bởi Valerie

0
0
2435 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Đầu tháng Ba, nắng như đổ lửa, hơi nóng hầm hập khiến người ta ngỡ như mình đang ở trong một cái lò nung khổng lồ. Vườn cà phê khô héo vì lâu ngày bị thiếu nước. Cỏ cao đến đầu người, dù đa phần đã chết khô. Cơn gió thổi qua, những hạt bụi li ti theo gió xoáy tròn, bay mù mịt. Cái nóng hầm hầm như càng khiến tâm tính người ta dễ cáu gắt hơn lúc bình thường.

Bà Mùi nhìn vườn cà phê, đôi lông mày ngày càng nhíu chặt. Người ta không có đất mà trồng trọt làm ăn để nuôi sống gia đình. Còn con cháu bà thì khác, có đất nhưng chẳng chịu làm. Bà giờ già cả sức yếu, vốn đã đến tuổi ngồi hưởng phúc, ấy thế mà vẫn phải làm lụng vất vả, gom góp từng đồng một để có cái ăn cái mặc. Đã vậy, cái đám con cháu bất hiếu của bà đến giờ vẫn còn đeo bám tìm cách hút máu nữa.

Bà lầm bầm trong miệng.

“Tức thật! Đã cho miếng đất để trồng trọt làm ăn mà giờ khác gì cái đất hoang.” 

Đi một vòng quanh rẫy, càng đi sắc mặt càng sa sầm lại. Máu như dồn hết lên não, trong lòng dâng lên một nỗi bực tức khó chịu. Bà đưa mắt nhìn qua đứa cháu gái, người mà từ đầu đến giờ vẫn ngồi trên yên xe máy bấm điện thoại, gắt gỏng.

“Châu, đi về!” 

“Vâng!”  

Cái Châu nghe theo. Nó đưa xe về số không, rồi vặn khoá, vừa đạp cần khởi động vừa lên ga từ từ, mất gần năm phút xe mới nổ máy. Nó để yên cho xe nổ máy khoảng ba phút mới bảo Bà Mùi ngồi lên xe. Đảm bảo bà ngồi ổn định rồi nó mới bắt đầu chạy xe về nhà. Xe lăn bánh trên con đường mòn, bụi bay mù mịt che khuất cả tầm nhìn. Thế nhưng cái Châu vẫn có thể điều khiển xe máy chạy bon bon đi về phía trước.

Về tới nhà, Bà Mùi không nhịn được mà buông ra mấy lời chửi bới độc địa. Có điều người đáng lẽ ra phải nghe thì lại không nghe được vì vốn dĩ họ chẳng ở nhà. Cái Châu nín lặng, cúi gằm mặt xuống, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Những lúc thế này cứ giả câm giả điếc là tốt nhất.

Ở một nơi khác, Tấn – con rể của bà Mùi đang ngồi nhậu trong một cái chòi nhỏ xiêu vẹo với đám bạn. Tửu lượng thì chẳng hơn được ai, uống vài li đã say ngoắc cần câu. Thế nhưng gã vẫn cứ ngồi lì ở đó, vẫn nốc cạn từng chén rượu. Uống rượu từ lúc nào đã trở thành một thú vui khó bỏ. Buồn tìm đến rượu, mà vui cũng phải có rượu để bầu bạn. Gã bảo: “Còn sống là còn uống.” Vài người nghe thấy, gật gù tán thành. Với những tên ma men như Tấn, có thể thiếu cơm để ăn chứ rượu thì nhất thiết phải có.

Trong khi Tấn đang chìm đắm trong men rượu thì vợ con gã ngồi dưới cây me trước căn chòi trên rẫy. Cái Hạ, con gái lớn của gã tay cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình xem các video ngắn trên tiktok. Ngồi bên cạnh là vợ gã, một tay cầm điện thoại xem phim, tay còn lại vuốt ve đứa con út đang lim dim ngủ. Con bé bị bại não, từ khi sinh ra đến giờ chỉ có thể nằm một chỗ. Bỗng màn hình điện thoại chuyển sang giao diện cuộc gọi đến, chuông vang lên inh ỏi. Người phụ nữ nhíu mày, vẻ không vui, miễn cưỡng nhận cuộc gọi. Chưa kịp nói gì, từ trong điện thoại đã vang lên giọng nói gắt gỏng của Bà Mùi.

