bởi Nha Nha

65
1
3092 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Nếu hỏi vì sao Đàm Phong muốn bảo vệ con người thì vĩnh viễn, câu trả lời chỉ có một.

Vì nàng.

...

Yêu giới có đồn đại vô số truyền thuyết. Nổi tiếng nhất trong số đó là về Yêu Vương. Tương truyền rằng, một số yêu quái khi sinh ra sẽ sở hữu huyết vương. Đó là dòng máu thuần chủng nhất, là dòng máu mạnh mẽ nhất. Có được huyết vương cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ chìa khóa thống nhất yêu giới, lên ngôi Yêu Vương. Yêu Vương đầu tiên và duy nhất, đã tạ thế từ hơn vạn năm trước.  Kể từ đó, ngai Vương kia vẫn bỏ trống.

Kì thật, số lượng yêu quái sở hữu huyết vương khi ấy không hề ít. Nhưng huyết vương ấy, có thể tranh cướp. Chỉ cần ăn tươi kẻ mang huyết vương thì kẻ ăn nó sẽ có cơ hội chạm lấy ngôi báu. Kể từ đó, sở hữu huyết vương, đồng nghĩa người đó có hai cánh cổng để lựa chọn. Một là cả đời bị săn đuổi, yếu ớt mà bị moi tim uống máu. Hai là, trở thành kẻ mạnh nhất, diệt hết những kẻ cản đường.

Thế nhưng qua cả vạn năm, tất cả người sở hữu huyết vương, không ai có thể bước qua cánh cổng thứ hai. Tất cả, đều bị tàn sát. Dần dà, số lượng huyết yêu giảm dần. Huyết yêu ngự trị, chỉ còn là truyền thuyết.

Thế nhưng, hai nghìn năm trước, yêu giới một phen chấn động. Từ phía đông yêu giới, xuất hiện dị tượng kinh người. Một cột sáng đỏ rực từ mặt đất phóng lên, đỏ rực một góc trời. Đồng thời, bản năng dã thú trong tất cả yêu quái bùng nổ. Trong đầu ngập tràn giết chóc, không biết ai là người ra tay đầu tiên, nhưng cuối cùng, tất cả chỉ còn lại một màn huyết nhục tanh tưởi.

Máu tươi, nhuộm đỏ trời.

Sau màn huyết chiến kia, chưa kịp bình tâm, cả yêu giới sôi sục. Nghe đồn rằng, huyết yêu xuất thế!

Tin này lan ra nhanh chóng. Khắp nơi hừng hực tham vọng. Từ khắp nơi, yêu ma tập tụ đến phía Đông. Bầu trời nơi đó, đỏ như máu. Một hồi phong tinh huyết vũ, chuẩn bị bắt đầu.

Trong khi yêu giới sôi sục, thì nguyên nhân gây họa, không hề hay biết. Nhìn đứa con trong lòng Hàn Liên, Đàm Nhất cau mày. Ai ngờ, con hắn sở hữu huyết vương trong truyền thuyết. Là tộc trưởng, cũng là người cha, Đàm Nhất đang phải đối mặt với lựa chọn khăn nhất.

Nhìn phu quân, Hàn Liên không biết nói gì hơn. Tuy bà và Đàm Nhất thực lực cường đại nhưng một người không thể chống lại cả yêu giới. Bà lại nhìn xuống con trai, trong mắt hiện lên nồng đậm yêu thương. Thế mà chỉ một khắc sau, ánh mắt bà trở nên quyết liệt. Xung quanh ba người họ, là toàn thể thành viên chính của Miêu tộc. Huyết mạch tương liên, họ cảm nhận được căng thẳng giờ phút này.

"Đứa trẻ này, bảo vệ hay vứt bỏ?" Mấy ngày nay, vì việc này mà Đàm Nhất tiều tụy không ít. Đường đường là người dẫn đầu Miêu tộc nhưng giờ đây người đàn ông đó tràn ngập chật vật cùng mệt mỏi. Thời điểm ông nói ra câu kia, cũng là một phần trong ông sụp đổ.

Yêu quái có con không dễ dàng như người thường. Hơn nữa Đàm Nhất và Hạ Liên muốn có con còn khó khăn hơn người khác rất nhiều. Trông ngóng bao năm, Đàm Phong mới chào đời.
Hạ Liên cũng vì sinh con mà nguyên khí cạn kiệt, hao mất nghìn năm đạo hạnh. Đứa con này, đối với hai người còn quan trọng hơn sinh mạng.

