105
8
2399 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tập 1


- Ê bà Sáu, bà biết tin gì không? Thằng Quí con bà giáo Thêm sắp sang Đài Loan du học rồi đó! - Bà Bảy vừa cân con cá rô cho bà Sáu vừa ngứa miệng bàn chuyện thiên hạ.

- Ủa, tôi tưởng thằng Quí nó lên Sài Gòn học chớ? - Bà Sáu ngạc nhiên, gia đình bà vốn dĩ cũng không thân mấy bên nhà bà giáo nhưng bị cái con gái bà với thằng Quí học chung với nhau từ cấp một đến cấp ba nên chuyện nhà đó ít nhiều gì bà cũng nắm.

- Thì đó, kể ra thì lương giáo viên ba cọc bảy đồng, lại ở cái xã nghèo rớt mồng tơi này, bày đặt cho con mình đi du học. Chắc muốn người ta trầm trồ hay gì -  Bà bảy bĩu môi cầm con dao tước vẩy cá xoành xoạch.  

- Thím Bảy nói vậy là thím không biết rồi, Quí có bà cô lấy chồng bên Đài đã lâu, nay công việc cũng ổn định nên muốn rước cháu qua học. Quí nói với con ở nhà cô đỡ được tiền thuê nhà trọ, vừa học vừa phụ giúp cô có khi còn dễ sống hơn lên Sài Gòn nữa - Nguyệt Minh vừa vo cơm xong từ dưới nhà sau lên, tình cờ nghe bà Bảy tán dóc với mẹ mình nên tiện mồm đáp lại. 

- Thì... mày là bạn nó, mày biết, chớ thím Bảy chỉ nghe phong phanh sao nói lại vậy thôi à... Ủa Minh, bữa nghe má mày khoe mày đậu 2 trường Đại học gì đó trên tỉnh với Sài Gòn, rồi rốt cuộc mày quyết định học ở đâu?

Nghe bà Bảy hỏi tự dưng Nguyệt Minh thấy cay cay sóng mũi, nó nhịn không nổi liền dụi mắt bỏ ra nhà sau. Bà sáu biết ý, bà thở dài lắc đầu buồn bã.

- Ê ê con nhỏ này, hỏi mà hổng trả lời. Bà dạy nó sao kì vậy bà Sáu? - Bà Bảy tỏ vẻ khó chịu.

- Chậc ai biểu bà nhắc đến chuyện đó, trúng tuyển thì sao chớ? Ba sấp nhỏ không cho nó đi học. Ổng bảo con gái tới tuổi này rồi thì gả đi, học hành tốn kém trước mắt không biết khi nào mới kiếm lại được.

- Chời, ổng nói thiệt hả? Mà ông Sáu dạo này còn nhậu nhẹt không bà Sáu?

- Bà còn hỏi, nhà thì bữa no bữa thiếu, không có tiền cho con đi học mà suốt ngày xỉn quắc cần câu trên đầu xã đó. Tội cho cái Minh, vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm tiền cho em nó đi học, có lo được cái gì cho bản thân đâu. Tôi cũng thấy có lỗi với nó lắm - Nhắc đến ông Sáu bà Sáu như tức nước vỡ bờ, lấy khăn chậm nước mắt bức xúc kể lể.    

- Ừa, kể cũng tội con nhỏ, học giỏi quá mà. Mà nó cũng đẹp nữa, ê hay là bà gả nó đi Đài Loan, nghe nói làm dâu bên đó có tiền rủng rỉnh gửi về, chòm xóm mà biết chắc ngưỡng mộ lắm, mà bà cũng đỡ bị ông Sáu càu nhàu nữa.

- Trời ơi, chuyện này mà bà cũng nói được hả bà Bảy, gả con qua xứ người giống như bán nó đi, rồi mình đâu có biết nó ở đó sống chết sướng khổ ra sao. Hên thì gặp người tử tế, xui thì bị hành hạ đánh đập, lỡ gả đi rồi không gặp lại được nó thì sao? Ai nói sướng gì chứ con mình mình xót, họ có nuôi nó ngày nào đâu mà họ biết.

