bởi Valerie

0
0
2067 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Sau một trần gà bay chó sủa, Tấn ngồi thụp xuống, đưa tay che đầu lại, rên ư ử. Chị Lựu thở hổn hển, nhìn bộ dạng của chồng mà vừa tức vừa thấy buồn cười. Tấn lén ngẩng đầu lên, len lén nhìn vợ. Chị Lựu thấy vậy, trợn trừng mắt. Sợ sệt, gã lại cúi gằm mặt xuống. Bị vợ đánh biết bao lần vì cái tội nói nhảm và nhậu nhẹt mà không biết đường về, ấy thế mà vẫn chưa chừa. Chị Lựu quăng cái chổi xuống đất, bỏ vào trong chòi nằm. Tấn chờ vợ ngủ rồi mới rón rén bước vào trong. 

Cái Hạ dắt hai đứa em qua nhà bà Thìn qua ngủ nhờ. Gã khẽ ngồi xuống mép giường tre, rồi từ từ nằm xuống. Cái giường này là tự tay Tấn đóng. Gã tuy ham ăn biếng làm, nhưng cũng không phải là người vô dụng. Thấy cái chòi nhà mình thiếu chỗ nằm nghỉ ngơi, thế là gọi thêm vài người đi chặt tre rồi đóng thành cái giường. 

Bên ngoài tiếng côn trùng râm ran, tiếng gió khuya rít gào. Chốn núi rừng, đêm đến vừa mang trong mình sự tĩnh mịch, hoang vu vừa tiềm ẩn những mối hiểm nguy. Thế nhưng vợ chồng Tấn lại không mấy để ý đến sự an toàn của con cái. Đánh nhau một trận xong cứ thế mà nằm ngủ, chẳng mảy may gì tới đàn con.

Cách đó không xa, trong căn chòi của vợ chồng bà Thìn, cái Hạ cùng thằng Còi đang ngồi bên bếp lửa, còn bé út đã chìm vào giấc ngủ. Lửa kêu lên tí tách, bà Thìn vội dúi vào đống than hồng củ khoai lang. Thằng Còi trố mắt nhìn củ khoai lang, lén nuốt nước miếng. Bà Thìn cười cười, lấy thêm củ nữa dúi vào đống than. Bà hỏi: “Thế... Mấy cháu đã ăn cơm tối chưa?”

“Rồi ạ.” Thằng Còi nhanh nhảu đáp, mắt vẫn dán vào củ khoai lang. 

“Từ từ... Chín rồi bác cho ăn.”

Cái Hạ huých nhẹ vào cánh tay thằng Còi, lườm nó một cái, như thể trách móc nó không biết ý tứ. 

Bà Thìn vểnh tai nghe xem tình hình bên chòi vợ chồng Tấn, nhưng xa quá, chẳng nghe thấy gì. Từ lúc cái Hạ cùng hai đứa em qua đây cũng được gần một tiếng, bà nghĩ bụng giờ chắc hai người đó cũng dừng lại rồi. Nghĩ tới cảnh vì bố mẹ đánh nhau mà mấy đứa nhỏ phải qua đây tá túc lại thấy buồn lòng. Bà đã nhiều lần khuyên bảo hai người đấy, nhưng đều như nước đổ đầu vịt. Lâu dần bà cũng không muốn nói gì thêm nữa. Cứ mặc kệ thôi, mệnh ai người nấy sống. 

Bình minh lên, ánh nắng vàng trải lên những tán cây khô khốc. Gà trống nhà ai gáy lên mấy tiếng, báo hiệu ngày mới bắt đầu. Mặt trời còn chưa lên cao, nhưng cảm giác oi bức đã xộc vào trong chòi, hầm hầm khó chịu.

Ánh nắng lọt qua những kẽ hở giữa các tấm ván ghép lại thành bức tường tạm bợ, rọi thẳng vào mặt Tấn. Gã nhăn trán, vô thức đưa tay lên che mắt. Miệng vẫn chóp chép nhai miếng thịt trong mơ. Chợt, gã choàng tỉnh giấc. Cơn đói buộc giấc ngủ của gã phải kết thúc. Gã ngồi dậy, vẫn tiếc hùi hụi vì miếng thịt trong giấc mơ. Quay ra nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, nghĩ một lúc, gã đưa tay ra lay người đối phương.

“Mẹ nó à, còn gì ăn không?”

Chị Lựu trở mình, hơi nhíu mày: “Còn... Còn cái đầu ông đấy.”

Tấn dịu giọng:

“Thôi nào. Tối qua mải đánh lộn, đã ăn được gì đâu. Tôi đói quá! Vợ ơi... Hay vợ dậy pha giúp anh tô mì gói đi!” 

Chị mở mắt, uể oải ngồi dậy, mở miệng nói: “Cũng hết nốt!”

