem lại tấm ảnh, tôi biết lòng mình lúc ấy an nhiên chứ chẳng hề xáo động bức bối như mọi khi.


Một góc nhỏ nào đấy trong tim tôi vừa bị khuấy động, không đau, chỉ cảm thấy giống như bị đệm thịt của mèo con chạm khẽ, mềm mềm, âm ấm.


Mắt tôi nhòe dần đi, sóng đập vào thân thuyền, em trước mặt tôi cũng hơi lắc lư chuyển động. Tôi thấy gió luồn qua mái tóc đỏ rực của em, cũng thổi bay đi những sầu lo choán đầy lấy tâm trí tôi bấy lâu qua.


Tôi nghĩ, có lẽ mình sẽ mãi khắc ghi ngày hôm ấy, ngày chín tháng bảy năm hai ngàn không trăm hai ba, cùng với bốn trăm sáu mươi hai người đồng hành, giữa biển rộng bao la và bầu trời trong xanh vời vợi, ngay tại hòn ngọc của Biển Đông này,


Tôi gặp được em.


....



Tôi sợ hãi những mối quan hệ chóng vánh, người ta có thể dễ dàng làm quen với nhau, thân thiết như hình với bóng. Nhưng rồi thời gian và khoảng cách địa lý sẽ bào mòn những mối liên hệ mỏng manh ấy, chỉ cần một trong hai người rời đi, rồi hai chữ bạn bè sẽ đứt phựt như dây diều gặp phải trận gió to. Có lẽ họ vẫn sẽ nhớ về nhau, sẽ nhắn tin hỏi han, lâu lâu cho nhau một cuộc hẹn rồi lại lấy đủ lí do để viện cớ không gặp. Hoặc có lẽ chẳng người nào còn nhớ rằng có một ai đó từng xuất hiện chớp nhoáng trong năm tháng rộng dài của cuộc đời họ.


Tôi sợ phải nói lời chào, càng sợ khi không thốt nên câu từ biệt. 


Nhưng hôm ấy, chẳng hiểu căn nguyên từ đâu, tôi lại muốn giữ liên lạc với Ớt Nhỏ.


Cô nhóc có vẻ rất bất ngờ, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu: "Chị kết bạn với em thật á?"  Đọc số xong mà nỗi hoang mang trong em vẫn chẳng bớt đi được chút nào: "Em cảm giác như mình mới trúng số xong ý, trong công ty không ai có phương thức liên lạc của chị ngoài tổ trưởng cả. Em trở thành người được chọn rồi ư?"


Tôi bật cười bởi hình dung khoa trương của Ớt Nhỏ. Vì không kết nối với ai nên người ta hay bảo tôi chảnh và kiêu kì, tôi bỏ ngoài tai tất cả những đồn thổi ấy. Chỉ tôi mới biết mình vốn dĩ rất khát cầu tình bạn, nhưng thứ gọi là tình cảm ấy vốn dĩ rất hữu hạn, mà tôi trước giờ luôn không thích một cái kết đau buồn.


"Em gửi hình cho chị nhé? Không cần chọn đâu, cứ gửi hết đi để chị tự lựa sau cũng được."


Ớt Nhỏ gãi đầu, ngồi trên xe nên em không đội nón nữa. Tóc em chia ngôi bảy ba, giữa ngôi rẽ có hơi bị hói một chút, có lẽ bởi vậy mà lúc nào tôi cũng thấy em đội nón để che đi chỗ hói. Mái tóc đỏ của em không còn chói mắt giống như lúc ở ngoài nắng nữa, nhưng giữa ánh đèn ảm đạm, mái tóc ấy vẫn hút mắt một cách lạ kì.


Ban đầu là tôi chủ động kết bạn, song sau khi có được phương thức liên lạc, người luôn nhắn tin trước cho tôi là em. Đèn trên xe đã tắt, tôi nghe tiếng thông báo tin nhắn nên mở ra xem.


"Em có này cho chị nè."


Là Ớt Nhỏ. Tôi ngồi hàng trước còn em thì ở sau lưng, tôi quay sang, chỉ thấy bàn tay em đang lắc lắc. Nhận lấy rồi tôi mới biết đó là một hũ kẹo cao su.