- Tôi nói vậy thôi mẹ con bà ngộ quá à. Bà hổng nghe cô thằng Quí lấy chồng Đài Loan giờ khỏe re đó, còn rước cháu qua du học, ngon lành. Bởi vậy hổng liều sao ăn nhiều.

- Bà nói vậy sao lúc trước bà hổng lấy đi?

- Trời, tui mà bỏ được lão chồng nghiện thuốc là tui cũng gả sang Đài Loan rồi đó, đâu có đứng đây bán cá cho bà. Mà ổng cũng gần xuống lỗ rồi, hổng chừng mốt tui cũng tính tới đường đó - Bà Bảy vốn tính xuồng xã nói nửa đùa nửa thật, như thể chuyện không có gì hệ trọng.

- Cái bà này ăn nói kỳ cục, thôi tôi vô kho cá đây, lát lão Sáu về ổng lại rầy cho.

Nguyệt Minh nãy giờ đứng ở trong nghe hết, nó cảm thấy tủi thân, mỗi lời mẹ nói ra đều giống như vết dao cứa vào lòng nó. Nguyệt Minh vốn thông minh từ nhỏ, học lúc nào cũng đứng nhất nhì trong lớp. Không chỉ học giỏi Nguyệt Minh còn nổi tiếng vì ngoại hình nổi bật: dáng phổng phao, da trắng muốt, mắt phượng mày ngài, mũi dọc dừa đẹp đúng chuẩn con gái Đà Lạt. Cô bé lại đang ở độ tuổi 18 xanh mơn mởn, trai làng trên xã dưới ai không biết con gái nhà bà Sáu đẹp nức tiếng trong vùng.

Nhiều người ngấp nghé là thế nhưng Nguyệt Minh có thèm mở lòng với ai, có lẽ sống trong gia đình với người cha nghiện rượu, ưa hành hạ đánh đập mấy mẹ con miết nên cô bé càng sợ mình yêu đương rồi rơi vào tình cảnh tương tự. Nguyệt Minh càng lạnh lùng bao nhiêu thì đám con trai trong làng càng ngưỡng mộ bấy nhiêu, nhưng đám thanh niên đấy nào dám hó hé, vì bên cạnh Nguyệt Minh lúc nào cũng có "vệ sĩ" theo kè kè, đụng tới một sợi tóc của nàng thì hôm sau chỉ còn vài cái răng để húp cháo.

"Vệ sĩ" đó không ai khác chính là thằng Quí. Mẹ thằng Quí là giáo viên ấy thế mà từ khi đi học tên nó đứng trong sổ đầu bài còn nhiều hơn người khác, bởi lẽ tính nó rất cộc luôn đánh đứa nào làm nó bực mình, hay bữa nào bực sẵn nó cũng tẩn luôn mấy đứa nhìn không vừa mắt. Được cái nó cần cù sáng dạ, học việc thì nhanh lắm nên bà giáo Thêm đốc thúc nó hoài, mong nó sau này lên tỉnh học Đại học thì bà cũng nở mặt nở mày với bà con chòm xóm. 

Bà giáo Thêm không thích Nguyệt Minh cho lắm, phần vì gia đình con bé dân lao động chân tay, ba nó quen cư xử bổ bã. Phần vì thằng con bà mê tít thò lò con nhỏ, nhìn là biết nó số "thê nô" sợ vợ, mà con bé theo bà nhận xét là " khôn tổ bố, nó ỷ nó đẹp nên lợi dụng thằng Quí, chứ đời nào bạn bè mà nó bắt thằng nhỏ nghe lời răm rắp như người yêu vậy ". Được cái chơi với Nguyệt Minh, thằng Quí bớt đi phá phách hơn, nó cũng cố gắng học hành để thi vào cùng trường với con nhỏ, vậy nên bà giáo Thêm đành cắn răng buộc bụng để hai đứa qua lại. 

--------------------------

Hôm nay tiết trời cũng xấp xỉ mười ba - mười bốn độ, nhưng người bản xứ thì vốn quen với cái lạnh ở nơi đây rồi. Quí và Nguyệt Minh ngồi trên căn chòi trong mảnh ruộng của nhà nó. Quí lặng lẽ nhìn sang Nguyệt Minh, cũng lâu rồi cô bạn thân mới rủ nó ra hóng gió, thấy Minh buồn Quí định mở miệng hỏi nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng Nguyệt Minh cũng lên tiếng:

- Hình như còn ba tháng nữa là Quí đi du học phải không?

- Ừ Quí nhập học tháng 9, bây giờ hồ sơ đã nộp xong hết rồi, đến tháng 8 Quí lên Sài Gòn phỏng vấn.

- Ừm, Quí đi du học như vậy chắc là thích lắm.

- Thích gì đâu, Quí cố gắng học cho xong rồi quay về, chứ ở bển, Quí không an tâm...

- Không an tâm cái gì? - Nguyệt Minh quay sang mở to đôi mắt lấp lánh nhìn Quí.

Trong nội tâm của thằng Quí, một là lo mẹ nó ở một mình buồn, hai là lo Nguyệt Minh của nó bị tụi con trai kia dòm ngó. Nó cũng muốn kêu Nguyệt Minh chờ nó lắm mà nào dám, nó vốn biết rõ tính nhỏ bạn thân, nhỡ mà nói ra có khi tình bạn của hai đứa cũng chấm hết. Nó hy vọng sau này về có nghề nghiệp ổn định, có nhà có cửa nó cũng dễ theo đuổi Nguyệt Minh hơn. Thấy thằng Quí im thin thít, Nguyệt Minh liền nói:

- Quí nè... Minh cũng muốn đi du học Đài nữa.

- Minh muốn đi hả? Ba Minh ổng đâu có chịu.

- Minh biết, nhưng Minh không thể nào chôn mình ở cái xã này hoài được. Trở thành một Kế Toán là ước mơ của Minh, bằng cách nào cũng được miễn là rời khỏi chỗ này.

- Nhưng sao Minh không chọn Đà Lạt hay Sài Gòn, Minh đậu tới hai trường lận mà?

- Minh nghe nói đi Đài có thể lấy được học bổng bằng cách xét tuyển, hôm trước Minh gửi mail hồ sơ xin học cho trường mà Quí định đi và họ đã chấp nhận.     

- Minh, Minh nói thiệt hả? Vậy Minh sẽ đi du học với Quí sao? - Thằng Quí nghe xong liền nhảy cẫng lên, hai mắt còn sáng hơn cả cái đèn pha công nhông.

- Ừ, Minh định mọi chuyện xong xuôi rồi sẽ nói với mẹ... Quí à, qua đó vừa học vừa làm vẫn có thể gửi tiền về cho gia đình phải không?

- Quí cũng nghe cô Quí nói vậy, nhưng mà Minh phải có vốn để lo giai đoạn đầu khi mới qua đó.

- Minh biết, Minh sẽ cố gắng xoay sở.

Thấy Nguyệt Minh kiên quyết như vậy thằng Quí lại nửa mừng nửa lo. Mừng vì có Nguyệt Minh cùng đi du học nó sẽ có thêm cơ hội ở bên người nó thích, nhưng lo vì ba Nguyệt Minh ổng mà biết con gái có ý định đó không khéo lại điên tiết lên đánh cho liệt giường. 

Sau hôm đó, Quí liên lạc với cô nó nhờ hoàn tất những thủ tục còn lại giúp Nguyệt Minh, lúc nhận giấy nhập học của cả hai, nó giữ dùm cho Nguyệt Minh mà lòng còn thấp thỏm hơn cô bạn. Sắp đến ngày lên thành phố phỏng vấn, mẹ Nguyệt Minh lén ông Sáu bán hai mẩu ruộng thêm mấy con trâu và đàn heo. Bà gom góp được bao nhiêu đều đưa hết cho con gái căn dặn cô đủ điều, bà không mong mỏi Nguyệt Minh kiếm nhiều tiền, chỉ cần con bé có thể sống hạnh phúc, khỏe mạnh, sống theo ý nó là bà mãn nguyện rồi.

Ngày lên thành phố, Nguyệt Minh hẹn Quí ngay bến xe trên xã. Quí đến từ sớm rồi, nó đi cùng với bà giáo Thêm, hành lý cũng chất lên xe đủ cả. Chờ mãi không thấy Nguyệt Minh đâu nó bắt đầu bồn chồn lo lắng, nó không còn mảy may chú tâm tới mấy lời dặn dò của bà giáo Thêm nữa, mắt không ngừng xa xăm dõi về phía bờ ruộng. 

Hóa ra ông Sáu tối qua đi nhậu tới sáng hay tin bà Sáu bán đàn trâu, đàn heo ổng liền nổi điên đập vỡ chai rượu xuống đất. Mò mẫm được cái roi cá đuối ngay gần cây trứng cá ổng liền tức tốc chạy về nhà. Đúng lúc cái Minh đang kéo hành lý chuẩn bị ra bến xe, mẹ cô tiễn ra đến cửa mà hai đứa em cứ ôm chị gái khóc thút thít không rời. Ông Sáu vừa về đến nhà, nhìn thấy cảnh trước mắt, dù không biết sự thật nhưng ổng đoán bà vợ chắc chắn đưa hết tiền cho con bé này đi đâu đó hoặc lên Sài Gòn học.

Ông lao đến cầm roi quất tới tấp vào người Nguyệt Minh, mặc kệ những lời van xin và can ngăn của bà Sáu:

- Tao nuôi mày để mày lấy tiền của nhà đi à con kia? Đã bảo ở nhà không học hành gì nữa mà, sao mày bướng thế ???

Ông vừa hành hạ vừa không ngớt lời miệt thị Nguyệt Minh, cản không xong, bà Sáu liều mình đẩy ông vào vách nhà dùng sức chặn lại, miệng thúc Nguyệt Minh mau chạy đi, hai đứa em cũng vội chạy đến ôm chân ôm tay ông Sáu giữ lại cho chị hai bỏ trốn. Nguyệt Minh nhìn cảnh tượng đó bịt miệng khóc nấc, cô chạy đi với vỏn vẹn một chiếc vali và cái túi xách cũ. Trong lòng thầm nhủ, nhất định phải sớm thành công để giúp đỡ mẹ và các em.

Chiếc xe về Sài Gòn bắt đầu lăn bánh, Quí không ngớt nài nỉ bác tài nán lại thêm một chút, cứ nán lại riết ổng cũng bắt đầu quạu, xổ ra mấy từ khá chướng tai. Từ xa thấy bóng Nguyệt Minh chạy tới Quí liền căn dặn tài xế rồi nhảy xuống xe chạy về phía cô. Nguyệt Minh chạy vụt qua mặt bà giáo Thêm khiến bả ú ớ không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Quay lại thì thấy thằng Quí đã xuống xe từ hồi nào, chạy đến kéo giúp Nguyệt Minh hành lý rồi hai đứa đuổi theo leo lên xe. Sự việc diễn ra nhanh quá bà giáo Thêm chỉ biết đứng trời trồng ra đó ngỡ ngàng một lúc.

Trời bắt đầu tối, những hạt mưa lất phất trên ô kính cửa xe, Nguyệt Minh nhìn những hạt mưa đó mà trong lòng nặng trĩu, hy vọng quyết định của cô là đúng, mà nếu sai cũng đã quá muộn để quay lại rồi.

----------------------------

Còn tiếp... Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3

Truyện cùng tác giả