Nghe Đàm Nhất nói câu ấy, tất cả mọi người nước mắt rưng rưng. Vốn dĩ Đàm Nhất đối xử với họ rất tốt. Vậy mà là người một nhà, nhìn người thân gặp nguy mà họ chỉ có thể vô lực đứng nhìn. Bầu không khí vốn nặng nề vì bọn họ lại càng u ám hơn. Không biết trầm mặc qua bao lâu, Hạ Liên bỗng lên tiếng.

"Dù gì cũng chết, chi bằng để ta đem con chạy trốn." Dù sao thì thời điểm hiện tại, đó chính là phương pháp duy nhất. Hơn nữa Hạ Liên được mệnh danh là Vô Ảnh, một thời tung hoành ngang dọc. Lẩn trốn chính là sở trường của bà. Cái danh kia cũng không phải để trưng chơi.

Lại nói, cái gì cũng có căn nguyên của nó.

Nghe đồn rằng, thời còn trẻ, Hạ Liên đã vô tình gặp được thượng cổ thần khí Truy Tung. Đó là một đôi giày có khả năng làm tăng tốc độ của người mang nó, khiến chủ nhân đạt nhanh đến chỉ nhìn được tàn ảnh sót lại. Tuy lợi hại là thế nhưng vật này vô cùng khó điều khiển. Vậy nên nghiễm nhiên, đó coi như hàng bỏ trong các món thần khí. Ai ngờ Hạ Liên bình thường như thế lại luyện thành công Truy Tung, trở thành tên cướp số một yêu giới.

Nghe Hạ Liên nói, Đàm Nhất có chút rung động. Kì thực ông cũng nghĩ đến cách đó, nhưng nghĩ đến một thân một mình Hạ Liên đối phó với bao kẻ hung tàn, khó tránh khỏi phiền toái. Nhưng nhìn đứa con trên tay, ông lại không nỡ để nói rơi vào tay kẻ thù. Cắn răng, Đàm Nhất quyết định đánh cược. Ông tin đứa con này sẽ sống. Đưa đứa bé nhỏ nhắn trong lòng mình cho vợ, Đàm Nhất ghì chặt vợ và con trai trong lòng. Với một niềm tin mãnh liệt, ông nói. 

"Thế thì...ta tin tưởng vào nàng."

===============

Đêm hôm đó, Hạ Liên ôm Đàm Phong mới lọt lòng, trốn đến nhân giới. Hai mẹ con họ quyết định dừng chân ở một ngọn núi rất đẹp, nơi có anh đào nở rợp trời. Hạ Liên dựng một ngôi nhà nhỏ đủ để che mưa che gió. Vốn nghĩ chỉ là tá túc tạm thời nhưng vài năm trôi qua, mỗi ngày ngôi nhà đó lại rộng thêm một chút. Rồi bất giác, từ bao giờ, ngôi nhà gỗ đó trở thành mái ấm thật sự của hai mẹ con. Trở thành nơi mà cậu nhóc Đàm Phong lớn lên từng ngày.

Hai mươi năm thấm thoắt trôi qua, Đàm Phong đã mang hình hài của thiếu niên 7 tuổi. Tuy bản thân Hạ Liên có thiên phú tu luyện rất cao nhưng nhìn con trai ngày càng trưởng thành, Hạ Liên tin rằng, rồi một ngày con trai bà sẽ ngồi lên ngai báu, trở thành Yêu Vương đứng đầu tất cả.

Dù thân hình vẫn nhỏ bé, nhưng nhờ Hạ Liên chỉ bảo cùng huyết vương trong người, tu vi của Đàm Phong nay không kém mẫu thân bao nhiêu.  Ngay cả Truy Tung, Đàm Phong cũng làm chủ được. Hơn nữa, kông chỉ tu vi tăng đột biến, suy nghĩ của Đàm Phong cũng trưởng thành quá lứa tuổi. Có lẽ là do từ lúc Đàm Phong biết nhận thức, Hạ Liên đã kể cho Đàm Phong rất nhiều chuyện. Từ yêu giới hỗn độn, ma giới âm u tàn bạo, đến tiên giới đẹp đẽ nhưng giả tạo. Hạ Liên cũng kể cho Đàm Phong những trải nghiệm của bản thân khi còn trẻ. Mỗi lần như vậy, Đàm Phong luôn an tĩnh mà nghe Hạ Liên kể. Nhưng có đôi khi, Đàm Phong thắc mắc rằng, tại sao mẫu thân hắn không kể về cha.

Rồi một lần, Hạ Liên rốt cuộc cũng kể về cha hắn. Nhìn được nhung nhớ cùng tiếc nuối trên khuôn mặt của Hạ Liên, Đàm Phong bỗng hiểu tại sao bà lại không muốn kể về người đó. Có lẽ bà sợ bản thân mình không kìm nén được đi gặp ông ấy, hay cũng có thể là do bà ấy không muốn đối diện với sự thật gia đình họ bị chia xa.

Chăm chú ghi từng cái nhíu mày, từng ánh mắt của mẫu thân, Đàm Phong rất nhanh đã biết được cha hắn là người thế nào.

Đàm Nhất là tên cha hắn.

Ông là trưởng tộc của Miêu tộc, là một nam tử đầu đội trời chân đạp đất, là người chí khí nhất thiên hạ. Không ai không biết đến uy danh của ông. Khi Đàm Phong hỏi bà rằng ông ấy là người thế nào,  Hạ Liên đã kể với hắn, Đàm Nhất tuy hơi nghiêm khắc một chút, nhưng kì thật là người rất cẩn trọng, ôn nhu. 

Hạ Liên nhớ lại lần đầu tiên gặp Đàm Nhất. Ngày đó, ông vì ra tay giúp người bị Hạ Liên cướp tiền mà đuổi theo bà ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ. Tuổi trẻ, quả là luôn có nhiều nhiệt huyết. Đêm thứ ba, Hạ Liên vì kiệt sức đành dừng lại, mặc cho Đàm Nhất xử trí. Đêm đó, là đêm Hạ Liên nhớ suốt đời.

...

Thở hồng hộc, Hạ Liên thấy bờ suối bèn dừng lại. Nhận thấy người mình truy đuổi dừng lại, Đàm Nhất cũng dừng lại theo. 

"Này, ngươi là biến thái à? Ba ngày ba đêm đuổi theo con gái nhà người ta, có phải có ý gì không?" Hạ Liên vì mệt mỏi liền không nhẫn nhịn được. Tính tình nóng nảy của nàng có chỗ phát tiết liền bùng nổ. Dùng đoản đao bên hông chặt chút cành cây, bà ngồi xuống nhóm lửa.

"Ngươi! Ra bờ suối lấy nước về đây cho ta. Chạy ba ngày ba đêm ngươi không khát hả?" Phi một nắm lá tre lại phía Đàm Nhất, Hạ Liên mặc kệ hắn là ai, hất cằm sai bảo. Có thể là do Đàm Nhất quá tốt tính hoặc kiêng dè tính cáu gắt của Hạ Liên, hắn chạy ra bờ suối lấy nước. 

"Này, nước đây." Quay về trên tay với bầu nước nặng trĩu, Đàm Nhất yên lặng đưa cho Hạ Liên. Nhìn bầu nước trên tay hắn, Hạ Liên bỗng cảm thấy quái dị. "Này, vì sao có bầu nước mà không nói?" Nếu hắn nói sớm, Hạ Liên sẽ không phải như con ngốc, ngồi đó cẩn thận lựa lá tre.

Lần này nghe Hạ Liên hỏi, Đàm Nhất ngay thật trả lời, "Vì ngươi không hỏi." Trong lòng Đàm Nhất thầm nghĩ, cô nương này cũng quá hào sảng rồi. Rõ ràng là phạm nhân bị truy bắt mà vẫn tự nhiên như thế này. Ngồi xuống đối diện Hạ Liên, Đàm Nhất hỏi thẳng, "Ngươi biết chúng ta trong hoàn cảnh nào không?"

Hạ Liên vừa mở nút bầu nước ra nghe vậy giật mình. Cứ nghĩ tên này chỉ là kẻ người to não teo chứ. Hạ tay cầm bầu nước xuống, Hạ Liên đanh đá đáp trả.

