38
11
3936 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Bước ngoặt trong mối quan hệ của chúng tôi đến vào hai tháng kể từ sau chuyến du lịch.


Hôm ấy tôi xin nghỉ để ăn đầy tháng cháu gái nên đáng ra không phải dậy sớm, nhưng cứ khi nào được nghỉ là trời xui đất khiến thế nào tôi cũng sẽ không ngủ nướng được. Dưới nhà còn yên tĩnh quá, cũng phải thôi, mới năm giờ sáng mà. Vậy là tôi cho phép mình tiếp tục nằm ỳ trên giường lướt điện thoại, chẳng hiểu sao mà dậy được một lúc thì tôi thấy tay chân lạnh ngắt. Lần đầu tiên trong đời, tôi phải dậy mặc quần dài và mang tất trong cái tiết trời mới độ giữa tháng chín của Sài Thành. Nằm trong chăn mà tôi vẫn cảm thấy quái lạ, bình thường đi làm giờ này có thấy lạnh bao giờ đâu.


Lại qua thêm một chốc, cái nóng bắt đầu thiêu đốt cổ họng tôi. Đầu choáng quá! Những con chữ trên màn hình điện thoại bắt đầu mơ hồ rồi mờ dần đi, tôi thấy cơ thể mình rã rời bải hoải như thể mới làm việc đằng đẵng suốt nhiều giờ. Sực nhớ ra, hình như loáng thoáng nghe mấy chị đồng nghiệp nói dạo này đang có dịch sốt xuất huyết. Chẳng nhẽ ngay cả ngày duy nhất có cơ hội nghỉ ngơi, ông trời cũng nhất quyết không để tôi được yên ổn hay sao?


Bên ngoài bắt đầu có tiếng lục đục, mười một giờ trưa chị gái tôi tổ chức đầy tháng ở nhà hàng nên chắc bây giờ đang bắt đầu chuẩn bị. Cửa phòng bị gõ, tôi nghe tiếng chị vọng từ bên ngoài: "Đông, em dậy chưa? Sắp tới giờ đi rồi."


"Em sốt rồi..." Nói được mấy chữ thì tôi bị mất tiếng, cổ họng vừa khô vừa đau. Tằng hắng để lấy giọng, tôi cố gắng thì thào, "Chắc em không đi được đâu."


Chị tôi mở cửa, áp tay lên trán tôi, khe khẽ thở dài một tiếng. Không trông thấy biểu cảm, nhưng tôi biết lúc này chị đang rất khó xử. Tiệc đầy tháng không thể dời, nhưng bỏ tôi ở nhà trong cơn sốt cao thì mất nhân tính quá. Tôi trấn an: "Chị cứ đi đi, không sao đâu. Nhà thuốc gần mà, xíu em dậy kiếm gì ăn rồi mua thuốc uống liền. Khỏi có lo nha, em lớn rồi mà."


"Còn sớm." Chị mở điện thoại liếc một cái, đắp chăn lại cho tôi, "Để chị kêu anh rể mua cháo với thuốc, em cứ nằm nghỉ đi, lúc nào dậy thì hâm cháo lại cho nóng rồi ăn nha."


"Dạ."


Nhưng tôi dậy không nổi, luôn ở trong trạng thái gần như là mê man. Tôi hơi sợ, trước giờ chưa có cơn sốt nào làm tôi khốn đốn như vậy cả. Nó bào mòn mọi sức lực, tôi như thấy khí huyết trong mình dần cạn kiệt. Cơn buồn nôn trở thành động lực duy nhất thúc đẩy tôi đứng dậy, tôi bưng kín miệng chạy vào nhà vệ sinh. Không nôn được gì cả, toàn là dịch dạ dày chua loét, tôi thầm than, may mà sáng nay chưa ăn gì.


Bên ngoài, nhà ai đang bật nhạc trên loa rất lớn.


Tôi phủ phục trong nhà vệ sinh rất lâu, đến khi có khả năng ngồi dậy thì chân đã tê rần. Người tôi bủn rủn, cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Đầu tôi cứ ong ong, tiếng nhạc ngoài kia cũng chẳng ồn ào bằng thanh âm đang náo động trong tâm trí. Như thể ý thức của tôi đang lạc vào phiên chợ sáng, đủ mọi loại tiếng động hè nhau tấn công vào màng nhĩ. Nhưng cuối cùng thì chẳng nghe được gì rõ ràng cả, hết thảy chỉ tồn đọng lại sự hỗn loạn ngấu nghiến lấy bộ não tôi.


