bởi Linh Linh

57
4
2392 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Hai vò Lạc Hồng Quế rất nhanh đã được mang ra, Hồ Đắc Khả An chỉ đạo hạ nhân, nhắc nhở họ bưng bê nhẹ tay cẩn thận.

Tiết trời đầu mùa thu mát mẻ, gió thơm thoang thoảng khẽ lướt qua như gieo vào tâm can người ta chút mầm xanh tươi mới. Đường đến đại sảnh nối liền với đường qua tiểu viện của Hồ Đắc Khả An, trước cửa tiểu viện có trồng rất nhiều dã quỳ, từng đóa hoa e ấp giấu mình sau tán lá xanh lục mỏng manh giống như những hạt nắng dịu dàng của ngày thu thanh mát, chúng tinh nghịch đua nhau lắc lư theo gió, màu vàng tươi của loài hoa ấy lâu nay là biểu tượng của mùa thu Thanh Bình trấn, vừa đẹp lại vừa thơ.

Khi đi qua tiểu viện của mình Hồ Đắc Khả An tiện tay ngắt một bông dã quỳ đang nở rộ, ngón tay như bao lần vẫn cẩn thận miết nhẹ cánh hoa, hương thơm ngai ngái cái thơm của cỏ cây sau cơn mưa rào đầu mùa, tất cả khiến cho lòng người như cảm nhận được sự bình yên mà lâu nay hằng muốn có.

Cha cùng khách nhân đang ngồi hàn huyên ngoài đại sảnh, Hồ Đắc Khả An trông thấy liền lễ phép cúi chào. Hồ Đắc lão gia mỉm cười nhìn con trai, vì niềm tự hào của mình đối với đứa con này quá lớn ông lại theo thói quen giới thiệu.

"Hứa đại nhân, đây là con trai nhà ta. Năm nay đã mười tám, nhà ta chỉ có mỗi một đứa con này nên từ nhỏ ta đã truyền cho nó cái nghề của tổ tiên. Hai vò rượu Lạc Hồng Quế này cũng là do nhi tử của ta cất công ủ suốt bao ngày tháng, rượu ngon coi như quà gặp mặt, mong ngài không chê cười."

Hồ Đắc Khả An lắng nghe lời cha, mắt cũng hơi híp lại, khẽ liếc qua nam nhân đang ngồi ở vị trí đằng kia. Hắn vẫn luôn giữ trên môi ý cười nhàn nhạt, trên thân hình mảnh mai, sam y theo từng cử động mà nhẹ nhàng đung đưa. Tóc đen búi cao, trâm bạc cài gọn gàng ngay ngắn, chiếc quạt giấy trên tay khẽ phe phẩy xua tan đi không khí có chút oi ả của ngày đầu mùa. Trong chốc lát Hồ Đắc Khả An như ngửi được mùi hương thanh thoát, y nhìn người kia có chút ngẩn ngơ.

Quà gặp mặt là hai vò rượu ngon, khẳng định không nam nhân nào có thể cưỡng lại được sức hút của hương rượu. Hứa Thanh Liêm đứng lên chắp tay cảm tạ, sai hạ nhân nhận lấy hai vò rượu kia.

"Cảm tạ lão gia, cảm tạ công tử. Ta là quan mới nhậm chức, sau này có thể còn nhiều sai sót, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn." Chất giọng ấm áp vang vọng trong không gian, Hứa Thanh Liêm quay qua nhìn cha con Hồ Đắc Khả An cúi đầu cảm tạ.

Thanh Bình trấn là một trấn nhỏ nằm ở ngoại thành phía Nam huyện Yên Thanh. Trước kia nơi đây người dân sinh sống nhờ vào nghề làm ruộng. Năm ấy thiên tai khắp nơi, hạn hán, lũ lụt diễn ra triền miên khiến cho trăm ngàn người rơi vào cảnh lầm than, cùng cực.

