bởi Linh Linh

75
7
2453 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


"Ông chủ Triệu, rượu Lạc Hồng Quế này là cha ta cất công mấy tháng trời mới tìm được công thức nấu. Ông xem, màu sắc của rượu rất bắt mắt, hương rượu ấm áp như quế, nhưng khi uống lại không có vị nồng đậm mà ngược lại còn có chút thanh mát, vị này sẽ lưu đọng mãi không thôi. Nếu ông chủ Triệu đồng ý mua số rượu này ta sẽ cân nhắc giá cả một chút, dù sao đây cũng là mẻ rượu Lạc Hồng Quế đầu tiên, ông chủ Triệu tuyệt đối sẽ không phải chịu thiệt thòi."

Nam tử một thân lam y nhẹ nhàng nâng ly rượu nhỏ lên đưa cho người được gọi là ông chủ Triệu trước mặt, thỉnh ông nếm thử một chút. Ông chủ Triệu thấy vậy thì không khách khí, liền đỡ lấy ly rượu từ tay nam tử, rất cẩn trọng đưa lên mũi ngửi rồi từng chút một nhấp một ngụm rượu.

"Ông thấy thế nào?" Lam y nam tử cẩn trọng xem xét biểu hiện trên gương mặt của đối phương, tới khi thấy ấn đường của ông ta thả lỏng mới lại nói tiếp: "Vị của rượu này được chứ?"

Sau khi được nếm hương vị của loại rượu tên Lạc Hồng Quế kia, sắc mặt của ông chủ Triệu liền thay đổi, ánh mắt đầy kinh hỷ nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt mình.

Đúng như lời của nam tử kia nói, rượu Lạc Hồng Quế này có vị rất lạ, không quá nồng đậm lại còn hòa chút thanh mát, hương thơm dịu nhẹ vương lại rất lâu. Hơn thế màu sắc của rượu thật giống với cái tên của nó - "Hồng Quế". Chất rượu màu đỏ nhạt trong vắt, khi rót vào ly tựa như hồng ngọc tan chảy, nhìn vừa lạ mắt lại vừa đẹp, khiến người thưởng thức không thể nào rời mắt, cũng như rơi vào khoảng không lạc lõng mà lưu luyến mãi không thôi.

Ông chủ Triệu mê mẩn, nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi nói: "Công tử, rượu này ngon lắm, không uổng công lão gia nhà ngài giành thời gian nghiên cứu. Rượu của Hồ Đắc gia xưa nay nổi tiếng, ta thật có phúc mới được thưởng thức loại mỹ vị này."

Nam tử cười trừ: "Ông chủ Triệu nói quá rồi. Nhà ta sống và tồn tại là nhờ rượu, không thể không quan tâm cho được."

Ông chủ Triệu: "Ừ, ta có chủ kiến thế này, công tử xem có được không?"

"Ngài cứ nói!"

"Đợt này Hồ Đắc gia có loại rượu mới, hương vị rất lạ, trước ta sẽ mua một ít để thử lòng quan khách. Nếu như khách tửu lâu ta vừa ý, đợt sau nhất định sẽ nhập về nhiều hơn. Giá cả do các ngài quyết định."

Nam tử không chần chừ liền gật đầu: "Được! Lát ngài ký khế ước, về nhà ta sẽ nói với cha. Khoảng ba ngày nữa sẽ cho người mang rượu đến cho ngài. Vì là rượu mới nên giá không cao lắm, một vò lớn Lạc Hồng Quế một trăm quan."

"Được, được, công tử. Ta nói, rượu lần này tốt lắm, nếu ủ lâu hơn chắc vị rất tuyệt. Ta và Hồ Đắc gia làm ăn qua lại lâu nay, mong các ngài chiếu cố nhiều hơn."

"Tất nhiên rồi, về sau sẽ còn làm ăn lâu dài."

Không lâu sau đó, việc làm ăn thuận lợi được bàn bạc xong, nam tử bước ra khỏi khách quán với vẻ mặt đầy vui vẻ. Trên tay cầm theo một chiếc quạt, y phe phẩy phe phẩy, chân từng bước tiến về Hồ Đắc gia.