Sao lại có thể? Không phải chỉ là một cơn sốt thôi à? Hà cớ gì nó lại khiến tôi như sắp chạm vào điểm tận cùng của sinh mạng? Một cơn sốt có thể khiến ai đó biến mất khỏi thế gian này chăng?


Sợ hãi, tôi nhớ tới biển, nhớ về cảm giác vừa an toàn nhưng cũng vừa choáng ngợp khi đứng trước đại dương.


Giữa tiếng nhạc, tôi loáng thoáng bắt được tiếng chuông điện thoại, âm thanh ấy như sợi dây thiện lành rủ xuống nơi hố sâu tăm tối. Gần như dùng hết sức bình sinh, tôi vội vàng chớp lấy cơ hội sống sót ấy.


Đầu óc tôi cứ mơ màng, diễn biến mọi chuyện ra sao tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng, khi có ý thức một xíu thì tôi đã ngồi trên xe Ớt Nhỏ, tựa người vào em và hai tay thì đang ôm hờ lấy bụng em.


Trước nay tôi vẫn luôn là người đúng mực, dẫu là bạn bè hay người thân thì cũng chưa bao giờ dựa vào ai ở khoảng cách gần như thế. Nhưng lúc này tôi chẳng còn gắng gượng nổi, đành phó mặc nằm ỳ trên lưng em.


Vai Ớt Nhỏ rất rộng, đó là điều tôi đã để ý tới từ rất lâu rồi. Song tôi chưa từng nghĩ rằng nơi này lại mềm mại tới vậy, đến mức tôi tưởng mình đang gối đầu trên bụng của một chú mèo con, âm ấm và thoải mái đến lạ.


Tôi mê man vào giấc trong lúc chuyền nước, những cơn mơ chồng chéo nối tiếp nhau suốt trong khoảng thời gian ấy. Tôi lại mơ thấy biển, lạ thật đấy. Lúc đứng trước biển rõ ràng tôi chẳng sợ hãi chút nào, nhưng khi hồi tưởng lại lúc nào cũng có cảm giác mình đang bị đại dương vô tận nhấn chìm. Tôi vùng vẫy, vì không biết bơi nên chỉ có thể vung tay loạn xạ hòng vươn mình lên trên mặt nước. Đáy biển tăm tối, không thấy được gì cả. Tôi mất phương hướng, kiệt sức dần.


Biển lớn đen như mực, tôi dường như đã bị đại đương nuốt chửng, lại như thể chưa chạm vào mặt nước dù chỉ một chút.


...


Tôi đoán là những giấc mộng ấy đã quấn lấy tôi rất lâu.


Đến khi có ý thức trở lại, người tôi nhìn thấy đầu tiên vẫn là Ớt Nhỏ.


Em đang gục trên chiếc ghế cạnh giường, mái tóc đỏ đập vào mắt tôi như một loại kích thích thị giác. Tôi dần tỉnh táo lại, thử lay lay người em: "Này... mấy giờ rồi?"


Ớt Nhỏ choàng mở mắt, thấy tôi tỉnh rồi thì như trút được gánh nặng. Đè tay tôi lại, em khe khẽ cất giọng: "Chị thấy đỡ hơn xíu nào chưa?" Âm thanh bị đè thấp như thể sợ lớn tiếng một chút thì tôi sẽ tan vỡ vậy, "Bác sĩ chẩn đoán chị bị sốt Xuất huyết, em sợ gần chết luôn á chị biết không? Cũng may là tình trạng chưa nặng lắm. Chị tỉnh rồi, hay là em đi mua chút gì cho chị ăn nha?"


"Mấy giờ rồi?" Tôi lặp lại, lòng rất hoảng hốt, "Em không đi làm sao?"


"Chưa tới năm giờ, còn sớm mà. Có gì em xin vô trễ một chút, không sao đâu."


Làm sao tôi dám để em trễ làm chỉ vì ở đây chăm sóc mình cơ chứ? Bình thường với tác phong "thích thì làm không thì nghỉ", thêm cả việc luôn chấp nhất đúng sai, em đã cãi nhau với tổ trưởng không ít lần. Nếu lần này lại vì tôi mà phạm lỗi, em không thành cây đinh trong mắt người ta mới là lạ.


