bởi Linh Linh

61
1
2345 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chuơng 2


Cây bàng già tỏa ra bốn phía bóng râm mát dịu, gió hiu hiu thôi đưa lá bàng khô đậu xuống mặt hồ.

Bõm một tiếng, mặt hồ xao động gợn lên những ngọn sóng nhỏ lăn tăn. Viên đá được ai đó ném xuống dần dần lặn sâu xuống đáy hồ.

"Ba ơi, con ném được xa hơn rồi." Giọng nói non nớt vang vọng, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười vui vẻ của trẻ con. Người cha ôm trên tay đứa con của mình, vì thành quả mà cậu con trai nhỏ đạt được, ông cúi xuống hôn lên má con một cái thật kêu.

"Kookie của ba thật giỏi." Đứa bé cười khúc khích, bàn tay nhỏ vòng qua ôm lấy cổ ba, đáp trả lại cái hôn kia. Hai ba con cùng hạnh phúc nhìn nhau, cùng kể cho nhau nghe thật nhiều chuyện.

Trêu đùa con một lúc lâu, người cha đặt con xuống, bàn tay rộng lớn nâng đỡ thân hình bé nhỏ đang liêu xiêu cất bước quay về nhà.

Chiều thu bóng ngả đằng Tây, làn sương se lạnh bắt đầu rơi xuống. Bé con bi bô ca hát khiến cho con đường nhỏ có chút ảm đạm giờ đã nhộn nhịp hơn trước, người nhỏ được ba ôm nên từng bước vững chãi cứ thể bước đi.

Bỗng con trai quay lại nhìn ba, hỏi: "Ba ơi, mẹ có về với con nữa không?"

Người cha hơi khựng lại, ngồi xuống đối diện với con. Ánh mắt ông đượm buồn bao phủ lấy thân ảnh nhỏ bé ấy, từng li từng tí khắc sâu nó vào trong lòng.

"Ngoan, mẹ đang ở trên trời, một ngày nào đó sẽ lại trở về với chúng ta."

"Trên trời?" Cái đầu nhỏ ngước lên nhìn trời.

"Ừ!"

"Vậy khi nào mẹ về hả ba? Mẹ về mẹ có dắt con đi cùng không?"

Người cha nhìn con trong lòng có chút do dự. Ông không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn con, thấy khuôn mặt non nớt ấy tràn ngập vẻ mong chờ khát khao, khóe mắt ông chợt cay cay, nhẹ nhàng chua xót nói: "Ba cũng không biết, nhưng nếu mẹ về, có lẽ sẽ không thể dẫn con theo được."

"Tại sao?" Đứa nhỏ buồn thiu hỏi, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy tay ba. Nó tự hỏi, nếu như mẹ không dắt mình đi theo có phải mẹ không yêu mình nữa rồi không? Bé con rất nhớ mẹ, nhưng đã lâu lắm rồi mẹ không ở bên nó, mỗi tối không còn ôm nó kể cho nó nghe thật nhiều truyện hay nữa, có chăng gặp mẹ cũng chỉ là trong những giấc mơ. Ba nói mẹ có việc phải đi xa, rất lâu nữa mới trở về. Nếu là như vậy có phải mẹ sẽ quên mất mình không?

"Ba ơi, con nhớ mẹ."

Ba cười xoa đầu nó, nhẹ nhàng vươn tay ôm nó lên.

"Ba biết, mẹ chắc chắn cũng sẽ nhớ Kookie. Chỉ cần Kookie ngoan ngoãn nghe lời, mẹ sẽ về với chúng ta sớm thôi."

Một đứa nhỏ chưa kịp hiểu chuyện mất đi hơi ấm của mẹ, cứ như vậy từng ngày từng ngày lớn lên trong tình yêu của cha. Bé con nhớ mẹ, nó muốn được nằm trong vòng tay của mẹ, nhưng bởi vì cha nói mẹ đang ở trên trời nên nỗi nhớ ấy đã lẳng lặng được cất giấu vào tận sâu trái tim. Ngày qua ngày nó luôn ngước lên nhìn trời xanh và tự hỏi "Liệu mẹ có về giống như lời ba nói không?", "Mẹ đi đâu lâu quá, phải làm sao mới được gặp mẹ?"

...

Trường Mầm non Hoa Hồng - Tại lớp Mặt Trời Nhỏ. Jungkook cầm hộp cơm hình gấu trúc của mình đặt lên bàn, xong xuôi lại mở nắp hộp lấy ra cái thìa nhỏ cùng hai chiếc đũa xinh xinh.

Bữa trưa của Jungkook hôm nay là cơm trắng cùng thịt kho và chút bắp cải xào, vì bé con không thích ăn rau nên khi làm cơm ba bỏ vào hơi nhiều thịt một chút.

Đến trường mới đã được một tuần, bé con Jungkook dần quen được nhiều bạn hơn, cùng các bạn học tập vui chơi Jungkook cảm thấy vui lắm. Ở đây có cô giáo rất hiền dịu, các bạn nhỏ của Jungkook cũng thân thiện nữa, ngồi cạnh Jungkook có một bạn trai tên là Minki, bạn ấy không vì Jungkook là người mới mà xa lánh, ngược lại Minki còn rất hay chia sẻ đồ chơi của mình với Jungkook nữa.

Điều kiện ở trường học nơi thôn quê không được tốt lắm, nhưng cũng chưa phải đến nỗi tệ. Nhà trường lâu nay không tổ chức làm cơm trưa cho học sinh, thay vào đó các bạn nhỏ phải chuẩn bị cơm ở nhà. Đồ ăn của các bạn khá phong phú, cơm trắng luôn được đựng trong một chiếc hộp, bên trên có thể sẽ trang trí bằng một chút thịt và chút rau. Những bạn nào nhà có điều kiện thì thức ăn cũng nhiều hơn, ít nhất cũng phải từ bốn món.

"Jungkook, Jungkook, cơm của cậu hôm nay có gì vậy?" Minki ngồi bên cạnh Jungkook, vì tò mò mà khẽ nghiêng đầu qua xem. Bé con thấy hộp cơm của bạn mình chỉ có hai món rau luộc cùng thịt kho liền khẽ chậc lưỡi lắc đầu.

"Sao ngày nào cậu cũng ăn mấy món này vậy?" Minki hỏi.

Jungkook nhìn xuống bữa trưa của mình, trong lòng có chút buồn. Trước kia khi mẹ còn ở bên, hộp cơm nhỏ của Jungkook đầy ắp thức ăn, nhưng giờ mẹ đi rồi, ba thay mẹ nấu cơm nên đồ ăn không còn nhiều nữa, bởi vì ba rất bận.

"Ba tớ bận lắm, ba không có thời gian để nấu cơm."

"Vậy hả?" Minki cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Bé con nhìn bạn, nhận thấy Jungkook có vẻ đang buồn liền nhanh chóng cầm lấy đôi đũa nhỏ của mình, gắp hai miếng trứng cuộn đặt vào hộp cơm của bạn.

"Mình cho cậu này, mình biết ba cậu bận mà. Jungkook đừng buồn nha bởi vì ba mẹ phải đi làm để nuôi chúng ta đấy."

Trong lòng chợt ấm áp, Jungkook mỉm cười nhìn Minki: "Cảm ơn Minki, cậu thật tốt."

Minki được khen liền sung sướng nói: "Cô giáo dạy là phải giúp đỡ mọi người, làm được một việc tốt sẽ cảm thấy thật vui. Jungkook cứ ăn đi nhé, mẹ làm cho mình nhiều đồ ăn lắm, mình và cậu cùng ăn."

"Ừ!" Jungkook gật đầu đồng ý.

Giờ ăn trưa diễn ra thật vui vẻ, ít nhất là đối với Jungkook, bé con đã chọn được cho mình một người bạn để sẻ chia. Trước đây ở trường học cũ, Jungkook luôn phải chơi một mình bởi vì bé con không có mẹ, các bạn nhỏ ở đó rất xấu tính, họ luôn trêu ghẹo Jungkook, bắt nạt Jungkook cho dù bé con có khóc lóc cầu xin. Có những lần Jungkook bị những anh lớp trên đánh, về nhà ba nhìn thấy vết bầm trên thân thể nhỏ là lại ôm lấy bé con khóc. Jungkook không hiểu lắm, năm nay bé con mới lên ba, tiếng nói thậm chí còn chưa sõi, nó không hiểu được vì sao việc mẹ xa mình lại là xấu, và vì sao mỗi lần mình bị đánh ba lại khóc thương. Điều nó hiểu duy nhất lúc đó chỉ có thể là ôm lấy ba mà an ủi, nó muốn nói với ba rằng nó không sao, ba đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.

Buổi chiều ở trường Mầm non Hoa Hồng có hoạt động ngoại khóa về chủ đề an toàn giao thông nên từ khi thức giấc các bạn lớp Mặt Trời Nhỏ đã vội vã chuẩn bị cho hoạt động lần này. Mỗi lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ, lớp của Jungkook sẽ diễn kịch, vở kịch đã được chuẩn bị từ gần một tuần trước nên có vẻ không cần lo lắng nhiều.

Cô giáo cử ra bảy bạn, mỗi bạn đóng một vai, trong đó Jungkook là chú cảnh sát giao thông, còn bạn Minki được giao nhiệm vụ làm cái cột đèn báo hiệu. Jungkook thích vai diễn này lắm nhưng nhìn tình hình của Minki có vẻ không mấy khả quan. Cả thân hình bé teo của thằng bé được khoác lên một bộ trang phục có ba màu xanh, đỏ, vàng, cái mặt nhỏ xinh lại được cô trát thêm chút phấn son, trông khá lòe loẹt.

"Minki, nhìn cậu thật buồn cười." Jungkook vừa cười vừa nói.

Minki nghe vậy liền sụ mặt, cầm cái biển tròn màu đỏ gõ lên đầu Jungkook: "Cậu mà nói nữa là mình khóc." Mắt bé con đã bắt đầu rưng rưng.

Jungkook sợ bạn sẽ khóc thật liền vội vã an ủi: "Xin lỗi Minki, mình không cố ý mà. Lát diễn xong mình sẽ cho cậu ăn kẹo nhé!"

"Hừ!" Minki thở phì phò, quay đi chỗ khác không thèm nhìn Jungkook.

"Thôi mà!" Jungkook cũng có nỗi khổ riêng mà.

Đang định an ủi bạn của mình tiếp thì chợt đằng xa Jungkook nghe thấy có tiếng cô giáo vọng lại, cô giáo thông báo với mọi người là sắp đến tiết mục của lớp nên phải chú ý chuẩn bị nhanh nhanh, vì vậy mà Minki không giả vờ giận bạn nữa, hơn thế còn quay sang giục Jungkook phải mặc vào bộ quân phục.

Tiết mục kịch của lớp Mặt Trời nhỏ diễn thứ ba, bởi vì đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng nên mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Jungkook đứng cạnh "cột đèn giao thông Minki", thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn đèn báo hiệu. Khi đèn chuyển sang màu đỏ, các bạn diễn sẽ dừng lại, chỉ có một bạn đóng vai người vi phạm luật giao thông là vẫn tiếp tục bước đi, Jungkook thấy thế liền chạy đến giữ lại, nói:

"Này bạn, đèn đỏ là không được sang đường đâu!" Jungkook nói theo kịch bản đã học trước, rất có năng khiếu mà diễn xuất.

Bạn nhỏ được Jungkook giữ lại tỏ vẻ kinh ngạc, ngoảnh đầu lại nhìn đèn giao thông, nói: "Anh cảnh sát ơi, nhà tôi còn có việc, anh cảnh sát cho tôi qua lần này được không?

Jungkook lắc đầu: "Không được, như vậy là vi phạm luật giao thông. Sẽ bị xử phạt."

Vở kịch ngắn diễn ra tương đối thuận lợi, để tăng thêm phần hấp dẫn, cô giáo còn lồng nhạc để các bạn nhỏ hứng thú hơn. Sau hoạt động lần này, chúng có thể sẽ học thêm được nhiều điều mới lạ, từ đó phát triển khả năng tư duy của bản thân.

Jungkook đóng vai cảnh sát giao thông vẫn luôn đứng đó hướng dẫn mọi người qua đường, phân cảnh tiếp theo là Jungkook sẽ giúp đỡ một bà cụ bị gãy chân, bà muốn sang đường để về nhà. Bạn nhỏ đóng vai bà cụ là một cô bé rất dễ thương, cô bé cầm trên tay một giỏ hoa quả, lưng hơi khom xuống giả bộ như giỏ rất nặng. Trên đường phố xe cộ vẫn qua lại tấp nập, chợt đèn giao thông chuyển đỏ, mọi phương tiện dừng lại, nhường chỗ cho người đi bộ. Mọi người nhanh chân qua đường, chỉ còn lại bà cụ bị đau chân vẫn mãi loay hoay, lúc này cảnh sát giao thông Jungkook nhìn thấy liền chạy tới giúp bà.

"Bà ơi, bà để cháu giúp bà nhé!"

Bà cụ gật đầu: "Cảm ơn cháu, cháu thật tốt bụng."

Jungkook không đợi bà cụ nói xong đã đưa tay xách lấy giỏ quả. Đèn giao thông đưa mắt nhìn theo bóng hai người, trong lòng liền đố kỵ không thôi, nó rất muốn được diễn vai anh cảnh sát, trông anh cảnh sát thật là ngầu.

Đinh - đèn lại tiếp tục chuyển màu, xe cộ trên đường tiếp tục dòng lưu thông. Lần này Jungkook đã đưa được bà cụ sang đường, bà cụ vì cảm kích lòng tốt của cảnh sát nhỏ nên đã thưởng cho anh chàng một quả táo thơm. Jungkook nhận lấy, hai mắt híp lại cười tươi, dù chỉ là đang diễn kịch thôi nhưng trong lòng nó lại cảm thấy vui đến lạ thường, giống như bản thân vừa làm được một việc tốt vậy.

"Cháu cảm ơn bà ạ!"

Bà cụ gật đầu rồi quay người bước đi. Anh cảnh sát cúi chào rồi tiếp tục làm công việc của mình. Bởi vì chốt giao thông ở bên kia đường nên Jungkook phải về đó, chờ được cơ hội, bé con liền nhang chóng đi sang.

Nhưng lần này sự cố không may đã diễn ra. Quả táo to vì Jungkook cầm không chắc mà rơi xuống đất, bé con cúi xuống nhặt lên, nhưng nó lăn quá nhanh khiến một bạn nhỏ đang đi tới bất ngờ đạp trúng, bạn đó chao đảo ngã uỵch một cái, cả thân hình mập mạp va vào Jungkook. Mà lúc này Jungkook đang đứng gần mép sân khấu, toàn thân bị đụng lung lay,  không giữ nổi thăng bằng nên hụt chân ngã xuống, sân khấu không quá cao nhưng mọi người trong hội trường đã bắt đầu trở nên nhốn nháo. Ngay khi trong đầu Jungkook nghĩ rằng mình tiêu rồi bên tai liền truyền tới một tiếng "Hự" đau thương đầy đè nén. Bé con cảm thấy hơi đau, tiếng khóc thút thít vang lên dọa chết mọi người trong hội trường, nhưng tiếng khóc ấy lại không phải của Jungkook.

...