"Công tử, mời ngài đến thử kẹo mạch nha nhà ta."

"A Dương, cảm ơn ngươi. Kẹo mach nha rất ngọt, rất ngon."

"Ai nha, Hồ Đắc công tử. Đến xem, đến xem, nhà ta mới nhập về lụa tơ tằm thượng hạng. Nếu công tử muốn mua, ta có thể tặng cho ngài thêm một thước vải."

"Cảm ơn đại thẩm! Nhưng mà lụa tơ tằm này quý giá, vẫn là ta mua về, nhờ người may y phục tặng cho mẫu thân, bà ấy rất thích loại vải này. Đại thẩm cũng không cần chiếu cố ta như vậy."

"Hồ Đắc công tử, mời ngài ghé chơi. Cô nương bọn ta đã chờ ngài từ rất lâu rồi nha."

"Công tử,... Công tử..."

Hồ Đắc công tử, Hồ Đắc Khả An là trưởng tử của Hồ Đắc gia, năm nay y đã mười tám. Vì sinh ý tốt nên người sống ở trấn Thanh Bình này hầu như không ai là không biết tới y, một mặt cũng bởi Hồ Đắc đại công tử y từ nhỏ tới lớn luôn mang trên mình cái khí chất khiến cho con người ta say đắm và hơn thế nữa họ mê y ở cách ăn nói ngọt ngào.

Hồ Đắc gia đã năm đời có truyền thống làm rượu. Từ thời cụ tổ của Hồ Đắc Khả An, rượu nấu ra đã sớm nổi tiếng nhiều nơi, để giữ được danh tiếng ấy người của Hồ Đắc gia từ nhỏ đã được rèn luyện tài ăn nói, bởi vì họ không chỉ nấu rượu mà còn phải làm ăn giao thương.

Nghề rượu là nghề theo người Hồ Đắc gia cả đời, đến đời của Hồ Đắc Khả An cũng thế. Vì đã xác định ngay từ đầu nên ngày còn nhỏ y đã được cha dạy cách nấu rượu, lớn lên một chút lại học được cách giao thương. Cũng bởi vì Hồ Đắc lão gia chỉ sinh được một nhi tử duy nhất là y nên tâm huyết đều đổ dồn hết lên người con này. Ông hi vọng nhi tử của mình có thể phát triển nghề của gia tộc, giống như ông toàn tâm toàn ý đắm chìm vào men say, để sau này xuống suối vàng ông có thể ngẩng cao đầu thưa với tổ tiên rằng con trai mình cũng giống họ, có thể mang danh tiếng rượu của Hồ Đắc gia đi xa.

Hồ Đắc Khả An vừa bước chân qua đại môn, ngay lập tức đã có người chạy ra đón. Tàng Minh là quản gia của Hồ Đắc gia, ông biết hôm nay Hồ Đắc Khả An được cha phái đi bàn chuyện làm ăn với ông chủ Triệu nên không thể không quan tâm mà đi tới thăm hỏi, thấy Hồ Đắc Khả An gật đầu ông mới thở phào một tiếng. Triệu gia ở trấn Thanh Bình này cũng giống như Hồ Đắc gia tiếng tăm có đủ, gia chủ họ Triệu còn là người khá khó tính, thiếu gia của ông trẻ người non dạ lại không mấy khi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, ông lo lần này Hồ Đắc Khả An bàn việc thất bại sẽ bị lão gia khiển trách, vả lại danh tiếng của Hồ Đắc gia sẽ bị giảm đi. Cũng may người của Hồ Đắc gia đã được giáo dục thật tốt từ nhỏ, nếu như sau lần này cứ thế thuận lợi bán ra hơn trăm vò Lạc Hồng Quế thì không còn gì tốt hơn nữa.

"Tàng thúc, cha ta có ở nhà chứ?" Hồ Đắc Khả An hỏi.