"Em về chuẩn bị đi làm đi, còn kịp đấy. Chị gọi người thân đến rước về là được rồi."


"À, nãy chị gái chị có gọi, em báo địa chỉ cho chị ấy rồi." Ớt Nhỏ tần ngần, gật gật đầu với tôi, "Chắc họ cũng sắp tới rồi đấy."


"Vậy em mau về đi, chị không sao, chuyền nước xong thấy ổn hơn nhiều rồi."


Tôi cứ giục liên tục, nhưng Ớt Nhỏ chẳng có vẻ gì là gấp gáp cả. Em rót cho tôi một cốc nước, xin ống hút cắm vào rồi đưa tới cho tôi. Miệng tôi đắng cực kì, nuốt nước lọc mà tưởng như ăn canh khổ qua vậy, phải dằn xuống lắm tôi mới không ói ra. 


Đến khi giao tận tay tôi cho chị gái, Ớt Nhỏ mới tạm biệt tôi rồi thong dong rời đi.


Tôi thực lòng thấy có lỗi quá, tuần này em làm ca đêm. Cả ngày không được nghỉ ngơi tử tế, phải đưa tôi đi khám rồi ngồi trông từ sáng tới chiều, hẳn là  lúc này đang mệt mỏi lắm rồi.


Nhưng tinh lực của tôi có hạn, cơn sốt đã lui nhưng tôi vẫn chưa hồi sức. Chị đưa tôi về nhà, nấu cháo hành cho tôi ăn. Tôi nuốt không hổi, cháo trắng vào miệng cũng đắng như mật cá mè. Lần này tôi muốn nhịn cũng không xuống nổi, ăn bao nhiêu thì nôn hết bấy nhiêu. Cuối cùng đành uống sữa nóng rồi uống thuốc, hi vọng tình trạng bệnh sẽ khá lên.


Ngày thứ ba sau khi bị sốt, tôi không ngủ li bì nữa, dành ra được chút tỉnh táo đọc tin nhắn em gửi.


"Em không có trễ làm nha, đừng có lo á."


"Chị có ăn được gì chưa á? Có đỡ sốt chưa?"


"Lúc nào nhắn tin được thì báo em một tiếng nhé."


"Không có chị, chẳng có ai để em khóc than kể lể hết. Sắp buồn chết em rồi. Chị kia mau mau khỏe lại cho em đi á."


Lượng tin nhắn không nhiều, có lẽ là biết tôi không trả lời được nên em chỉ nhắn mấy câu hỏi thăm chứ không tràng giang đại hải như thường ngày. Thực lòng trước nay chưa có ai ngoài người nhà quan tâm tôi nhiều đến vậy cả, dù có là người thân cũng chưa chắc sẽ ngồi canh tôi cả ngày trong khi tối còn phải đi làm. Thậm chí còn không một lời kể công hay than vãn, những tin nhắn chỉ toàn là hỏi thăm đến sức khỏe của tôi.


Phải thừa nhận rằng, khó lòng không rung động trước một người như thế. 


Hoặc đơn giản là tôi quá thiếu thốn tình cảm, mà em lại cho tôi nhiều hơn những gì tôi nghĩ về một mối quan hệ bạn bè. Hoặc cũng có thể, vì tôi biết ngoài tình bạn, chúng tôi còn có thể tiến xa hơn thế, nên tôi bắt đầu nuôi những ảo tưởng không chân thật.


Có thể, chắc là, liệu có phải là bởi vì em có thích tôi một chút xíu không? Như vậy việc em để ý đến tôi nhiều đến vậy mới có được lời giải đáp thích đáng.


Nhưng tôi nhát lắm, lại chưa có kinh nghiệm yêu đương, hơn nữa đối tượng lại là một cô nhóc kém tuổi, tôi thực lòng không dám hỏi em rốt cuộc có ý gì với mình hay không.


Cũng vì lẽ đó, dẫu vẫn ôm ấp những ý nghĩ không nên, song tôi vẫn chuyện trò với em không khác gì một người bạn bình thường, ít nhất thì tôi tự cảm thấy như vậy.


