Chuơng 1
Khi còn nhỏ, tôi từng ước sao cho mình lớn thật nhanh để có thể giống như ba mẹ tự kiếm tiền nuôi bản thân.
Nhưng tới một thời điểm nhất định, khi phải đối mặt với quá nhiều áp lực từ cuộc sống, tôi chỉ muốn thu nhỏ lại, quay về làm cậu con trai bé bỏng khi xưa, được ba mẹ vỗ về.
Tập trung làm nốt bản báo cáo nộp cho trưởng phòng, đến khi hoàn thành trời cũng đã chuyển tối. Tôi thu dọn đống đồ lộn xộn rồi xách cặp ra về. Trời đêm mùa đông ảm đạm, những tia nắng ấm cuối cùng đã tắt từ bao giờ.
Tự thưởng cho bản thân một ly sữa ấm, tôi ngồi ở trạm đón xe. Nhìn dòng người qua lại nơi đường xá tấp nập trong lòng tôi bỗng cảm thấy bình yên đến lạ.
Một vài ngôi sao sáng đã bắt đầu xuất hiện, báo hiệu ngày mai sẽ có nắng.
Ring ring.
Điện thoại trong túi kêu bất ngờ đánh gãy dòng suy nghĩ của tôi. Lấy nó ra, tôi mỉm cười nhìn màn hình rồi bắt máy:
"Anh à!"
Đầu dây bên đó khẽ phát ra một tiếng thở nhẹ, hơi thở như gió xuân lướt qua lòng tôi. Người ấy lên tiếng:
"Jungkook, em còn chưa về sao? Cũng đã muộn rồi."
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay: "Em đang chuẩn bị. Đang ở trạm xe gần công ty. Anh đến nhà rồi hả?"
"Ừ, anh mới về, không thấy em nên gọi hỏi xem. Nhớ về sớm nhé, anh đang làm cơm đợi em đây!"
"Ừ, em về ngay."
"Yêu em!"
"Yêu anh!"
Tiếng chuông báo tắt vang lên đồng thời gieo vào tâm can tôi những ngọn lửa ấm áp. Kết thúc một ngày làm việc dài, chờ đợi tôi ở nhà là những nụ hôn từ người mà tôi yêu thương nhất, điều này thật tuyệt.
Về đến nhà sau mười lăm phút, ngoài cửa đã có người đứng sẵn mong tôi. Anh ôm tôi, hôn tôi tất bật mang những bông tuyết trắng phủ sạch, xong xuôi lại chạy đi lấy cho tôi ly nước ấm, nước thấm qua môi thật ngọt ngào.
"Em tưởng anh đi công tác một tuần, sao hôm nay đã về rồi?"
"Về sớm để gặp em!" Anh cười xoa đầu tôi, lại hôn tôi thêm một cái mới cùng nhau vào bếp dùng bữa.
Người yêu vắng nhà năm ngày, trong năm ngày này tôi chẳng buồn ăn cơm nên toàn gọi đồ vặt ăn qua bữa. Giờ thấy trên bàn bày toàn món ngon dạ dày liền biểu tình vô cùng dữ dội. Vội vàng xới cơm, tôi gắp đồ ăn nhét đầy miệng, anh ngồi cạnh thấy tôi như vậy liền tiện tay gõ đầu tôi một cái, giống như vị cha già mà lên giọng dạy dỗ tôi.
"Ăn từ từ thôi, nghẹn thì sao. Em ăn vậy người ngoài nhìn vào còn tưởng anh ngược đãi bỏ đói em nhiều ngày."
"Kệ họ." Tôi qua loa đáp, lại đưa đũa gắp lấy miếng thịt kho mập mạp.
"Là anh bỏ đói em năm ngày, hôm nay mới cho em ăn."
"Anh bỏ đói em hồi nào." Anh ủy khuất phản bác: "Không phải là em lười nấu ăn, tự ngược đãi bản thân sao!"
"Em không lười." Tôi nheo mày.
"Ừ, chắc tại anh lười. Đúng là cứng đầu."
Người yêu thường nói tôi cứng đầu như vậy đó, anh ấy bảo tôi cứng còn hơn đá nên những điều anh dạy tôi đều như gió thoảng qua tai, lâu ngày trở thành chai lì nên anh liền mặc kệ, yêu luôn cả sự cứng đầu đó. Tôi cũng biết tật xấu của mình, nhưng vì luôn phải mang theo cái đầu đá nặng trịch nên cũng lười sửa. Dù sao cũng không có hại gì nhiều, với lại có người yêu tật xấu đó rồi, tôi liền mặc kệ.
Bữa tối tình yêu ấm áp được tôi xử lý sạch sẽ. Thỏa mãn với cái bụng tròn vo, tôi lười biếng ngồi nhìn anh rửa bát.
Người đàn ông của tôi đến cả bóng lưng cũng đẹp, không biết phải làm sao tôi mới hết yêu anh được đây. Anh mặc trên mình chiếc áo len mỏng cùng quần âu thẳng thớm, khẳng định khi về vẫn chưa thay đồ. Tạp dề nhỏ ngay ngắn nằm ngoan trên thân người đàn ông này, từng chút, từng chút một tỉ mỉ vẽ lên cực phẩm trần gian. Ôi chao, thật may vì tôi là người yêu anh ấy.
"Cưng ơi, em yêu anh chết mất!"
"Bỏ tay ôm ra đi, lát nữa cưng sẽ cho em yêu nhiều hơn!"
"Không cần, lúc nào em cũng yêu cưng nhiều như thế."
"Vậy thì ôm cho chắc vào, xong việc chúng ta cùng yêu nhau."
Tôi vùi mặt vào lưng anh hít lấy hít để hương thơm ấm áp, hương thơm dịu dàng giống y hệt chủ nhân, đều làm tôi yêu đến chết đi sống lại.
Đồ chúng tôi bày ra cũng không nhiều lắm, chỉ cần dọn rửa một lúc là xong, bất quá vì xa nhau quá lâu, tôi nhớ anh đến phát cuồng nên luôn lẽo đẽo ôm anh, theo anh cho đến khi vào nhà tắm.
Trời đông giá rét vô tình, nhưng thật may vì bên cạnh vẫn còn một ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm. Hơi nước cuốn theo dư vị tình yêu quẩn quanh đầu mũi, nụ hôn tha thiết, ý xuân ngọt ngào.
Chín giờ tối, nhà nhà đã vội vã tắt đèn. Tôi cầm điều khiển điều chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi rồi nhanh chóng chạy vèo vèo đến bên giường chui vào chăn. Trong chăn, tiếng cười khúc khích truyền ra vang dội căn phòng nhỏ, qua hồi lâu hai cái đầu mới chậm chạp chịu ló ra.
"Ông xã!"
"Ừ!"
"Em được sếp khen hoàn thành tốt nhiệm vụ, ông ta thưởng cho em ba ngày nghỉ. Ba ngày tới mình đi chơi đi!"
Anh nghiêng mình, vươn tay ôm lấy tôi, hỏi: "Em muốn đi đâu?"
"Đi nơi nào đấy thật ấm áp, ở đây lâu em sắp bị cóng rồi."
"Ừ!"
Nhận được câu trả lời của anh, tôi vui sướng hôn lên đôi môi kia hai cái thật kêu, nhưng niềm vui đến chưa được bao lâu đã bắt đầu nhường chỗ cho sự rầu rĩ: "Nhưng anh phải đi làm!"
Anh lên tiếng: "Anh xin nghỉ, dù sao năm ngày qua đã cống hiến cho công ty nhiều rồi."
"Cũng đúng, họ không thể nhẫn tâm vắt kiệt sức lực của anh được. Họ đã lấy đi ông xã của em năm ngày, em đòi lại ba ngày là còn ít."
Anh bật cười: "Vẫn là nhờ bà xã anh mói có được ngày nghỉ."
Chúng tôi nằm tâm sự qua lại thật lâu, những mẩu chuyện không đầu không đuôi cứ như Đài Phát thanh chạy không ngừng nghỉ. Ngoài trời ánh đèn đường giăng kín lối, tựa như những cây nến khổng lồ sưởi ấm cho bầu trời mùa đông. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, bất chợt trên bầu trời đen kịt có tia sáng nhỏ lấp lánh, vô tình gợi lại trong trí óc tôi những câu chuyện từ rất lâu trước kia. Ngày tôi còn nhỏ, ngày được mẹ đưa đến trường và ngày được gặp anh, tất cả êm đẹp diễn ra giống như đã được định mệnh sắp xếp trước. Bởi vì có nó, chúng tôi mới được ở bên nhau.
"Taehyung, anh còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?"
...