Tấn chán nản: “Vậy để tí gọi cho cái Châu ở nhà, nay bảo nó qua đây, mua cho mình tí mì tôm tí gạo.”

Chị Lựu trừng mắt.

“Thôi khỏi. Nay về luôn đi! Nhà giờ chẳng còn đồng nào đâu mà mua này mua kia.”

Tấn ngớ người: “Ơ thế còn cà phê?”

“Cà phê... Cà phê mà cứ ở yên trong nhà ông nghĩ nó tự biến mình thành tiền được à? Không đem ra đại lí bán thì lòi đâu ra tiền.”

Hai vợ chồng đang nói chuyện thì cái Hạ cùng hai đứa em về tới. Chị Lựu nhìn các con, hỏi: “Tối qua ngủ nhà bác Thìn à?”

Cái Hạ trả lời: “Vâng.”

Sau đó nó đưa bé út cho mẹ, nói: “Em khóc suốt.”

Chị đón lấy con từ cái Hạ, đặt con bé lên đùi mình nằm.

Cái Hạ đưa em cho mẹ xong bèn đi nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm. Nó nhìn vào cái thùng nhựa đựng gạo thấy bên trong trống hua trống hoác, sững lại một nhịp. 

“Mẹ, hết gạo rồi.” 

“Tao biết rồi. Mày mau mau dọn đồ, nay cả nhà mình về.”

Nghe thấy từ “về”, thằng Còi reo lên: “A về! Thích quá!”

Nó thích thú, ngay lập tức đứng phắt dậy. Hơn ai hết, nó là người duy nhất luôn mong ngóng được về nhà. Nhà có tivi, dù không ai chơi cùng nó vẫn có thứ để giết thời gian. Chứ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, ngoài mấy món đồ lượm lặt ngoài đường thì chẳng còn gì để nó giải khuây.

Lúc này, bà Mùi đang ngồi bên cạnh bếp củi nấu cơm. Sáng nào bà cũng dậy sớm hơn gà. Không có việc gì làm, bà chỉ đành nhóm lửa nấu cơm để tí thằng Tèo nó có cái để mà ăn rồi đi học. Chứ cái Châu, nó chỉ siêng việc nương rẫy chứ còn bếp núc thì không ai lười bằng. Chừng nào đói quá mà cơm chưa có thì mới lọ mọ vào bếp. 

“Đứa nào cũng như đứa nào, chẳng được cái tích sự gì.” Bà bắt đầu càm ràm. “Đến cả cơm ăn còn để bà già này lo. Tách khẩu tưởng ngon, ai dè cả đám bọn mày vẫn còn bu lấy tao để hút máu.” Cứ nghĩ tới việc vợ chồng con gái không chịu về, vườn cà phê thì bị bỏ bê không ai chăm bà lại thấy tức. Con với chả cháu, chẳng có lấy nổi một đứa nên hồn. 

“Châu, tí mày chạy đi mua cho tao cái thẻ cào điện thoại. Để lát tao gọi bố mày xem thế nào. Chừng nào không về ngày nào tao cũng gọi điện cho biết.”

Không một tiếng đáp. Cái Châu vẫn nằm lì trong chăn, như thể chưa nghe thấy gì. 

Nồi cơm đã cạn nước, bà Mùi bắt đầu rút củi đáy nồi, chỉ để lại ít than còn đỏ au. Thấy con Mận nó im ru, bà tức mình, bèn ngồi dậy rồi rời khỏi căn bếp tạm bợ của mình. Bà gắt gỏng:

“Con kia... Mày nghe tao nói gì không đấy! Bộ mày bị câm hay gì mà không trả lời.” 

Cái Châu trở người, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, miễn cưỡng đáp: “Cháu nghe rồi, cháu có bị điếc đâu mà không nghe thấy.” 

“Á à con này, mày lại còn ở đấy mà cự cãi à!” Mặt bà đỏ bừng, môi run rẩy, lồng ngực phập phồng, cơn nóng giận như trào lên đến tận cổ họng.

“Trời ơi là trời... Sao số tôi nó lại khổ thế này.” Bà chỉ chỉ tay vào cái Châu, tức đến phát run. Đối phương lại như bị điếc, mặc kệ bà nói nó vẫn trơ trơ cái mặt ra. Đứng đó một lúc, thấy chả đả động được cháu gái, bà tức quá chỉ đành quay về nhà mình. Từ hồi tách khẩu, vì hoàn cảnh khó khăn nên bà được chính quyền hỗ trợ xây dựng cho một căn nhà nho nhỏ. Từ đó mọi vấn đề ngủ nghỉ hầu như đều diễn ra trong nhà này. Nhưng về mấy khoản chi tiêu ăn uống hay điện nước thì vẫn cứ dính lấy nhau. Bà thương con thương cháu, tuy độc mồm độc miệng nhưng vẫn không đành lòng bỏ mặc hoàn toàn. 