"Ngươi muốn đuổi nữa hả? Xin ngươi đấy, đã ba ngày ba đêm rồi ta không nghỉ ngơi. Cho ta an ổn uống miếng nước rồi ngủ một giấc. Được chứ?" Nhìn khuôn mặt thộn ra vì bất ngờ của Đàm Nhất, Hạ Liên phá lên cười. Bỗng nhớ ra là Đàm Nhất cũng đuổi theo mình ba ngày không ngưng nghỉ, Hạ Liên bỗng sinh ra tia đồng cảm. Giơ bình nước ra phía trước, nàng nói, "Nào, uống đi. Ngươi vất vả rồi."

Tiếp nhận bầu nước trong tay Hạ Liên, Đàm Nhất bỗng nhận ra mình vớ bở rồi. Ba ngày này đuổi theo, vốn tưởng chỉ bắt được tặc nhân, ai ngờ lại bắt được nương tử. Hào sảng uống một ngụm lớn, Đàm Nhất nhìn Hạ Liên. Người này, nhất định hắn phải bắt được. Chắc chắn sẽ có một ngày, hắn sẽ dùng kiệu lớn, rước nàng ấy về nhà.

Một lời này, Đàm Nhất thiếu niên khắc ghi trong lòng. Quyết không thay đổi. 

Nhận lấy bầu nước, Hạ Liên cũng tham lam uống một hơi. Từng giọt mát lạnh tràn vào nàng, gột rửa mệt mỏi bám lấy nàng mấy ngày nay. Thật ngọt, Hạ Liên nghĩ. Nhìn người phía đối diện, Hạ Liên bỗng cảm thấy nếu mình không phải là tặc nhân thì tốt rồi. Như vậy thì có lẽ, nàng cùng Đàm Nhất có thể làm bạn.

Đêm đó, nằm dưới tán cây nhìn lên, hai người ôm một suy nghĩ tiến vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Đàm Nhất tỉnh dậy thì Hạ Liên đi rồi. Bên cạnh Đàm Nhất là một tập ngân phiếu dày cộp. Bật cười, Đàm Nhất nhét tập ngân phiếu vào trong ngực. "Rõ ràng chỗ này đâu phải ngân phiếu nàng cướp mấy hôm trước. Nếu là ta, sợ rằng cướp cả đời mới được chỗ ngân phiếu này." Phủi lá cây trên người, Đàm Nhất đứng lên. Vu vơ nói to, hắn để lại mấy chữ rồi biến mất. "Hẹn ngày tái ngộ."

Gần đấy, một cô nương đang vắt vẻo trên cây nhìn theo bóng hắn đi mà mỉm cười.

"Hẹn ngày tái ngộ."

...

Chỉ đến đấy, Hạ Liên không kể nữa. Mãi về sau, trong những năm tháng bôn ba, Đàm Phong mới biết được câu chuyện mà Hạ Liên chưa kể hết. 

Nghe đồn rằng, do khiếp sợ Đàm Nhất, Vô Ảnh Hạ Liên nguyện ý đền tội. Những người bị Hạ Liên cướp đều nhận được ngân phiếu cùng một cái cúi đầu thật thấp từ nàng. Tuy thời gian đi khắp nơi chuộc lỗi là quãng thời gian đau khổ tủi nhục nhất nhưng càng ngày, Hạ Liên càng vui vẻ.

Cho đến một ngày, Hạ Liên đến trước mặt Đàm Nhất để tạ lỗi. Cả yêu giới chấn động vì nghe tin ngọc bội Miêu tộc bị Hạ Liên cướp mất. Theo như đồn đại, để đền lại ngọc bội, Đàm Nhất không chỉ lấy lại ngọc bội từ chỗ Hạ Liên mà còn đòi luôn Hạ Liên làm vợ.

... 

"Hạ Liên, có thể nàng không biết, ngọc bội này chỉ nhận nữ chủ nhân Miêu tộc làm chủ thôi. Mà nhìn này, ngọc bội không rời người nàng rồi. Có phải nàng nên đền cho ta một nương tử không?" Giữa phố đông tấp nập, Đàm Nhất nháy mắt hỏi Hạ Liên. Nghe được câu hỏi, Hạ Liên xấu hổ muốn chạy trốn. Nhưng từ lúc nào, người qua đường đã dừng lại, yên lặng nhìn hai người. Thấy Hạ Liên định trốn, bọn họ không ngừng đồng thanh, "Đồng ý đi, đồng ý đi." 

