bởi Nha Nha

80
3
3201 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Lục Sanh từng có một quá khứ. Là người mạnh mẽ, phóng khoáng, Lục Sanh theo đuổi sự tự do cho bản thân mình.

Chu du khắp nơi, gặp qua không ít người, học hỏi trải nghiệm bao điều mới khiến nỗi nhớ Thiên hậu ngày một vơi. Lục Sanh non nớt chỉ biết theo chân Thiên hậu ngày nào, nay đã trưởng thành. Thêm một phần hàm xúc, một phần thành thục nhưng không bớt phần nhiệt huyết. Lục Sanh cuối cùng  trở thành người mạnh mẽ như Thiên hậu muốn. Chỉ tiếc, bà ấy không chờ được đến ngày này.

...

Không biết qua bao nhiêu năm ngao du, Lục Sanh bỗng muốn có một chỗ nghỉ chân. Một nơi nàng có thể gọi là nhà.

Lục Sanh không thích con người. Nàng luôn thấy con người là một loài sinh vật yếu ớt. Tuổi thọ ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn gần trăm năm. Thiên phú tu luyện cũng không cao, cực kì gian nan khổ sở. Con người sinh ra, quanh quẩn cũng chỉ có lo nghĩ về cơm áo gạo tiền. Nhưng Lục Sanh cũng rất khâm phục loài người. Họ tuy yếu ớt, nhưng vì thế họ cố sống tốt theo cách của kẻ yếu. Có lẽ, loài người là loài duy nhất sống hết mình.

Không biết bao lần Lục Sanh một thân đơn bạc hòa giữa đám đông tấp nập, ngoảnh lại nhìn những gia đình đi trên phố. Họ tuy có thể nghèo, có thể sống không tốt, nhưng họ thật hạnh phúc.

Lục Sanh bỗng nhớ về Thiên hậu. Nàng ấy là vầng sáng ấm áp đầu tiên trong đời Lục Sanh. Là người ôn nhu nhất, dịu dàng nhất, cũng là người Lục Sanh yêu thương nhất. Thiên hậu chính là mẹ nàng. Là người thân duy nhất của nàng. Tuy người ra đi, nhưng người để lại cho Lục Sanh một cuộc đời mới. 

Cứ thế, Lục Sanh đi mãi, đi mãi, tìm cho mình một nơi để làm "nhà".  Rồi một ngày, Lục Sanh quyết định dừng chân tại một ngọn núi nhỏ. Nơi đó có một bộ tộc hiền lành, thân thiện. Cả tộc, vỏn vẹn chưa đến trăm người. Nơi đó không phồn hoa náo nhiệt như những thành thị nàng từng qua nhưng cũng không hề u ám ảm đạm mà tràn ngập hạnh phúc. Trong phút chốc thoáng qua, nàng tưởng mình lạc tới thế ngoại đào nguyên.

Lần đầu tiên Lục Sanh được đến nơi xinh đẹp như vậy. Hoa đào, khi ấy nở rợp trời, từng cánh hoa mong manh theo làn gió, nhẹ nhàng lướt qua, đậu lại trên vai nàng. Ngọn núi đó không có tên. Vì vậy, Lục Sanh đã đặt tên cho nó. Nó tên Mậu Đạo. Có lẽ vì cái tên này, nơi đó trở nên thật đặc biệt.

Ở nơi đó, lần đầu tiên, Lục Sanh tự tay dựng căn nhà của chính mình. Cũng ở đó, nàng cảm nhận được tình người ấm áp. Và cũng chính tại nơi này, Lục Sanh tìm được người mình thương.

Linh Mộc là con gái tộc trưởng nơi này. Lần đầu tiên hai người gặp mặt, Lục Sanh khóc. Lục Sanh tự hỏi, nàng là ai?

Nàng như một tia nắng ấm áp, sưởi ấm muôn nơi. Nụ cười hiền dịu, khuôn mặt phúc hậu lúc nào cũng bừng sáng. Phong thái tuy nhẹ nhàng mà uy nghiêm. Thật giống Thiên hậu.

Nhận ra bản thân mình thất lễ, Lục Sanh vội quay đi. Nàng chạy, không phải vì sợ mà vì không biết đối diện với người kia thế nào. Trong phút chốc muốn rời khỏi đây, nhưng... nàng không nỡ. Chạy mãi, Lục Sanh phát hiện mình lạc tới bên một hồ nước. Lúc đó là mùa xuân, mặt hồ lạnh lẽo, trong veo.

Thật yên bình.

Ôm gối, nàng cố co người lại, như muốn trốn tránh nỗi nhớ đang giằng xé nàng. Có thể do xúc đọng làm nàng không chú tâm đến xung quanh nên khi có một cành đào bất ngờ xuất hiện trước mắt, Lục Sanh thật sự bị dọa sợ. Vội vàng bật dậy, Lục Sanh định đá bay kẻ kia đi nhưng phát hiện đối phương không mang theo sát ý, Lục Sanh vội dừng động tác, đồng thời từ từ quay đầu lại. Đối diện nàng, chính là Linh Mộc.

Này cũng quá gần rồi!!!

Nhìn dung mạo tuyệt diễm phóng đại ngay trước mắt, Lục Sanh đỏ mặt. Lần đầu tiên nàng gần người khác như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Sanh bỗng phát hiện, đáy mắt ôn nhu của Linh Mộc lúc này xuất hiện vài nét nghịch ngợm khó che dấu. Đến khóe môi cũng cong cong đầy khiêu gợi.

Thật đẹp.

Nhận ra suy nghĩ lệch lạc của bản thân, che đi lúng túng, Lục Sanh vội lùi ra xa. Ngượng ngùng một chút, Lục Sanh mới ấp úng hỏi Linh Mộc, "Cho hỏi cô nương có chuyện tìm ta?"

Linh Mộc nhìn nữ nhân trước mắt. Khóe mắt đỏ hoe đầy ủy khuất, cao ngạo một lúc trước đã biến mất, thay vào đó là xấu hổ cùng ngượng ngùng, thật khiến người ta muốn che chở đi.

Mỉm cười, Linh Mộc đưa tay ra. "Cành đào này là ta đặc biệt chọn cho ngươi. Đừng khóc. Được không?" Tuy không biết vì sao cô ấy lại khóc nhưng nhìn vẻ mặt này, Linh Mộc đoán chắc có liên quan tới mình. Chưa kịp an ủi, Linh Mộc đã nghe Lục Sanh rống lên.

"Ta không có khóc!" Phản bác xong, Lục Sanh thấy mặt mình dần nóng lên. Bao nhiêu năm rồi nàng không có khóc, vậy mà hôm nay lại khóc trước mặt con người này. Nghĩ vậy, Lục Sanh càng ấm ức hơn. Nhìn gương mặt người kia, vừa nhớ vừa tức làm nàng không làm gì được. Nuốt không nổi cơn giận này, Lục Sanh đành khóc to hơn.

Mặt mũi cũng mất rồi, khóc một trận vậy.

Bao nước mắt cứ thế chạy ra. Lục Sanh như quay lại hồi nhỏ, được Thiên hậu dỗ dành. Mắt đã sưng đỏ, giọng cũng đã run run. Và không biết từ lúc nào, nàng nhào vào lòng Linh Mộc, cọ gương mặt lấm lem lên áo nàng.

Kì thật, lúc Lục Sanh khóc to lên, Linh Mộc rất khó xử. Nàng ấy làm sao vậy? Hay là không thích hoa đào? Lo lắng,Linh Mộc vội lên tiếng dỗ dành.  Vốn chỉ định dỗ người ta rồi làm quen, ai ngờ Lục Sanh không hiểu tại sao lại nhào vào lòng nàng. Cơ thể căng cứng, đây là lần đầu tiên nàng ôm người khác. Nhìn xuống Lục Sanh trong ngực, mặt Linh Mộc dần đỏ lên. Nàng ấy đang cọ mặt vào ngực mình kìa!

Một mặt muốn đẩy Lục Sanh ra, một mặt muốn an ủi nàng, Linh Mộc cực kì lúng túng. Bất đắc dĩ, Linh Mộc đành một tay ôm Lục Sanh, một tay vuốt vuốt lưng nàng. Suốt lúc đó, Linh Mộc tự nhủ không biết bao lần. "Nàng là nữ đó!" Và có vẻ, bài niệm kinh có chút tác dụng. Cơ thể căng cứng của Linh Mộc cũng quen dần mà thả lỏng.

Thật ấm áp.

Đó là suy nghĩ của hai người. Sau đó, Lục Sanh và Linh Mộc từ từ chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, một giọng nói xuất hiện bên tai Lục Sanh. "Linh Mộc, muội đâu rồi? Linh Mộc!!!"

Từ xa, thấp thoáng một nam tử. Giọng nói trầm ấm vang vọng khắp núi. Chậm mở mắt, lập tức đập vào mắt nàng là cần cổ trắng toát của ai đó. Hốt hoảng nhận ra mình đang trong vòng tay của Linh Mộc, Lục Sanh vội rời khỏi.

Linh Mộc ngủ thật sâu. Dưới tán cây, thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền. Vài tia nắng chảy trên vai nàng. Giờ phút này, cả thế giới lặng yên để nàng chìm sâu vào giấc ngủ. Lục Sanh trong phút chốc đã ngỡ, Linh Mộc chính là tiên nhân hạ phàm.

Từ xa tiếp tục vọng lại tiếng gọi. Sợ có người hiểu nhầm, Lục Sanh biến thành luồng khói xanh, bay đi.

Một lát sau, nam tử kia nhận ra Linh Mộc đang ngủ liền chạy đến. Lay nàng tỉnh dậy, hắn cười hỏi nàng. "Muội vừa ở đâu cùng ai vậy?"

"Ta không biết a. Nàng ấy là người mới chuyển tới đây sống. Tiếc ta chưa kịp hỏi tên nàng ấy."

Nghĩ đến màn vừa rồi, Linh Mộc cảm thấy hơi là lạ trong lòng. Nhớ đến khuôn mặt đáng thương của ai đó, Linh Mộc bật cười.

"Có gì thú vị à?" Nam tử kia hỏi.

"Thú vị? Phải rồi. Nàng ấy đích thực rất thú vị nha." Nhìn xuống bộ quần áo tèm lem nước mắt, Linh Mộc mỉm cười. Nhưng không vui vẻ như nàng, nam tử khi nãy còn ôn nhu, khuôn mặt giờ đây bắt đầu xuất hiện vẻ âm trầm nguy hiểm.

Cô ta là ai?

Về Lục Sanh, sau khi rời khỏi bờ hồ nọ, vội vào làng nhờ người giúp nàng dựng nhà. Vì không dám dùng pháp thuật một cách lộ liễu nên Lục Sanh chỉ chuẩn bị gỗ cùng vật liệu chính. Những việc còn lại, nàng nhờ một số người trong làng hỗ trợ. May mắn là những người trong làng rất thân thiện. Đàn ông thì giúp nàng xây dựng nhà, còn phụ nữ thì rất quan tâm đến người hàng xóm mới là nàng.

Một đại thẩm thân hình đầy đặn, cười với Lục Sanh. "Cô nương này, một thân một mình đến đây sống không phải là đã có phu quân đi?" Lục Sanh đen mặt. Kịch bản quá quen thuộc đi? Để tránh phiền phức, Lục Sanh đành nói dối. "Phu quân của ta đang làm ăn xa, không biết bao giờ về. Vậy nên ta đến trước chờ hắn."

Thấy Lục Sanh đã có chồng, cũng thấy nàng có hơi lạnh lùng, đại thẩm đó không hỏi nàng nữa. Lục Sanh thở phào. Vậy là không lo ai có ý với nàng rồi. Gom gom tà váy chuẩn bị ngồi xuống nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã có một thân ảnh đến gần nàng. Người này nàng đã gặp. Hắn chính là người đi tìm Linh Mộc hôm qua.

Chưa kịp phản ứng, đối phương đã mở lời. "Thỉnh giáo cô nương, ta là Đàm Phong, trưởng làng mới nhận chức cách đây không lâu."

Nam tử trước mặt nàng mặc một thân bạch y. Tóc dài tùy ý xõa ra sau lưng. Dáng người cao ráo, mảnh mai cùng cử chỉ nhẹ nhàng, hắn giống một thư sinh nho nhã hơn một trưởng làng. Ở những vùng hẻo lánh thế này, dân chúng luôn muốn người đứng đầu là người mạnh mẽ nhất, vậy mà tên này...

Không hiểu tại sao, Lục Sanh cảm thấy khó chịu. Không phải vì ghét Đàm Phong, mà do cảm giác hắn mang lại.

Khi nãy, trong phút chốc nàng cảm thấy mình đang bị đe dọa. Nhưng quan sát kĩ người trước mắt, Lục Sanh không phát hiện gì khác lạ. Nhận ra Lục Sanh đang quan sát mình, Đàm Phong cũng không nóng nảy. Hắn kiên nhẫn đứng đó mỉm cười với nàng.

Thấy mình quá đa nghi, Lục Sanh vội đáp lời. "Hóa ra ngài là trưởng làng. Lần trước khi ta đến đây mới chỉ gặp bô lão, chưa có dịp tiếp kiến. Ta là Lục Sanh. Từ nay ta sẽ ở lại nơi này, mong ngài chiếu cố."

Nở nụ cười, Đàm Phong khiêm tốn nói. "Ta rất vinh hạnh khi cô nương thích nơi này. Có gì khó khăn cô có thể hỏi ta. Giờ thì ta có việc đi trước. Cáo từ."

Nhìn bóng lưng Đàm Phong, cơ thể căng cứng của Lục Sanh dần thả lỏng. Tên này, thật không đơn giản.

...

Trong căn nhà ở cuối làng, trưởng làng đang bàn luận cùng các bô lão. Là trưởng làng trẻ nhất của nơi này từ trước đến nay nhưng Đàm Phong lại là người được lòng dân nhất. Kì thật, trước khi Đàm Phong dẫn dắt, làng Đàm Phong luôn phải đối mặt với nạn đói, bệnh tật. Nhưng từ khi nam nhân này xuất hiện, mọi thứ thay đổi.

Với kiến thức sâu rộng của mình, Đàm Phong dẹp bay bệnh viêm phổi hoành hành nơi này bao đời. Chỉ với một lần cứu giúp thôi nhưng nhờ vậy, bao người có thể tiếp tục lao động. Thời điểm dân làng đói kém nhất, hắn một mình xuống núi, dùng tài ăn nói để đổi lương thực. Tất cả đồ vật hắn đưa, đều do hắn chi trả. Bao lần, nhờ Đàm Phong mà cả làng thoát nạn diệt vong.

Để bày tỏ sự biết ơn của mình với ân nhân, dân làng đổi tên làng thành làng Đàm Phong. Trưởng làng cũng tự nguyện nhường chức cho hắn. Người như vậy, thật sự quá hiếm có.

Nhiều người thắc mắc rằng tại sao hắn làm thế thì không một ai trả lời được.

Có lẽ, chính bản thân hắn cũng không biết nữa.

Ngồi ở vị trí cao nhất, Đàm Phong bày ra tư thế của kẻ đứng đầu. Phía dưới, các bô lão đều mang vẻ mặt âm u.

"Hôm nay ta gọi chư vị đến đây có chuyện cần bàn. Như các người đã biết, tộc chúng ta chứa chấp con người cả trăm năm qua. Hai bên đều chung sống hòa bình. Vậy xin hỏi các vị, tại sao muốn mọi thứ đều diệt vong?" Đàm Phong khó chịu hỏi.

Chưa kịp dứt lời, một giọng nói từ góc khuất tiến lại gần Đàm Phong.

"Ngài đừng quên, chúng ta là yêu, bọn họ là người. Vốn dĩ chính là không thể cùng chung sống. Bao năm nay chính ngài cũng phiền toái bao lần vì bọn chúng. Vậy không hiểu sao ngài vẫn muốn bảo vệ lũ vô dụng đó nhỉ?"

Hắn có làn da tái nhợt, đôi mắt nhỏ dài, tóc tết gọn dài quá eo. Cũng thân hình cao ráo mảnh khảnh nhưng đôi mắt thâm đen sâu không thấy đáy cùng điệu bộ giả tạo khiến hắn trở nên thật đáng ghét.

Nhận ra người nói là hắn, không ít người còn lại bắt đầu xì xầm.

"Ngươi nghe nói chưa, hắn chính là Bạch Sát đó." Người Giáp nói

"Nghe đồn hắn biệt tăm đã lâu, sao giờ còn trở về?" Nghe Giáp nói, người Ất hóng truyện chêm vào.

"Ta tưởng hắn ám sát Đàm Phong không thành công nên bị đuổi ra khỏi làng." Tên Bính nghe hai tên kia nói, to gan mà suy đoán.

Bạch Sát nghe đến đây liền cười to. Những người đang bàn tán theo tiếng cười mà im bặt. Bày ra vẻ khảng khái, Bạch Sát chắp tay bốn xung quanh. "Đa tạ chư vị quan tâm. Ta đây có việc hệ trọng đi xa vài hôm thôi mà cũng không ít người nhớ mong nhỉ. Đa tạ, đa tạ."