Khoảng ba giờ chiều, vợ chồng Tấn cùng các con về tới nhà. Chị Lựu gọi cái Châu ra, bảo nó phụ dỡ đồ trên xe công nông xuống rồi đưa vào nhà. Nó xị mặt ra, miễn cưỡng buông điện thoại xuống. Đang nhắn tin với người yêu quen qua mạng mà bị cắt ngang, thật sự rất khó chịu.

“Mày lề mà lề mề thế? Mẹ bảo thì ra lẹ đi!” Cái Hạ lớn tiếng. 

“Biết rồi.” Cái Châu hậm hực. Nó đứng dậy, đi ra ngoài, cố tình kéo lê đôi dép sườn sượt. Lúc đi ngang qua chị gái còn cố tình lườm nguýt đối phương một cái. 

Bà Mùi lầm lũi bước đi trong vườn cà phê, chân đạp lên những chiếc lá khô phát ra những âm thanh rôm rốp. Nền đất khô khốc, đã có những chỗ bị nứt ra. Vẫn may nhà có giếng, có điện nên bà tự kéo ống tưới cà phê được. Nếu không chắc cũng lại khô héo như đám trong rẫy. 

Bà nghe thấy tiếng xe công nông ngoài sân, biết vợ chồng Tấn đã về. Nhưng vì còn giận nên bà vờ như không biết, tiếp tục đi lại trong vườn. Thế rồi, tiếng gọi của thằng Còi vang lên:

“Bà ơi, bà ơi...” Nó vừa gọi, vừa lê đôi chân khập khiễng của mình. Thấy thằng Còi, bà lại thấy xót xa. Cái thằng này lúc mới sinh ra bụ bẫm đáng yêu lắm, ai gặp cũng muốn cưng nựng. Thế mà sau khi trải qua một trận sốt cao, mắt nó bị lé mà chân cũng bị dị tật. Vì hoàn cảnh nghèo khó, thêm bố mẹ vô tâm, cuối cùng đến cả việc cắp sách đến trường cũng trở thành điều xa xỉ. 

“Gì?” 

“Mẹ bảo gọi bà về ăn dưa dấu.”

“Biết rồi.”

Giọng bà cộc cằn, lọm khọm đi về nhà. Bà bước vào nhà, các con các cháu đang ngồi đông đủ trong buồng chính, vừa xem tivi vừa gặm dưa hấu. 

“Mẹ...” Chị Lựu lên tiếng: “Dưa hấu nè mẹ. Trời nóng thế này ăn miếng dưa cho mát ruột mẹ ạ.” Giọng chị mềm mại, pha chút ngọt ngào để lấy lòng. Biết về nhà kiểu gì cũng bị mắng nên nên trên đường chị đã nghĩ cách để xoa dịu cơn giận của mẹ. Ban đầu chị tính mua cái chuối chiên, vốn là món khoái khẩu của bà. Nhưng khi thấy bên đường có người bày bán dưa hấu, một kí chỉ năm nghìn đồng, tính toán một lúc chị bèn đổi ý. Cái nào rẻ thì ưu tiên cái đấy, chị nghĩ thế. Chị bảo chồng dừng xe lại, rồi bảo cái Hạ xuống xe, mua quả dưa hấu vừa đủ cho cả nhà ăn. 

Bà hừ một tiếng, đi lướt qua con gái và mấy đứa cháu, kéo ghế ra ngồi một góc. Khoé môi chị Lựu giật giật, cố vặn ra một nụ cười. Sau đó liếc cái Châu, nói: “Ơ kìa mau mau bổ thêm dưa đưa cho bà mày ăn đi chứ!”

Cái Châu đáp: “Vâng.” 

“Thế nào? Về rồi có định tưới cà không đấy?” Bà bỗng mở miệng lên tiếng.

“Có chứ mẹ. Chẳng qua là ở kia nhiều việc quá chưa sắp xếp được thôi. Mẹ đừng giận nữa. Nào, mẹ ăn dưa đi này.” Chị Lựu cầm lát dưa hấu đưa đến trước mặt bà. Giọng nói ngọt ngào pha chút nịnh nọt.

Bà Mùi thở hắt ra, nhận lấy lát dưa từ con gái, cơn giận cứ thế dần vơi đi. Cảm thấy sắc mặt mẹ đã tốt lên, chị Lựu bắt đầu kiếm vài câu chuyện để kể. Thêm tí mắm dặm tí muối, nửa thật nửa giả mà bà đã tin răm rắp không chút nghi ngờ. Chẳng mấy chốc cơn giận của bà đã nguôi ngoai.