Thanh niên trai tráng, những người còn sức khỏe thì bỏ đi tha hương, để lại trấn nhỏ bao người ốm đau bệnh tật. Đa số người già đều chết vì kiệt sức, tráng hán nhà ai cắn răng chịu đựng cũng chẳng thể chống đỡ được bao lâu. Đêm xuống trẻ nhỏ không dám thút thít đòi sữa mẹ vì sợ hãi tiếng gầm của thú dữ, sáng lên khắp nơi vang vọng tiếng than khóc vì xác của thân nhân đã bị xé ra thành trăm mảnh. Một màu bi thương u tối giăng mắc khắp nơi.

Tổ tiên của Hồ Đắc gia khi ấy đi ngang qua nơi đây đã không khỏi đau lòng xót thương cho những số phận bất hạnh. Họ cũng đang phải sống trong cảnh bần cùng ấy, cũng phải di dời nơi ở để tránh thiên tai, nhưng ngờ đâu vẫn còn có những người khổ hơn mình như vậy.

Họ quyết định ở lại đây giúp đỡ người dân trấn nhỏ, vì là thương nhân nên họ cũng dành dụm được chút tiền. Bắt đầu mua gạo mua rau, về sau lại hô hào mọi người cùng sửa sang lại nhà cửa. Có một hôm lão nhân gia lên rừng hái thuốc đã nhặt được một vài hạt lạ, vì tò mò mà mang về trồng thử. Sau mấy tháng, từ những hạt bé xíu đã mọc thành cây rồi đơm hoa kết trái. Hoa và trái của cây này tỏa một mùi hương rất đặc biệt, từ đó lão nhân gia đã bắt tay thực hiện những ý nghĩ "thai nghén" trong đầu suốt bao lâu nay.

Ông ủ rượu, lấy hoa của loài cây kia để ủ, còn quả thì giữ lại làm mứt cho lũ trẻ ăn. Rượu ủ đi ủ lại bao lần cuối cùng cũng cho ra thành phẩm, những giọt rượu trong vắt như sương tỏa hương dìu dịu, khi nếm đầu lưỡi nóng ran nhưng xuống tới cổ họng thì lại thanh mát như nước suối.

Hồ Đắc Khả An cầm ly thủy tinh nhẹ nhàng lắc lắc. Tới khi ngửi thấy được mùi thơm của chất lỏng trong ly mới mỉm cười đưa cho người ngồi đối diện.

"Đại nhân, ngài nếm thử xem."

Hứa Thanh Liêm tiếp nhận ly rượu, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, trong lòng bỗng cảm thấy khoan khoái đến lạ. Hắn nhấp một ngụm, dường như rất ngạc nhiên nên mắt hơi mở to.

"Hồ Đắc công tử, rượu thật ngon."

Hồ Đắc Khả An cười gật đầu. "Đương nhiên, rượu nhà ta là độc nhất vô nhị." Nói rồi vươn tay lấy một hạt đậu phộng bỏ vào miệng.

"Đại nhân, lần này ngài tới đây nhân dân Thanh Bình nhờ hết cả vào ngài đó."

"Đó là đương nhiên." Hứa Thanh Liêm gật đầu đáp.

Hồ Đắc Khả An tiếp tục nói. "Không rõ ngài biết chưa, quan tri huyện trước đã hoành hành ở đây suốt mấy năm." Mắt nhìn ra xa, tay chỉ vào một ngôi nhà ở gần đó. "Kia là nhà của Trương đại thẩm, con gái bà ấy năm kia vừa bị tay sai của tri huyện giết vì không giải tỏa ham muốn cho bọn chúng. Ngày đó ta có đến xem, cô nương ấy chết rất thảm, cũng có nhiều người đòi công đạo cho nàng nhưng hắn ta sai người đánh bọn họ rất nặng. Dần dà về sau không ai dám hó hé tiếng nào nữa."

Hứa Thanh Liêm lại nhấp một ngụm rượu, rất an tĩnh lắng nghe.