"Thấy chị có hơi say xe á. Chị ăn thử cái này xem có đỡ không nhá!."


Sự quan tâm đến từ một người không thân khiến tôi cảm thấy lạ lẫm, sao em lại biết được nhỉ, rõ ràng em không nhìn thấy tôi cơ mà. 


Những bất ngờ không chỉ dừng lại ở đó.


Có một lần trong lúc nhắn tin tôi than với em là muốn mua tai nghe nhưng mãi không có thời gian. Thực tình thì khi ấy tôi chỉ thuận miệng kể lể với em thôi, vậy mà hôm sau lúc gặp nhau em đã nhét vào tay tôi một cái tai nghe dây. Nhét xong thì tung tăng chạy đi, không quên quay đầu cười với tôi một cái rồi chỉ chỉ vào điện thoại.


"Cho chị mượn đó, em nhiều tai nghe lắm, cái này em không hay dùng đâu. Bao giờ mua được tai nghe thì trả em, không cần cảm ơn đâu hê hê."


Nếu em bảo cho thì chắc chắn tôi sẽ rất khó xử và cũng sẽ không đời nào dám nhận, nhưng thay bằng "mượn" thì tôi chẳng còn lí do nào để từ chối cả. Cô nhóc khéo léo và tinh tế thật đấy. 


"Đi dạo không?"


Ớt Nhỏ giúp tôi nhiều quá, thành ra mỗi lần em đề nghị đi đâu đó tôi đều ngại từ chối, mặc dù tôi rất sợ chốn đông người. Nhưng cũng may, cô nhóc rất tinh ý, thường chỉ chở tôi đi hóng gió vài vòng hoặc kiếm một góc ít người trong quán cà phê nào đó ngồi uống nước, trước giờ ít khi nào đưa tôi đến nơi tụ tập nhiều người. 


"Lại đi chơi à?" Chị tôi hỏi khi thấy tôi xuống nhà sau khi đã ăn vận chỉn chu.


"Dạ." Tôi hơi ngại, bặm môi giải thích, "Không đi chơi, em đi uống nước với bạn thôi."


"Uống nước thì cũng là đi chơi rồi." Chị tôi liếc từ đầu đến chân tôi một lượt, bĩu môi, "Sửa soạn thế kia, đi du lịch về kiếm được anh đẹp giai nào rồi đấy phải không?"


"Trai ở đâu ra! Con gái, em đi với con gái mà."


Chị nhìn theo bước chân vội vã của tôi, sau khi kiểm chứng đối tượng đúng là con gái thì thất vọng thò đầu về.


"Chị của chị à?"


"Ừm." Tôi cúi người về phía trước, Ớt Nhỏ chạy xe kéo ga rất mạnh, tôi sợ em nghe không rõ, "Chị ấy tưởng có anh trai xấu số nào vớ phải chị, ngó ra thấy em mới biết độc toàn thân của chị còn chưa giải. Chuyến này chắc cũng thất vọng dữ lắm."


"Sao lại thất vọng khi thấy em? Chị gái chị không biết con gái cũng có thể đến với nhau được à?"


Tôi giật mình, cô nhóc đang chạy xe nên tôi không nhìn rõ được mặt em, cũng không rõ em có ý gì khác không. Sau đấy thì chúng tôi chuyện trò câu được câu mất, vì tôi sợ làm em phân tâm nên cũng không nói quá nhiều. Qua đoạn đường kẹt xe, tôi thấy tiếng gió bên tai ngày một lớn, mắt nhắm mắt mở liếc đồng hồ số. Mẹ ơi! Sắp chạm mốc một trăm cây số trên giờ rồi. Tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, càng như vậy thì tôi lại càng không dám thở mạnh, sợ chớp mắt một cái đã thấy bản thân nằm bên vệ đường.


Đến lúc Ớt Nhỏ dừng xe mà tim tôi còn chưa bình ổn lại, tôi xuống xe, chân run run không đứng vững, phải dựa vào yên xe mới không làm ra chuyện mất mặt.