"Không trễ làm là tốt rồi. Hôm đó cảm ơn em nhiều nha, chắc làm phiền em lắm. Bữa nào khỏe lại chị mời em đi ăn một bữa để cảm ơn nhé."


"Được luôn." Đang làm nhưng em trả lời rất nhanh, "Tới lúc đó em ăn sạt nghiệp chị luôn, run sợ là vừa đi nhé chị gái."


Tôi bật cười, em luôn có thể khiến tôi cười một cách ngu ngơ như vậy.


Mau khỏe lại thôi, mau khỏe lại thôi!


Tự thôi miên mình như thế, tôi yên lòng vào giấc. Đêm ấy tôi không còn mơ thấy đại dương sâu thăm thẳm nữa.



...


Lúc trước, dẫu để ý đến Ớt Nhỏ, thì thâm tâm tôi cũng chỉ nghĩ rằng mình đang kiếm tìm nguồn gốc của nguồn năng lượng tích cực trên người em. Song sau đợt bạo bệnh, tôi bắt đầu để ý đến em nhiều hơn, lòng cũng lệch lạc mang những tâm tư không nên có.


Cơn sốt Xuất huyết ấy khiến tôi phải nằm ở nhà một tuần mới hồi phục đôi chút, người cũng gầy đi thấy rõ vì không ăn uống được gì. Đó là lần đầu tôi thực sự được thể nghiệm thế nào mới gọi là "bệnh tật", nó đáng sợ và có năng lực phá hủy mạnh hơn tôi tưởng nhiều. Nhưng cũng chính điều ấy làm tôi biết sinh mạng đáng quý, và việc vẫn còn sống trên đời với thân thể lành lặn là một chuyện may mắn tới nhường nào. 


Tôi bắt đầu thử dò xét em bằng việc kể nhiều hơn về bản thân, thay vì ngồi nghe em nói rồi vắt óc ra nghĩ câu trả lời như trước.


"Sao chị tin tưởng em vậy?" Em nhắc lại chuyện cũ mà chúng tôi từng ăn ý bỏ qua, "Em kéo ga mạnh tới vậy mà chị cũng không nói gì hết, chẳng nhẽ chị không sợ em sơ xuất cho hai đứa mình đo dường hả?"


"Sợ chứ, sợ nên mới không dám động đậy đó. Chị sợ chị nhúc nhích một cái thôi là em mất tập trung, nên thở còn chẳng dám thở mạnh nữa á."


Em bận cười rồi, chắc luôn, vì mãi sau đó mới chịu trả lời: "Chị khác người quá, sợ hãi thôi cũng khác người nữa."


"Nói hoài không chán hả? Rốt cuộc là khác ở đâu, chị trong tưởng tượng của em là người như thế nào?"


Có lẽ đã đắn đo rất lâu, Ớt Nhỏ vốn không sở trường trong việc biểu đạt bằng ngôn ngữ mà. Trong lúc đợi chờ, tôi đã đánh răng xong, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế đi ngủ mà không đợi được tin nhắn. Song cuối cùng chính câu trả lời ấy khiến tôi mất ngủ cả đêm.


"Trong mắt em lúc trước thì chị ngầu bá cháy luôn á chị biết không? Trời ơi, mặt lúc nào cũng căng đét, mắt sắc lẹm mà còn hay liếc kiểu hờ hững nữa."


"Em muốn bắt chuyện với chị mấy lần rồi, mà cuối cùng vẫn rén, ai cũng nói với em chị khó tính lắm."


"Mà đợt đi Nha Trang, lên xe thấy chị cười tít mắt luôn em còn ngờ ngợ. Ủa phải chị Đông mà mình biết không ta? Hoàn toàn không dung nhập được người trên xe ấy với người em biết ở trong công ty."


"Chắc tại lúc đó chị không đeo khẩu trang. "


"Chị cười xinh lắm á, em nói thật không phải khen lấy lệ đâu. Cái răng khểnh của chị hút mắt thực sự, em đăng hình đi chơi mà bạn bè chỉ nhắn hỏi mỗi chị."


"Mà chị cũng không khó tính như lời đồn, chị cười nhiều, nói cũng nhiều nữa. Gần như lần nào em rủ đi dạo chị cũng chịu hết, mà em vẫn chưa biết chị muốn đi đâu, lần nào chị cũng nói đi đâu cũng được, ra khỏi nhà là vui rồi."


"Lần sau mà đi, nhất định phải nói em biết nơi mà chị muốn đặt chân đến nhé. Đừng cứ mãi để em dắt đi như vậy, có ngày em bán chị luôn thì đừng có mà khóc."


Nơi tôi muốn đến?


Từ nhỏ đến giờ, mọi việc tôi làm, con đường mà tôi đi, đều dã có người an bài sẵn. Chưa từng có ai hỏi ý kiến về việc tôi muốn đi về đâu.


Dần dà, tôi cũng không biết mình phải đi về đâu.


Chỉ cần phía trước không có người dẫn dắt, tôi sẽ chần chừ dừng bước. Mất đi phương hướng, tôi sợ lạc đường, nỗi sợ hãi khiến tôi chùn chân, rồi không bao giờ nạp đủ dũng khí để tiếp tục đi về phía trước nữa.


Tôi cắn cắn môi, ngón tay dừng trên bàn phím rất lâu. 


Em cứ quyết định đi, chị không biết đi đâu cả. Tôi định gửi câu này đi nhưng rồi lại xóa, sau cùng, tôi quyết định trả lời em bằng một câu chuyện thật dài.


"Chị có một chị bạn, lúc trước thân lắm, nhưng vì chị không tiếp tục đi học nên bọn chị không còn gì để nhắn với nhau nữa."


"Lúc trước chị từng hứa với chị kia, quyết tâm kiếm đủ tiền rồi sẽ đi học lại. Nhưng một năm, hai năm rồi ba năm, chị vẫn không thể kiếm đủ tiền, và rồi nhiệt huyết trong chị nhạt dần."


Tôi không rõ nữa, có thể vì đêm đã khuya, người ta cho phép mình được gỡ bỏ lớp ngụy trang hoàn hảo, đưa những yếu mềm cất giấu tận sâu bên trong ra ngoài để vỗ về an ủi. Hoặc cũng có thể cơ chế phòng vệ nơi tôi đã sụp đổ thật rồi, vậy nên tôi mới có thể kể cho em nghe câu chuyện ám ảnh bản thân mình suốt khoảng thời gian qua.


"Chị không xứng với những kì vọng ấy. Chị hổ thẹn mỗi khi đối diện với người ta, nên không dám nhắn gì cho chị ấy dù chỉ một tin nhắn hỏi thăm. Chị biết chị ấy thất vọng lắm, chị cũng rất tuyệt vọng."


"Chị từng nghĩ, giá mà thời gian có thể xóa đi dấu vết hiện hữu của chị trong kí ức của họ thì tốt biết mấy. Thế là chị tìm cách xa rời họ, cố gắng giảm đi sự tồn tại của mình hết mức có thể. Chị còn nghĩ, sau này nếu may mắn gặp lại ở đâu đó, chị cam lòng trở thành hạt bụi con con lơ lửng ở nơi mà họ không nhìn thấy, âm thầm dõi theo bóng lưng họ."


"Nhưng hạt bụi dù có bé nhỏ ra sao, thì khi rơi vào mắt cũng sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu, có phải không?"


Tôi chưa từng dám nói cho mẹ hay những người thân nhất về thứ cảm xúc tiêu cực này, đó là mặt tối mà tôi không muốn phơi bày để ai thấy. Vậy mà giờ đây, tôi lại đem dao rọc lên những vết thương còn đang âm ỉ, moi hết ruột gan ra, bóc trần mọi bí mật cho em nghe.


Ớt Nhỏ không nhắn nữa, em gọi điện cho tôi.


Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật bắn mình, khuya rồi, mọi người đều đã ngủ. Tôi vội vàng ấn nút xanh rồi áp vào tai.


Thanh âm của Ớt Nhỏ từ đầu dây bên kia truyền tới, giọng em bị đè xuống nhỏ hơn bình thường rất nhiều: "Chị ơi? Chị có sao không á?"


Tiếng hít thở của em như thể được khuếch đại rồi truyền thẳng vào tai tôi, nhịp thở ấy chậm rãi mà ổn định. Tôi vô thức bắt chước theo tốc độ hô hấp của em. Dần dần, cảm giác không thoải mái nơi trái tim bắt dầu biến mất từng chút một.


"Giờ thì ổn rồi." Tôi nằm xuống giường, khẽ nhắm mắt lại, thủ thỉ hỏi em, "Hình như mình chưa gọi cho nhau bao giờ đúng không? Sao tự nhiên lần này em lại gọi cho chị thế?"


"Em muốn xác nhận xem chị có khóc không, nhắn tin em sợ chị không trung thực."


Còn tôi thì thấy không chân thật.


Cách quan tâm của Ớt Nhỏ quá mờ ám, nhưng lúc nào em cũng dùng giọng điệu như thể mọi chuyện là dĩ nhiên. Tôi không cách nào khiến bản thân thôi nghĩ ngợi, rằng em phải chăng cũng đã để ý đến tôi rồi hay không.


"Nếu chị khóc thì sao?" Tôi vờ bông đùa, "Em dỗ chị hả?"


Đầu dây bên kia im lặng, tôi tưởng em sẽ nói hùa theo để câu chuyện này trôi qua, không tiếp tục đào sâu thêm nữa. Song cuối cùng thì Ớt Nhỏ luôn có cách khiến tôi không còn đường nào che đậy.


"Dù chị chưa khóc, nhưng hãy cứ để em dỗ chị thử xem nhé?"


"Chị nghe này, đi học là con đường tươi sáng nhất mà họ nghĩ tới, và họ hi vọng những điều tốt đẹp ấy sẽ đến với chị. Họ chỉ đơn giản là mong chị sống tốt, nếu chị cứ dằn vặt bản thân rằng chị đã làm họ thất vọng, và rồi trốn tránh họ, muốn xóa bỏ bản thân khỏi kí ức của họ,..."


"Đó chẳng khác nào đem tình cảm của họ ném vào thùng rác."


"Chẳng có gì là xứng hay không xứng. Nếu không thể đi con đường tốt nhất, chị có thể chọn một lối đi khác, chỉ cần chị thấy bản thân hạnh phúc với những gì đang làm, vậy thì nó sẽ trở thành những gì tốt đẹp nhất."


Tôi mỉm cười, cố dằn lòng để không bị những lời ấy đả động. Nhưng không xong rồi, nước mắt không khống chế được cứ tuôn rơi như mưa.


Lâu lắm rồi tôi không khóc. Tôi không dám để bản thân khóc. Vì tôi biết một khi rơi nước mắt là sẽ như dòng nước lũ bị vỡ đê, có cản cũng không tài nào cản được. 


Những giọt nước mắt đại diện cho sự yếu đuối, tôi không muốn thừa nhận bản thân không đủ năng lực chống chọi với viên đá ngáng chân nhỏ xíu ấy. Vậy nên tôi giấu chúng ở nơi tận cùng nhất, dặn lòng phải mạnh mẽ để đối mặt với những thử thách to lớn hơn.


Nhưng bởi không thể vượt qua được chướng ngại ấy, nên tôi chẳng thể bước thêm được chút nào nữa cả.


Tôi đã dậm chân tại chỗ rất lâu rồi.


Và lần đầu tiên, tôi biết rằng nếu không thể đi trên đại lộ rộng lớn, mình còn có thể chọn một lối nhỏ rồi bước những bước từ tốn, chậm rãi.


Không còn ai dẫn dắt nữa, phía trước có thể sẽ là những bụi gai, cỏ cây và dây leo chắn tầm nhìn. Tôi sẽ phải bỏ ra nhiều công sức hơn để dọn dẹp con đường ấy, nhổ hết gai góc, chặt đi mọi dây leo và cành cây cản đường. Sẽ phải đi rất lâu, phí rất nhiều công sức.


Nhưng có người nói với tôi rằng, chỉ cần phá tan mọi ngăn trở, rồi tôi cũng sẽ gặt hái được trái ngọt mà thôi.


"Em không biết dỗ, em sợ nhất là thấy người ta khóc." Ớt Nhỏ thú nhận, "Nhưng em thấy chị lúc nào cũng mang đầy tâm sự. Ngoại trừ đợt đi du lịch, những lúc khác nụ cười của chị trông cứ đượm buồn."


"Em không biết làm vậy chị có đỡ hơn không, em xin lỗi vì đã tự tiện động vào vết thương của chị."


Tôi nức nở, thều thào đứt quãng gọi em: "Này, em..."


"Em đối với ai cũng tốt như vậy à?"