"Nhà ta cũng là chỗ có tiếng nói, đại thẩm ngày đó cũng đến cầu cứu cha ta. Cha ta có một vị bằng hữu làm Tổng đốc, ông sai người mang thư đến cho ngài ấy, nhưng đi được nửa đường cậu ta đã bị tay sai của tên súc sinh kia sát hại. Về sau hắn còn cho người đánh phá kho rượu nhà ta, còn đánh ta nữa." Dường như cơn uất ức quay trở về, Hồ Đắc Khả An kéo tay áo lên chỉ cho Hứa Thanh Liêm xem vết sẹo trên tay mình. "Ngài xem, vết thương này do hắn cầm trủy thủ rạch vào tay ta, dù không sâu nhưng đã để lại thành vết sẹo dài. Nhưng cũng may là ở tay, nếu hôm đó hắn đâm vào chỗ hiểm chắc ta không còn ở đây nói chuyện được với ngài đâu."

Hứa Thanh Liêm nhìn vết sẹo của Hồ Đắc Khả An, bất giác vươn tay ra sờ. Vì động tác bất ngờ Hồ Đắc Khả An theo phản xạ giật mình rút tay về, ấp úng nói. "Ngài, ngài làm cái gì đấy?"

Hứa Thanh Liêm bật cười. "Ta muốn xem thử vết thương của công tử. Nếu bất kính xin thứ lỗi."

Hồ Đắc Khả An hơi thất thố, cảm giác mình hơi giống mấy cô nương e e ấp ấp liền nhanh chóng lắc đầu xua tay. "Không sao, không sao. Ta giật mình một xíu thôi."

"Mà đại nhân này, trông ngài trẻ như vậy mà đã làm quan, không biết năm nay ngài bao tuổi rồi?"

Hắn đáp. "Ta đã hai mươi tư."

"Thật sao?" Hồ Đắc Khả An hơi bất ngờ. "Ngài thật giỏi. Vậy là ta có thể an tâm rồi."

Hứa Thanh Liêm biết y yên tâm vì điều gì, trên người bỗng dưng có một vết sẹo quả là không mấy thoải mái. "Đừng lo lắng, ta thi đậu tú tài, làm quan triều đình cũng vì muốn quốc thái dân an. Vụ việc về tên tri huyện trước kia ta cũng đã được nghe kể, hắn ta làm vô số tội ác cũng đã phải trả giá rồi. Giờ ta về đây để giúp nhân dân huyện Yên Thanh xây dựng lại cuộc sống. Xin công tử yên tâm."

Đối với vị đại nhân này Hồ Đắc Khả An cảm thấy rất an tâm. Y là người ngay thắng, rất trọng sự công bằng. Nếu không vì con đường học vấn không có duyên với bản thân y cũng muốn làm quan, bao năm qua người dân nơi đây đã phải chịu khổ nhiều rồi, giờ mới vực dậy được một chút liền không thể bỏ qua cơ hội đi lên được. Dù huyện Yên Thanh cách xa kinh thành nhưng năm nào huyện cũng vang danh với những loại rượu thơm ngon nức tiếng, cũng bởi vì tổ tiên của y, vì cha của y đã góp một phần sức lực của mình để kéo Thanh Bình trấn, kéo huyện Yên Thanh đi lên, y cũng muốn được giống như cha ông mình góp một phần nhỏ công sức cho đất nước.

Hồ Đắc Khả An và Hứa Thanh Liêm sau khi rời tửu lâu đã cùng nhau hàn huyên, đi dạo. Xế chiều, mặt trời chiếu xuống mặt hồ những vệt sáng màu mật ong ngọt lịm, cây liễu rủ xuống, lá cây đung đưa. Ngoài xa, những chiếc thuyền độc mộc vẫn đang còn mải mê trò chuyện cùng dòng nước, nắng làm cho mặt hồ như biến thành tấm gương lớn, in trên đó là bóng của chiếc thuyền nơi xa. Người đàn ông trung niên giăng lưới bắt cá, khi kéo lên đã được một mẻ trĩu tay. Trên bờ, cạnh những cây lau hồng phấn, cô nương nhà ai đang cẩn thận thu lại những tấm vải tơ tằm dài mềm mại. Môi nàng khẽ nở nụ cười, ngón tay miết lên từng hoa văn được thêu trên đó, nếu thuận lợi, vài ngày nữa nàng sẽ may cho mình một bộ váy mới. Đã tới tuổi cập kê, mong rằng sau này sẽ được người trong lòng yêu thương.

Hứa Thanh Liêm híp mắt cảm nhận từng làn gió lướt qua mặt mình. Nhìn khung cảnh bình yên này hắn đã biết vì sao nơi đây lại được gọi là Thanh Bình. Thời khắc giao giữa ngày và tối cho hắn thấy rõ được cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì. Là rung động, là bao dung, hắn là quan tri huyện, mang trên mình chức trách bảo vệ sự thanh bình của nơi đây. Hắn bỗng thấy ngưỡng mộ Hồ Đắc Khả An, dù tuổi còn trẻ nhưng suy nghĩ của y lại rất sâu rộng. Trong tim y, quê hương luôn gắn liền với máu thịt, dù Hồ Đắc Khả An không làm quan nhưng luôn tự trao cho mình trách nhiệm bảo vệ Thanh Bình trấn trên vai. Hắn thật sự muốn kết giao bằng hữu với y, để gặp một người tâm đầu ý hợp đến vậy là không dễ dàng gì. Lúc đầu gặp mặt hắn còn tưởng Hồ Đắc Khả An nhiều nhất cũng chỉ là một người yêu thích rượu như cha mình, nhưng sau một hồi tiếp xúc hắn thấy bản thân đã hoàn toàn sai, y yêu rượu, nhưng cũng yêu cả Thanh Bình. Hồ Đắc gia đã đem đến cho nơi đây sự hưng thịnh đương nhiên y cũng phải biết cách giữ gìn sự hưng thịnh ấy.

Hứa Thanh Liêm dừng chân, đưa tầm mắt ra nhìn về phía bờ bên kia hồ, lắng nghe Hồ Đắc Khả An kể về chuyện của mình.

Hắn vẫn luôn giữ trên môi nụ cười, thi thoảng lại đáp lại những câu hỏi của vị công tử kia.

"Hồ Đắc công tử. Ta cảm thấy thật ngưỡng mộ công tử. Ta dù làm quan nhưng cũng chỉ là một chức quan mới nhậm. Sau này xin nhờ chỉ giáo nhiều hơn."

"A, không có gì đâu đại nhân. Nếu muốn giúp xin ngài cứ mở lời."

Hứa Thanh Liêm gật đầu. "Bản thân ta là người trầm tính, ít kết giao bạn bè. Nay gặp được công tử, cảm thấy tâm đầu ý hợp, không biết chúng ta có thể kết bằng hữu hay không?"

Hồ Đắc Khả An nghe vậy liền nhanh chóng gật đầu. "Đương nhiên là được chứ đại nhân. Ta cũng cảm thấy chúng ta rất hợp nhau. Được làm bằng hữu của ngài ta rất sẵn lòng."

"Ta kém tuổi ngài, có thể đổi cách xưng hô không?"

"Được!" Hứa Thanh Liêm đồng ý.

"Vậy từ nay ta và huynh là bằng hữu của nhau. Cùng nhau chia sẻ khó khăn, có gì khó xử huynh có thể tìm ta để tâm sự, ta rất sẵn lòng."

Nghe câu nói ngây ngô của Hồ Đắc Khả An tâm trạng Hứa Thanh Liêm càng tốt hơn, hắn cũng chắp tay, cúi người hành lễ với người đệ đệ này.

"Sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn. Ta rất vui khi được làm quen với đệ."

[31-03-20]


Truyện cùng tác giả