“Bọn mày không định về tưới cà à? Về hay không nói một tiếng. Bọn mày nhắm không muốn làm nữa thì tao đem cái mảnh đất ấy bán quách đi cho rồi.”

Bà Mùi tuôn ra một tràng xối xả, thế nhưng con gái bà vẫn trơ trơ cái mặt ra. Bấy lâu nay bị mẹ chửi hoài, quen rồi. Nhưng bà chửi gắt quá, cũng chẳng hay ho gì. Chị hơi nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa tai mình, chờ người đầu dây bên dừng lại mới bình tĩnh đáp:

“Mẹ à, con biết rồi. Vài ngày nữa là bọn con về.”

“Ừ, vài ngày nữa về. Lần nào cũng thế nhưng có bai giờ thấy mặt mũi bọn mày đâu.” Bà Mùi vẫn không thấy nguôi giận, nghe thấy giọng con gái lại càng lớn tiếng hơn. 

“Bọn con đang thu xếp đây mẹ. Ở đây còn quá trời việc chưa xong mà. Cái gì cũng phải từ từ chứ.” Giọng bà Mùi không nhanh không chậm, cứ đều đều không chút cảm xúc nào.

“Thu xếp thu xếp, bọn mày tính thu xếp tới chừng nào tao chết à?” Càng nói, lời lẽ dần mất kiểm soát.

“Thôi nha mẹ, con bé nó khóc quá, con cúp máy đây.”

Bà Mùi chưa kịp nói gì bên tai đã vang lên mấy tiếng tút tút. 

“Cái loại mất dạy, khốn nạn, sao bọn mày không chết hết đi. Chết cả lũ đi xong rồi để chó nó tha luôn.” Bà bực bội, lời lẽ ngày càng khó nghe. Cái Châu hết nghe nổi, bèn tìm cách chuồn ra ngoài. Thế là nhà chỉ còn lại Bà Mùi với thằng Còi – đứa con thứ ba của vợ chồng Tấn. Nhưng nó như bị câm bị điếc, mặc kệ ai chửi bới mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn vào màn hình tivi. Bà liếc mắt nhìn nó một cái, chỉ muốn giật phăng cái dây cắm điện cho khỏi xem gì hết. Tiền điện hàng tháng năm, cháu chục ngàn mà bố mẹ nó chả chi được đồng nào. Coi có tức không cơ chứ!

Ở cái nhà nay, không có nổi một ai chịu suy nghĩ và thấu hiểu cho cái thân già này cả. Ban đầu cứ ngỡ tách khẩu rồi thì thân ai nấy lo, mà đâu có ngờ trừ việc tên không còn nằm chung trong một cuốn sổ hộ khẩu ra thì chẳng có gì thay đổi cả. Bà cảm thấy, mình phải vô phúc lắm mới đẻ ra được thứ con cháu lười biếng như thế. Kể ra thấy nực cười, ai đời cái nhà có tận bốn người trong độ tuổi lao động vẫn phải ăn bám một bà già hơn gần bảy mươi tuổi.

Kệ có ai nghe hay không, bà vẫn tiếp tục chửi, càng chửi càng hăng. Bây giờ, khán giả của cụ chỉ có mấy con ve đầu trên cành cây vài người hàng xóm xấu số. Cái nắng nóng oi bức kèm tiếng chửi cùng tiếng ve kêu inh ỏi càng làm cho không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết. 

Mấy người hàng xóm buộc phải nghe nãy giờ, lắc đầu ngao ngán. Họ tự hỏi sao bà khỏe thế, chửi cả nửa buổi mà không biết mệt. Người phụ nữ sống ở nhà bên ngồi cạo vỏ lụa hạt điều nghiễm nhiên trở thành thính giả bất đắc dĩ. Bà thở dài, cất tiếng nói nhỏ với đứa con dâu: “Chả hiểu, cái nhà đấy nó sống thế nào nữa. Con cháu thì báo quá báo, bà già thì chửi rủa suốt ngày.” 

Cô con dâu trả lời: “Chịu mẹ ạ! Chuyện nhà người ta, thôi mình kệ đi!”

Nói xong, cô con dâu chỉnh âm lượng điện thoại lên mức cao nhất, rồi bật nhạc nghe để át đi tiếng chửi bới.

Mặt trời dần lùi về hướng Tây, nắng nhạt dần, những cái oi bức vẫn còn lưu lại. Gió chiều lướt qua, mang theo hơi nóng lùa vào trong căn chòi. Trong căn chòi nhỏ, những tiếng cụng chén vẫn vang lên. Những người đàn ông vẫn đắm chìm trong cuộc vui của mình, bất chấp cả thời gian và không gian. Có người đã nằm lăn ra đất nằm, ngáy khò khò. Lại có người ngồi gật gà gật gù, lời nói mất kiểm soát rồi vẫn bảo chưa say. Riêng Tấn giờ đã say lắm rồi, mặt đỏ gay loạng choạng đứng dậy bước ra ngoài. 

“Tôi về đây... Mai... Mai uống... tiếp!” Giọng lè nhè, hơi thở nồng nặc mùi rượu.

Một người cố níu gã lại, định không cho về, bảo: “Say rồi. Qua đêm ở đây luôn đi!”

Tấn gạt tay gã đi, miệng lẩm bẩm: “Không sao... Ông đây... tự về được. Ông đây không... say.”

Cứ thế, Tấn lảo đảo rời khỏi cuộc vui. Gã đi trên con đường nhỏ giữa khu rừng mới bị khai phá. Tấn vừa đi, vừa lè nhè chất giọng say xỉn hát gì đó. Hai bên đường, những thân cây khẳng khiu vươn thẳng lên, trơ ra những cành cây đã rụng hết lá. Mặt đường thì lởm chởm sỏi đá rất khó đi. 

Trời tối dần, con đường vắng tanh không bóng người. Tấn bật đèn pin, dựa vào chút ánh sáng ấy mà mò mẫm bước đi. Đầu óc gã quay cuồng, bước chân càng lúc càng xiên xiên vẹo vẹo. Bỗng, gã vấp phải một hòn đá nhỏ, loạng choạng mất thăng bằng. “Bịch” một tiếng, gã ngã nhào vào con suối trước mặt, cả người ướt sũng. May thay giờ đang mùa khô, nước suối đã cạn đi nhiều, chỉ vừa tới đầu gối,  không là phen này có mà đi gặp các cụ. Thế nhưng vì lòng suối toàn những tảng đá to, nên ít nhiều cũng bị trầy trật đôi chỗ. Dưới tác dụng của men rượu, gã hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn. Nhưng vì ngã nhào xuống nước, người bị ướt nên gã phát cáu, miệng chửi thề một câu cho bõ tức. Gã chống tay ngồi dậy, lảo đảo tìm điểm tựa, cố gắng giữ thăng bằng rồi đi tiếp. Vật vã một hồi, cuối cùng gã cũng đã băng qua được con suối. Nước lạnh buốt thấm vào da thịt, điều đó như làm gã tỉnh táo hơn. Gã đi, chân này đá chân kia. Mấy lần té chúi đầu xuống, rồi lại lồm cồm bò dậy đi tiếp. 

Trời đã sập tối mà vẫn chưa thấy chồng đâu, vợ  Tấn mặt nhăn mày nhó khó chịu vô cùng. Hết ngồi lại đứng, đứng lại ngồi, miệng không ngừng lầm bầm mấy câu trách móc. Cứ thế một hồi, chờ không nổi bữa chị bèn nói với con gái.

“Thằng bố mày chắc chết ở xó nào rồi. Không chờ nữa, dọn cơm ăn đi.”

Nghe đến dọn cơm ăn, một cậu bé cỡ tám tuổi đang ngồi nghịch mấy món đồ chơi – vốn là những thứ nó nhặt nhạnh được trên đường bỗng ngồi bật dậy. Nó lấy ghế, ngồi xuống, chờ đợi cơm canh chén đũa được bày ra trước mặt.  Cái Hạ liếc nó một cái, mặt mày khó chịu.

“Tự mà múc cơm canh đi! Lớn đầu rồi mà còn bắt người ta hầu cơm canh đến tận miệng à.”

Cái Hạ khó chịu với thằng em cũng là có nguyên do. Tám tuổi rồi, ăn uống gì cũng phải đưa ra tận miệng. Cơm mà không ai múc cho ăn là gì như rằng nhịn đói luôn. Bởi vậy mà nó đã từ một cậu bé mũm mĩm đáng yêu thành một đứa chỉ có da bọc xương, tay chân cứ như cành củi khô. 

Trong lúc cả nhà đang ăn cơm, Tấn loạng choạng bước vào. Quần áo xộc xệch, ướt sũng, hơi rượu nồng nặc, trông người chẳng ra sao người ngợm chẳng ra ngợm. Gã ngồi bệt xuống nền đất, lấy đũa gắp miếng rau bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm. Vợ gã nhìn, chán chẳng buồn nói gì, nhưng mặt mày từ lúc nào đã trở nên xám xịt. 

“Hề hề vợ yêu. Ôi Lựu yêu dấu của anh. Sao.... nay em... Đẹp quá vậy!”

Vợ gã vẫn im lặng, nhìn chằm chằm người chồng đang say xỉn của mình. Cái Hạ thấy bố như vậy, thấy ghét, bèn cầm theo bát cơm bỏ dậy đi ra ngoài.

“Vợ này, cái thằng Tèo ấy. Cái thằng đấy nó mới mua loa, xịn lắm, nghe nó đã lắm. Hay là... Hay là... Mình cũng mua một chiếc đi. Mua cho bằng người ta.”

Gã ợ một cái, vẫn tiếp tục nói với cái giọng lè nhè ám đầy mùi rượu của mình. 

“Nhà gã Chính ấy, cũng mua rồi. Mình không thể thua kém được.”

Vợ gã nhíu mày, ghét bỏ ra mặt, gắt gỏng:

“Loa lủng cái đầu ông? Tiền mua gạo còn không có ở đó mà loa.”

“Tiền, tiền thì mình bán mấy bao cà phê đang để ở trong nhà là xong ấy mà.”

Lồng ngực chị phập phồng, cơn nóng giận trong người bùng nổ. Chị lấy cái muỗng, đập chan chát lên nồi cơm đã nguội ngắt. Chị quát:

“Ừ, mơ đẹp đấy! Suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt, làm không làm loa lủng cái mẹ gì.” 

Tấn bực mình, mặt đỏ phừng phừng, chộp lấy cái muỗng trong tay vợ. 

“Cô đừng có mà lên mặt, ở nhà này ai làm chủ? Hả?” 

Chị cười mỉa: “Anh làm chủ? Đang kể chuyện cười đó hả? Thằng ở rể như anh mà đòi làm chủ.”

Nghe vậy, gã tức mình, vớ lấy cái nồi cơm quăng ra ngoài. Gã lớn tiếng: “Vì đâu mà tôi ở rể hả? Tôi ngu tôi mới thế. Chứ nhà mẹ đẻ tôi thiếu gì mà tôi phải ở rể. Tôi ngu... Tôi thà đi ở rể chứ không chịu bỏ cô. Tôi ngu...”

“Á à... Nay còn dám lớn tiếng cãi lại à?”

Chị bật dậy, lôi cổ chồng ra ngoài, vừa lôi vừa tát bốp bốp vào mặt đối phương mấy phát. Thằng Còi thấy bố mẹ đánh nhau, nép vào một góc. Cái Hạ vội vào nhà, bế em út lên, dắt theo thằng Còi chạy tới căn chòi của người quen gần đó. Bố mẹ đánh nhau, nó chẳng muốn can, can ngăn chỉ tội mệt mình. Nên là, cứ chạy ra chỗ khác cho khoẻ.