"Chị là người đầu tiên ngồi trên xe em mà không la hét đấy. Bình thường em chỉ kéo lên bảy tám chục là người ta đã sợ mất mật, bắt em dừng lại rồi. Mà trước nay em cũng chưa từng chạy điên tới như vậy." Ánh mắt Ớt Nhỏ rực sáng như có hằng hà vị tinh tú, em cười phấn khích, "Sao bây giờ, tự nhiên em thấy thích chở chị đi rồi đó. Sau này chị đừng hòng trốn được em."


Thật ra là do chị sợ quá không dám kêu em dừng thôi. Tôi miễn cưỡng dằn lại trái tim đang run rẩy, cắn răng nở nụ cười với em. Trong lòng thì âm thầm vạch tên em thành đối tượng nguy hiểm, sau này nhất định không bao giờ dám đi với em nữa. 


Không muốn tiếp tục câu chuyện cảm lạnh này, tôi nhanh trí đổi đề tài: "Em cũng thích đọc truyện hả." Thấy em đưa ánh mắt hoài nghi sang, tôi đành phải nhắc lại, "Lúc nãy em bảo con gái cũng yêu nhau được ấy, chị tưởng em cũng đọc truyện duyên gái."


"Em không. Trước giờ em không đọc truyện, chắc đọc được mười dòng là em vào giấc khỏi cần nghe nhạc luôn."


Tôi à một cái, hay thật đấy. Hai chúng tôi chơi chung, một người có thù với con số, thấy số là hoa mắt chóng mặt; người còn lại thì sợ con chữ, đụng vào chữ là mí mắt đánh lộn. Thôi xem như bù trừ đi!


"Sỡ dĩ em nói vậy, là vì em từng yêu con gái."


Ớt Nhỏ đưa tôi đến một tiệm cà phê khá yên tĩnh, chúng tôi ngồi song song trên chiếc bàn gần cửa sổ. Ngoài kia xe cộ qua lại nườm nượp, nhưng nơi đây ngoài tiếng nhạc đượm buồn ra thì chẳng còn tạp âm nào khác. Cũng bởi vậy mà từng câu từng chữ em thốt ra tôi đều nghe không sót một từ.


Chừng như cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ làm tôi bất ngờ, em lại ném ra một câu còn chấn động hơn: "Em là người song tính." 


Nói xong, em nở nụ cười mỉa mai xen lẫn bất lực: "Tức là có thể rung cảm trước cả nam lẫn nữ, là loại người lăng nhăng và dơ bẩn nhất theo lời mà người ta nói."


Nếu để hình dung thì tôi lúc đó không giác gì bị sét đánh là bao. Một tin tức chấn động đến vậy mà em có thể dễ dàng nói tôi biết, tôi không nghĩ là chúng tôi thân thuộc đến mức đó. Hẳn là hôm nay có chuyện gì làm tâm trạng em đi xuống, hoặc việc chạy xe thử cảm giác mạnh ban nãy làm đầu óc em nóng lên, có vậy thì những lời này mới đến được tai tôi.


Bối rối quá, tôi không biết tiếp lời thế nào. Có một vẻ u buồn hiện hơi đáy mắt em, không hiểu sao tôi lại thấy em hơi cô đơn. Ớt Nhỏ thế này khiến tôi cảm thấy lạ lẫm, dẫu sao thì tôi cũng đã quen với việc em luôn tươi cười rạng rỡ. Thế là tôi nghĩ mình phải tìm cách kéo em ra khỏi trạng thái này.


Gãi đầu, tôi không nhìn em mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng khiến bản thân thật đáng tin cậy, tôi cười: "Không đến mức ấy đâu, bây giờ người ta cởi mở hơn trước nhiều mà." Để lời an ủi hiệu nghiệm hơn, tôi còn chia sẻ bí mật với em, "Chị bình thường cũng hay tìm hiểu về LGBT lắm, nhưng chị hay đọc truyện tình trai hơn. Chị thích xem hai anh đẹp giai yêu nhau."


"Trai đẹp yêu nhau hết thì bà chị độc toàn thân của em biết nương nhờ ai đây?" 