Tàng Minh gật đầu: "Có, lão gia có ở nhà. Lúc nãy lão gia có nói tôi rằng nếu thiếu gia về thì gọi cậu qua thư phòng, ông ấy có vài chuyện muốn nói với cậu."

Hồ Đắc Khả An: "Được, bây giờ ta đến thư phòng. Phiền Tàng thúc bảo người pha cho ta một tách trà nhé!"

"Vâng!"

Thư phòng nằm ở hướng nam, Hồ Đắc Khả An phải đi qua một tiểu viện mới tới. Vừa mở cửa bước vào, bên trong đã tỏa ra hương rượu nồng đậm. Hồ Đắc Khả An lắc đầu, y đoán được cha lại cặm cụi nghiên cứu gì đó rồi.

"Lão gia, ngài ngày nào cũng ở trong thư phòng cặm cặm cụi cụi. Lạc Hồng Quế nhà ta còn chưa có bán mà rượu mới sắp ra đời rồi. Ngài đây là không để cho người khác nghỉ ngơi, muốn dân chúng trấn này say hết hay sao?"

Lão gia tử đang lụi hụi với đống đồ trên tay, nghe được chất giọng quen thuộc của nhi tử liền đặt xuống, vội vàng qua chỗ y kéo lại.

Ông vẻ mặt hào hứng, tay chỉ vào một cái chén nhỏ trên bàn, nói: "An nhi, qua đây, cha cho con xem rượu cha vừa mới cất được."

"Cha, con biết cha thích rượu, nhưng mà người cũng nên quan tâm tới sức khỏe của mình một chút. Đã mấy ngày cha không ăn ngon ngủ đủ rồi? Mẫu thân thấy cha như này chắc lo chết luôn ấy!"

Hồ Đắc lão gia có thói một quen xấu, mỗi lần ông muốn nghiên cứu ra loại rượu mới sẽ mấy ngày mấy đêm không ăn ngủ. Mà thân thể đến từng này tuổi rồi cũng nên có chút suy yếu, vậy mà ông không bao giờ quan tâm tới sức khỏe của mình. Hồ Đắc Khả An còn nhớ thời gian trước nấu Lạc Hồng Quế, ông vì hào hứng mà đã phát bệnh mấy ngày, hại mẫu thân y ngày đêm canh bên giường của ông không lui bước, sau đợt đó bà cũng nhiễm phong hàn, cũng nằm cùng chồng mất vài hôm. Nếu không phải vì cha y tính tình có chút cứng nhắc, ông lại còn gia gia chủ, chuyện gì làm thì phải làm đến cùng, y cũng thật muốn sai người mang ông về phòng, trói ông xuống giường để ông yên tĩnh ngủ vài hôm.

Thấy cha như vậy Hồ Đắc Khả An chán nản lắc đầu. Mặc dù danh tiếng của Hồ Đắc gia đã khá vững chắc, thế nhưng cha y là một người không biết điểm dừng, có cái này rồi lại còn muốn đạt được cái kia lớn hơn. Điều này cũng đã có lần mang đến cho Hồ Đắc gia rắc rối, xong sau tất cả, chỉ nhờ vào một câu nói "Không sao. Không có gì quá phiền toái" của cha y mà mọi chuyện cứ thế trôi qua.

Y nhìn cha, tay cầm ly nhỏ đưa lên mũi ngửi ngửi, sau cùng lại kề đến bên miệng nhấp thử một ngụm.

Không tồi, rượu này so với những loại rượu khác có chút tiến bộ.

Hồ Đắc lão gia thấy nhi tử nhà mình như vậy liền hứng thú hỏi: "Sao? Con thấy vị thế nào?"

Hồ Đắc Khả An nhướn mày, vẻ mặt hiển nhiên: "Không tồi. Tay nghề của cha khá tốt!"

Nghe vậy gương mặt của Hồ Đắc lão gia có chút ủ rũ, nói: "Con đã nói câu này bao nhiêu lần rồi? Lần nào thử rượu mới của ta con cũng nói thế."