Dù da mặt có chút dày nhưng giờ phút này, Hạ Liên vẫn muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. Ngượng ngùng đối diện với Đàm Nhất, Hạ Liên biết lần này có chạy cả đời cũng không trốn khỏi. Ấp úng một chút, Hạ Liên tiến lại gần Đàm Nhất, thì thầm vào tai hắn đáp lại. Đám đông tò mò thấy vậy liền im bặt, hóng xem nàng nói gì. Nhưng chưa nghe được rõ, họ đã thấy Đàm Nhất thuận tay ôm Hạ Liên vào lòng. Không quan tâm Hạ Liên nói gì nữa, đám đông đã ào lên reo hò.

Nhìn xung quanh, Hạ Liên chôn mặt vào hõm vai Đàm Nhất. Nàng ước giờ này không ai nhìn thấy nàng nữa. Vì vậy cả quá trình Đàm Nhất đem nàng thay hỉ phục, đem nàng đặt lên kiệu hoa, Hạ Liên đều ngây ngô không để ý. Đến khi cửa phòng mở ra, Đàm Nhất nồng nặc mùi rượu tiến vào, Hạ Liên muốn trốn cũng không kịp rồi. Vì vậy trước khi mệt mỏi mà ngất đi, Hạ Liên cố gắng day day vành tai Đàm Nhất mà nói một câu. "Đồ lừa đảo."

Ôm chặt thân thể mềm mại của Hạ Liên, Đàm Nhất nở nụ cười. "Vậy thì mới bắt được nàng, nương tử." 

Nhìn người xụi lơ trong ngực, Đàm Nhất cười khổ. Ba lần thôi mà đã không chịu được rồi. Hơn nữa lời âu yếm còn chưa tới tai đã ngủ mất. Phóng thích trong cơ thể Hạ Liên, Đàm Nhất tự nhủ, "Không sao, ta sẽ cùng nàng nói lời âu yếm cả đời."

Đêm đó, hai người cùng chung một mộng đẹp.

...

Vài năm sau. Khi Hạ Liên cùng Đàm Nhất ra ngoài du sơn ngoạn thủy có gặp lại người Đàm Nhất đã giúp. Nhìn thân hình múp míp của tên lái buôn, Hạ Liên bỗng giật mình nhớ ra rằng nàng chưa trả lại ngân phiếu cho hắn. Rõ ràng trước khi đến gặp Đàm Nhất, Hạ Liên đã cố trả hết mọi người rồi mà?

Nói cho Đàm Nhất biết việc này, Hạ Liên bỗng hối hận khi lỡ miệng. Quả không ngoài dự đoán, Đàm Nhất nhỏ giọng trêu ghẹo Hạ Liên. "Chẳng lẽ nương tử của ta biết mình bị bắt nên mới gặp ta cuối cùng, hửm?"

Quay đầu đi, Hạ Liên không nói với hắn nữa. Tiến lên đuổi theo tên lái buôn kia, chưa kịp gọi thì Đàm Nhất đã giữ nàng lại. "Đừng lo, ta đã gửi ngân lượng cho hắn rồi. Còn vài người nàng chưa đưa ta cũng đã trả lại hết."

Nhận ra bản thân lỡ miệng, Đàm Nhất câm bặt. Hạ Liên nghe vậy nghi ngờ. Cuối cùng, sau một hồi tra hỏi, Đàm Nhất cũng xấu hổ khai báo. "Phải đấy, ta đến từng nhà xin lỗi thay nàng đây, nàng vui chưa?" Nói rồi, hắn vùi đầu vào gối lẩn trốn. Nghe hết lời, Hạ Liên cảm giác một dòng nước ấm chảy trong lòng nàng. Ôm lấy Đàm Nhất, Hạ Liên cười thật tươi. Day day vành tai của hắn, nàng ngượng ngùng mà nói nhỏ. Không biết Hạ Liên nói gì mà nghe xong, Đàm Nhất bỗng bật dậy, đè Hạ Liên xuống giường. Hối hận vì trót dại, Hạ Liên thầm nghĩ hẳn là mai nàng không xuống nổi giường rồi.

Vì thế, trước khi ngất đi, cắn cắn tai Đàm Nhất xả giận, Hạ Liên chìm vào giấc ngủ.

...

Cuối cùng, sau bao nhiêu năm tung hoành, cái tên Vô Ảnh cũng chìm vào dĩ vãng.