Chương 2
“Cậu không muốn tham gia đợt viết bài này thật à?”
Phó tổng biên tập hỏi Phong Lê, giọng nói có phần thân tình và kẻ cả hơn khi nãy. Dù sao bọn họ cũng mang tiếng là bạn thân từ thời còn đại học, vả lại, để anh có thể lên được vị trí ngày hôm nay, Phong Lê là người đã giúp đỡ anh nhiều nhất. Thêm nữa, Phong Lê là người có năng lực, anh có muốn nặng lời cũng không nỡ.
“Cậu biết tính tôi mà.” Phong Lê đáp “Cái Hàm Cá Mập nằm chềnh ềnh ra đó cả chục năm, làm gì có ai quan tâm để ý gì đến nó. Thứ người ta quan tâm chỉ có tiền. Đến khi thành phố muốn phá vỡ thì lại bâu vào, thi nhau mổ xẻ đưa tin. Nào là biểu tượng của Hà Nội, nào là vị trí đắc địa. Đúng thật là chẳng ra làm sao.”
Phó tổng biên tập khoanh tay trước ngực, hít một hơi như thể đang nín nhịn. Những gì Phong Lê nói không sao. Kẻ khó đối phó nhất không phải là kẻ cứng đầu, mà là kẻ đã cứng đầu còn nói đúng. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt Phong Lê, giọng như đang chịu đựng:
“Nhưng đây là cơ hội của cậu, Phong. Nếu lần này viết được một bài chất lượng, cậu sẽ chính thức vào biên chế.”
Phong Lê cười nhạt, tựa lưng vào tường, tay thọc vào túi quần.
“Cậu nghĩ tôi còn quan tâm đến chuyện đó à? Bảy năm rồi, nếu có vào biên chế thì cũng chẳng thay đổi được gì mấy. Tăng thêm được vài đồng lương, lấy được cái thẻ đeo lên cổ như cái gông cùm, rồi phải viết những thứ mà mình không muốn viết ấy hả? Thôi, tôi chả bon chen.”
Phó tổng biên tập thở dài, người ta muốn đánh nhau với một người muốn phản kháng, chứ chẳng ai lại muốn đôi co với một mặt nước nằm im. Nếu đã không có ý chí, có khuyên thế nào cũng chẳng thể thay đổi lòng người. Huống chi, Phong Lê là kẻ lì lợm đến thế.
“Này…” phó tổng biên tập đột nhiên lên tiếng “Hoàng Anh lấy vợ được bao lâu rồi ấy nhỉ?”
Phong Lê trong phút chốc khựng lại, trong ánh mắt thoáng chút bần thần. Hoàng Anh, chủ bút của câu lạc bộ thơ trường báo thời bọn họ còn đi học, có thể coi là chàng thơ trong lòng Phong Lê. Ngày ấy, Hoàng Anh và Phong Lê dính nhau như sam, đi học, đi ăn, đi sinh hoạt câu lạc bộ, đi tình nguyện, đâu đâu cũng đều có nhau. Người ta vẫn thường đùa bảo, khéo có khi, sau này có người yêu, Phong Lê sẽ đi với Hoàng Anh, còn cô người yêu chắc lại tẽn tò chạy sau lưng mất. Chỉ có Phong Lê là biết rõ, anh sẽ chẳng có cô bạn gái nào, chỉ có Hoàng Anh mà thôi.
Ngày ấy, đã có một Phong Lê luôn mong tưởng đến việc sống chung với Hoàng Anh, như Xuân Diệu và Huy Cận đã từng sống chung với nhau tại ngôi nhà số 24 đường Cột Cờ.
Sau khi ra trường, mơ ước ấy vẫn còn cháy bỏng tới giờ này, chỉ tiếc là người đã chẳng thấy đâu.
Hoàng Anh xuất bản thành công tập thơ đầu tiên, rồi đi Pháp sống. Nghe đâu, cậu lấy vợ, là một cô vợ mang dòng máu Việt Nam nhưng có quốc tịch Pháp, chẳng biết chăm lo chồng con, lại còn thô thiển, trên miệng lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc. Thế mà hai người bọn họ vẫn hạnh phúc cho được. Phong Lê vẫn luôn biết Hoàng Anh là người tình cảm, nhưng cũng là người thực tế. Tình yêu của cậu ấy phải chắc chắn, Hoàng Anh không muốn một cuộc tình lênh đênh vô định với một gã nhà báo bảy năm không thành được nổi phóng viên.
“Tự nhiên lại nhắc đến Hoàng Anh làm gì?” Phong Lê vùng vằng hỏi.
“Tôi không cố ý nhắc đến để làm cậu chạnh lòng đâu, nhưng nghe nói mùa xuân năm sau, Hoàng Anh sẽ về Việt Nam để tìm cảm hứng viết thơ.” Phó tổng biên tập nói “Cậu muốn cứ thế này mà đi gặp cậu ấy à?”
Phong Lê quay ngoắt lại nhìn Phó tổng biên tập. Chuyện như vậy không phải thứ có thể mang ra đùa. Phong Lê thú nhận, trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã nghĩ mình đang bị mang ra trêu đùa. Nhưng Phó tổng biên tập cũng đã chơi với anh đủ lâu để hiểu chuyện gì có thể mang ra đùa, chuyện gì thì không. Phong Lê nghe thấy giọng mình run rẩy, và anh hỏi:
“Có thật không?”
“Tôi đùa cậu làm gì?” Phó tổng biên tập phì cười “Nếu không tin, cậu đi mà hỏi Hoàng Anh.”
Cái vẻ mặt nửa đùa nửa thật kia khiến Phong Lê cảm thấy anh như đang bị dụ, dù không biết dụ như vậy có thực sự cần thiết hay không nữa. Giống như thể người ta vẫn hay nói, dùng dao mổ trâu để giết gà, lấy Hoàng Anh ra để dụ khị anh chỉ vì một bài báo, thực sự không cần thiết đến vậy.
“Cậu biết tôi với Hoàng Anh vẫn liên lạc mà, phải không? Dù không thường xuyên.” Phong Lê nói “Nên nếu hiện giờ cậu đang nói dối tôi, thể nào cũng sẽ lộ tẩy, chẳng sớm thì muộn.”
“Ừ, tốt cho cậu thôi.” Phó tổng biên tập vỗ vai Phong Lê. “Nếu có nói chuyện với Hoàng Anh thì nói với cậu ấy là vẫn nợ tôi một chầu khao mừng học bổng đi du học ngày xưa đấy nhé.”
Nói rồi, Phó tổng biên tập rảo bước bỏ đi mất tăm, để lại một Phong Lê cứ như vậy đứng đó như trời trồng.