"Nhưng mà thật sự ngoài câu đó con còn biết nói câu gì đâu." Câu này là thật lòng y nói ra. Vì thưởng thức tay nghề của cha đã quá nhiều lần nên y luôn cho đó là điều hiển nhiên.

Hồ Đắc lão gia: "Tiểu tử ngươi không làm cha tức không được sao?"

Hồ Đắc Khả An: "Thì con đã đâu có nói gì quá đáng đâu. Sao cha cứ phải như thế."

Hồ Đắc lão gia đập bàn: "Ít ra con cũng nên đánh giá khách quan lên một chút chứ. Hương rượu như thế nào, vị rượu ra sao?  Đằng này chỉ lặp đi lặp lại một câu tay nghề của ta tốt. Tốt là tốt thế nào?"

"Cha cầu toàn quá mà!" Hồ Đắc Khả An rũ mặt nói.

"Thật đúng là..." Câu nói của Hồ Đắc lão gia còn chưa kịp hoàn chỉnh, ngoài cửa đã vang lên âm điệu của một giọng nói khác.

"Lão gia, lão gia!" Tàng Minh từ ngoài hớt hải chạy vào.

"Có chuyện gì vậy Tàng thúc?" Thấy điệu bộ của ông, Hồ Đắc Khả An bất chợt trong lòng nổi lên chút lo lắng, nhanh miệng hỏi Tàng Minh trước cha.

Chạy vội chạy vàng như vậy không phải là xảy ra chuyện lớn thì cũng bị chuyện gì đó dọa cho kinh sợ đi.

Nhưng dường như Hồ Đắc Khả An đã lo lắng thái quá, Tàng Minh dù chưa kịp lấy lại được nhịp thở nhưng trên mặt cũng đã lộ ra vài tia kinh hỷ. Vẫn bộ dáng cũ lão quản gia vội nói không thành lời:

"Lão... Lão gia. Ngài hãy mau đến đại sảnh! Hứa đại nhân đang chờ ngài ở đó."

"Hứa đại nhân?" Hồ Đắc lão gia đứng lên, có chút hồ nghi hỏi.

"Vâng! Hứa đại nhân là quan tri phủ mới nhậm chức, ngài ấy hôm qua mới tới trấn ta. Hứa đại nhân nói rằng nghe danh ngài đã lâu, nay muốn tới nhà ta thăm hỏi, mong ngài sau này chiếu cố nhiều hơn."

Hai cha con Hồ Đắc lão gia có chút ngẩn người, nhà họ ở Thanh Bình trấn đã mấy chục năm nay nhưng đây là lần đầu tiên tiếp đón một vị quan tri phủ. Trước kia nếu có việc quan viên sẽ chỉ phái người đến báo tin. Hiện tại vị Hứa đại nhân kia đến có hơi đột ngột khiến trên dưới Hồ Đắc gia chưa ai chuẩn bị được gì cả. Sinh ý sau này có tốt hay không một phần cũng nhờ vào vị Hứa đại nhân đó.

Lão gia tử có chút gấp gáp, sai Tàng Minh ra ngoài chuẩn bị trước, bản thân thì kéo con trai qua chỉnh sửa lại quần áo. Xong xuôi tất cả mới vội tới đại sảnh nhưng vừa đi tới cửa của tiểu viện ông lại quay sang nhìn Hồ Đắc Khả An nói:

"Tiểu tử, cha nhờ con một chuyện."

"Cha nói đi!" Hồ Đắc Khả An gật đầu.

"Con tới kho rượu bảo người lát nữa mang tới hai vò rượu Lạc Hồng Quế, ta muốn tặng cho Hứa đại nhân coi như quà gặp mặt. Sau này ra đường có chạm mặt còn dễ ăn nói."

Hồ Đắc Khả An trong đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn chạy tới kho rượu phân phó công việc cho người làm.

Y chạy, trong lòng không hiểu sao lại có chút gấp gáp. Chưa tới kho rượu mà quanh mũi đã phảng phất mùi rượu thơm.

[28-05-2019]

Truyện cùng tác giả