Bước thẳng lên phía Đàm Phong, lách người ra sau ghế, Bạch Sát thì thầm vào tai hắn. "Chẳng biết Đàm Phong ngài có nhớ ta không? Bao ngày nay ta đều rất nhớ ngài đó."

Nãy giờ nhìn Bạch Sát làm càn, Đàm Phong đã ẩn ẩn một tầng sát khí. Hiện tại, có lẽ không nhịn nổi, Đàm Phong phất tay, Bạch Sát cảm thấy không ổn liền nhanh chóng né đi. Một đạo kình phong từ phía Đàm Phong, quét đến phía Bạch Sát đứng. Thầm toát mồ hôi lạnh, Bạch Sát thở dài. "Lâu không gặp mà đã mạnh bạo như vậy! Ngài là có người mới rồi đúng không?"

Giả bộ ủy khuất, Bạch Sát đưa tay lên chấm chấm nước mắt. Đàm Phong thấy vậy trầm mặc.

Một lúc lâu sau, chỉ thấy Đàm Phong nói  "Cút ra phía sau cho ta." Đến đây, Bạch Sát cảm thấy Đàm Phong thực sự nổi giận nên ngoan ngoãn chạy ra phía sau Đàm Phong nghiêm chỉnh.

Người phía dưới nghe hai người tranh chấp mà chảy mồ hôi lạnh. Phải biết trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Nãy giờ hai người phóng ra uy áp cường đại khiến những tên ngồi dưới đều thấy khó chịu. Vì vậy, thấy cả hai đã yên bình, mọi người đều thở phào một hơi.

Nhưng tưởng Bạch Sát đã an phận thì cái giọng châm chọc ấy lại cất lên. "Ai da! Này là ai đây? Ngươi đứng đây nãy giờ mà không lên tiếng hả?"

Quan sát người yên lặng nãy giờ, Bạch Sát thầm than, thật soái. 

Đứng bên trái Đàm Phong là một nam nhân cao lớn. Cả người khoác y phục đen tuyền, tóc dài buộc cao lộ ra cần cổ thon dài cùng bờ vai rộng lớn. Thân hình cân đối, tuy không quá lực lưỡng nhưng ẩn dưới từng thớ thịt dẻo dai là sức mạnh kinh hồn. Khuôn mặt sắc cạnh nhưng không kém đi nhu hòa như tạc từ tranh vẽ. Đôi môi mỏng cùng sống mũi cao, đôi mắt bạc thiếu đi vài phần sức sống. Chỉ khi ánh mắt ấy chạm vào nam tử phía trước kia, đáy mắt mới xuất hiện linh quang luân chuyển.

Ngây người một hồi, Bạch Sát cảm thán. Trời ạ, đây là tên Mặc kia. Tiếc là bình thường mặt nạ bạc che đi phần lớn khuôn mặt. Nếu được nhìn thường xuyên thì thật tốt.

Bạch Sát chưa kịp buông lời chọc ghẹo, Đàm Phong đã lộ ra hàn khí. Cảm giác nguy hiểm, Bạch Sát chỉ dám liếc mắt về phía người kia. Thấy tên kia đã an phận, Đàm Phong lên tiếng. Vốn dĩ muốn theo chủ nghĩa hòa bình mà nói chuyện nhưng nhờ ơn tên Bạch Sát nào đó chọc hắn nổi giận, Đàm Phong trực tiếp vào vấn đề.

"Ta gọi các người đến đây để các người biết rằng, người ta bảo hộ, đừng hòng tên nào đụng vào. Nếu để ta biết các người có hành động gì bất thường, đừng trách ta độc ác."

Giờ phút này, ngồi trên kia không còn là vị thư sinh bạc nhược nữa mà là Đàm Phong, chủ nhân đích thực của yêu giới. Phong vị đế vương tỏa ra mạnh mẽ khiến những tên dưới kia không rét mà run.

Vội cúi người xuống, tất cả đồng thanh hô to

"Chúng thần đã rõ."

Có thể do mệt mỏi, Đàm Phong không nói gì nữa. Phất tay, quay người đi vào trong, Đàm Phong để lại bao người đang cúi đầu run sợ.

"Hai ngươi theo ta."

Đơn giản ra lệnh, tay Đàm Phong tìm đến cơ quan mở mật thất. Ầm một tiếng, cửa đá mở ra.