Chẳng phải em bảo con gái cũng yêu nhau được à! Câu ấy tôi chỉ mắng thầm trong bụng, nói ra thì mập mờ quá. 


"Chị có sợ em không?" Thật kì lạ, hôm nay Ớt Nhỏ hình như không giữ chừng mực như mọi ngày. Câu chuyện vốn dĩ có thể kết thúc nhưng em lại kéo trở về, "Ai biết chuyện em có thể nảy sinh tình cảm với cả hai phái cũng sợ hãi em cả. Sợ em thích họ."


Tôi mở to hai mắt, đúng thật là khi biết người nào đó đồng tính thì người ta thường có thói quen trêu đùa kiểu "Mày thích con gái hả? Đừng có thích tao nha, tao thẳng lắm.", hay đại loại vậy. Song tôi không nghĩ em cũng sẽ bị công kích bởi những lời như thế.


"Có gì mà sợ chứ." Lòng tôi hoang mang lắm, nhưng phải tỏ ra là đang trấn định, "Làm như em thích con gái thì ai là con gái em cũng thích vậy. Dù là tình yêu dị tính thì cũng phải dựa vào cảm xúc mà, có phải đi chợ mua rau đâu mà đòi chọn một bó."


Ớt Nhỏ bật cười, cười không ngừng lại được. Chẳng hiểu tại sao, tôi thấy nụ cười ấy không rạng rỡ như em thường ngày. Một lúc sau, em giơ ngón cái với tôi: "Người có văn trong bụng có khác, nói hay lắm."


Lúc về Ớt Nhỏ chạy khá chậm, vừa đi vừa quay đầu lại nói chuyện với tôi. Chúng tôi ăn ý không bàn tiếp đề tài ban nãy nữa, nhưng những lời em nói làm tôi băn khoăn mãi. Hôm ấy, sau khi về tới nhà, dù đã đến giờ nhưng tôi không vội vào giấc mà lên mạng tìm kiếm hết tất cả mọi thông tin có liên quan về cộng đồng những người giống như em.


Rồi tôi mơ màng vào giấc, những thuật ngữ chuyên môn khiến tôi rối loạn. Xem cả một buổi tối mà kết quả vẫn chẳng hiểu được gì.


Dù vẫn giữ liên lạc và thường xuyên đánh lẻ đi chơi, song ở chỗ làm tôi luôn giả bộ không thân với Ớt Nhỏ. Cô nhóc thấy tôi không nhiệt tình như lúc nhắn tin và gặp ở ngoài nên cũng rất ăn ý, lúc chạm phải ánh nhìn của tôi cũng chỉ nháy mắt chứ không đến nói chuyện.


Việc ấy dường như trở thành một loại bí mật giữa chúng tôi. 


Điều đó làm tôi có cảm giác em quan tâm và để ý đến tôi nhiều hơn so với những người khác, mặc dù bình thường em cũng rất săn sóc và chu đáo.


Từ sau khi kết bạn với Ớt Nhỏ, tôi tìm lại cảm giác trải lòng với một ai đó. Hình như kể từ khi tốt nghiệp cấp ba đến giờ, tôi luôn cố ý gạt đi sự tồn tại của mình ra khỏi kí ức của bạn bè. Tôi khép mình lại, từ chối sự giao tiếp, chối bỏ mọi kỳ vọng, như thể chỉ cần như vậy thì tôi sẽ có thể tiếp diễn cuộc sống bình lặng của mình.


Nhưng có người đã bước vào thế giới tĩnh lặng ấy, khiến tôi tự phá bỏ nguyên tắc, và rốt cuộc cũng thừa nhận sự cô đơn của mình. Nơi sâu thẳm trong tôi ngột ngạt quá rồi, có lẽ đã đến lúc phải khơi thông mọi thứ. Tôi cần ai đó để chuyện trò, và Ớt Nhỏ trở thành người tôi có thể an tâm giãi bày mọi thứ.


Sau cuộc trò chuyện bất ổn của lần đi chơi trước, em không còn đề cập với tôi về những chuyện ấy thêm lần nào nữa. Đêm đó chỉ là phút yếu mềm hiếm có, Ớt Nhỏ lại trở về trạng thái năng động lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn.