Chương 1
“Biết gì chưa? Hàm Cá Mập sắp bị đập bỏ rồi đó.”
Một câu nói bâng quơ bay ngang qua văn phòng làm việc nhỏ trong một buổi chiều tháng ba bí bách và ẩm nồm. Phong Lê ngẩng đầu khỏi mặt bàn làm việc, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi dõi về phía người vừa phát ra tiếng nói. Đáng tiếc thay, chẳng ai thèm ngoái lại mà để ý đến anh cả. Bọn họ túm tụm quanh cái máy tính để bàn với màn hình ám xanh, xôn xao về bài báo mới nhất đang được đăng trên mạng.
Báo Lao Động, mục Xã Hội đưa tin: “Hà Nội sẽ phá bỏ tòa nhà Hàm cá mập cạnh hồ Hoàn Kiếm.”
Phong Lê lặng lẽ mở máy tính, gõ thông tin vào mục tìm kiếm. Bài báo mới đăng, thu hút hàng ngàn lượt truy cập. Đã từ lâu rồi, người ta không đọc báo trí như cái cách người ta vẫn từng: cập nhật xu hướng mới một cách ồ ạt. Một bài báo hay, đăng mấy ngày trời, được vài trăm lượt xem là quý. Xem ra đây là một vấn đề đang cực kỳ được quan tâm. Nghĩ tới lại thấy buồn, phải có thứ gì đó mất đi, người ta mới lại bày tỏ lòng nuối tiếc.
Phong Lê là nhà báo, đúng hơn là một cộng tác viên đưa tin mạng. Anh có hơn bảy năm kinh nghiệm trong nghề báo, nhưng đó giờ, Phong Lê chỉ quanh quẩn bên chiếc bàn giấy dùng chung chật hẹp này, thậm chí còn chẳng có một góc riêng, chứ ai dám nói đến phòng làm việc. Bảy năm kinh nghiệm trong nghề, bảy năm làm việc quần quật đầu tắt mặt tối, Phong Lê vẫn chưa có tấm thẻ nhà báo, dẫu rằng bạn bè làm cùng thời với anh, có người đã làm đến chức tổng biên tập.
Phong Lê cũng chẳng vội vàng. Anh biết tính mình là thế. Phong Lê ghét nhất là chạy theo những giá trị hiện hành sáo rỗng, những thứ ngoài việc mang tính thời cuộc ra thì chẳng mang lại chút chiều sâu nào. Anh thích viết những điều thực sự có ý nghĩa, thực sự mang lại tiếng vang, để lại cho thời gian những giá trị bền vững, để sau này mười năm, hai mươi năm, hay năm mươi, một trăm năm, những con người tìm đọc vẫn giữ vẹn nguyên sự mến mộ với những con chữ của anh.
Cơ mà những thứ đó thường kén người đọc, những điều bền thì thường lâu tạo tiếng vang.
“Xin chào, các cô các cậu vẫn còn ở đây đến giờ này kia à? Chăm nhỉ!”
Phó tổng biên tập bước vào phòng, nói một câu không đầu không cuối, những nhân viên đang túm tụm nói chuyện vội vàng chạy về chỗ làm việc của mình. Phong Lê lười nhác ngẩng đầu lên. Một khi phó tổng biên tập bước vào đây, nghĩa là toà soạn có chủ đề độc quyền cần đi lấy tin. Với mỗi bài như vậy, cộng tác viên lại càng có cơ hội tiền gần hơn với tấm thẻ nhà báo.
Mà Phong Lê đã trải qua bốn lần như vậy, đều không thành.
“Như các cô các cậu đã biết, nhà nước sắp cho phá dỡ tòa nhà Hàm Cá Mập số 7 Đinh Tiên Hoàng.” Phó tổng biên tập nói. “Số đặc biệt của tháng tới, chúng ta sẽ lên một bài về những câu chuyện xung quanh tòa nhà này. Bài hay nhất sẽ được chọn đăng đề mục trên trang đầu, và cộng tác viên viết bài đó sẽ có cơ hội được lên chính thức.”
Phong Lê thờ ơ lắng nghe, trong khi những cộng tác viên trẻ khác lần lượt ghi chú những gì phó tổng biên tập nói vào trong sổ. Đúng là những người trẻ, lúc nào cũng hừng hực và tràn đầy ý chí cống hiến. Bởi vì đã có bốn lần thất bại với bài báo số đặc biệt rồi, anh chẳng biết rồi người ta có còn tin tưởng mình nữa hay không. Phó tổng biên tập tiếp lời:
“Dựa vào chất lượng của những bài viết gần đây, một số người sẽ được chính thức đi lấy tin để viết cho bài báo số đặc biệt lần này. Linh, Nam, hai cô cậu phụ trách nhé.” Phó tổng biên tập nói, rồi nhìn sang Phong Lê bằng ánh mắt ái ngại “Phong, hay là cậu cũng đi cùng đi.”
Phó tổng biên tập là bạn thân của anh từ thời còn học đại học trường báo. Cứ nhìn địa vị khác biệt của hai người bọn họ ở thời điểm hiện tại là biết ai hơn ai kém. Nhưng có lẽ cũng vì vậy, phó tổng biên tập lại càng cảm thấy áy náy với Phong Lê hơn. Ngày xưa, thời còn đi học, ai giỏi hơn ai bọn họ đều biết rõ. Năng lực của ai nổi trội hơn, bọn họ cũng đều suy nghĩ trong lòng. Sau này, khi ra ngoài môi trường việc làm, bọn họ cũng đều hiểu, thứ Phong Lê thiếu không phải năng lực, mà là một chút sự công nhận và có khi là cả may mắn nữa.
“Thôi.” Phong Lê từ chối thẳng thừng “Tôi ngồi ở chỗ này viết bài thôi. Có cơ hội, cậu cứ nhường cho mấy bạn trẻ.”
Phó tổng biên tập bối rối, hết nhìn đám thực tập sinh trẻ, rồi lại nhìn đến Phong Lê, cuối cùng, anh thở dài.
“Cậu ra đây nói chuyện với tôi một lát đã.”
Nói rồi, Phó tổng biên tập bỏ ra ngoài, và Phong Lê cũng đứng dậy đi theo sau anh. Đám thực tập sinh trẻ ở lại trong phòng, mặt mũi ai nấy đều ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bọn họ cứ nghĩ Phong Lê không có năng lực nên mới ngồi mãi ở vị trí cộng tác viên tòa soạn, nhưng xem ra mọi chuyện không giống như bọn họ vẫn nghĩ, nhỉ?
“Không biết có chuyện gì thế nhỉ?” Một thực tập sinh chép miệng, nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt.