Tập 2
Chuyến xe xuyên đêm từ Đà Lạt lên Sài Gòn nhanh lắm cũng mất tầm sáu bảy tiếng. Trong khi thằng Quí đã ngửa mặt lên mui xe say giấc nồng thì Nguyệt Minh vẫn còn thao thức. Cô nhắm chặt mắt nhưng trong đầu vẫn văng vẳng lên tiếng mắng la của ông Sáu, tiếng gào khóc của mẹ và hai đứa em. Cứ như thế mà đi hay sao? Chính Nguyệt Minh cũng cảm thấy rằng mình ích kỉ, nhưng rõ ràng một người có hoài bão, nhan sắc lẫn tài năng như cô nếu cứ theo mọi sự sắp đặt của ông Sáu há chẳng phải phí cả một đời hay sao. Hơn nữa nếu Nguyệt Minh không đi thì các em cô sau này cũng giống như chị mình, tương lai xác định chỉ có một màu xám xịt.
- Bác tài cho xuống xe ! - Một giọng nói trỏng không phát lên khiến không gian im ắng của chiếc xe đò bỗng dưng bị phá vỡ.
- Đang chạy giữa đường mà xuống gì cha nội?
- Thì nhà tui ở đây nè, ông thả tui xuống để người nhà tui rước.
- Chỗ này hổng có dừng được, camera nó mà chụp là chết tui à. Còn chút nữa là tới trạm nghỉ rồi kêu người nhà ông ra đó mà đón.
Gã đàn ông ngồi phía sau ghế Nguyệt Minh có vẻ hơi nôn nóng nhưng quả thật chỗ đường này vừa hẹp vừa không có lề khó mà tấp xe cho cho khách xuống, hơn nữa bác tài cũng thuộc "mạng hỏa" nên ông khách đành thấp thỏm chờ đến trạm nghỉ. Cái "chút nữa" của ông tài xế cũng phải tầm nửa tiếng, gần tới trạm ổng liền hô to như muốn đánh thức cả làng dậy.
- Sắp tới trạm nghỉ rồi nha bà con, xe dừng mười phút. Tranh thủ ai có "nỗi buồn" thì giải quyết lẹ lẹ dùm, tui hổng có đợi đâu đó.
Xe còn chưa dừng hẳn, gã đàn ông ban nãy đã hấp ta hấp tấp tiến ra cửa, quệt cả vào vai thằng Quí khiến nó giật mình tưởng trời đánh. Nguyệt Minh hơi nghi ngờ mở túi ra kiểm tra thì bất chợt phát hiện cái ví của mình không cánh mà bay, thân túi còn một đường rạch lớn.
- Trời ơi Quí !!! Cái ví... Cái ví tiền của Minh !!! - Minh lay mạnh thằng bạn kế bên.
Thằng Quí trố mắt nhìn cái lỗ to tướng trên cái túi của nhỏ Minh, to đến nỗi chọc nguyên cả bàn tay qua cũng còn được, nó chợt hiểu ra vấn đề là cái ví con nhỏ vừa bị cuỗm mất. Ngay khi nhìn sang gã khách ban nãy đụng trúng nó, ông ta liền tỏ ra bối rối vì bị phát hiện, cửa xe vừa mở ổng đã lập tức lao nhanh xuống. Thằng Quí chỉ kịp hét lên "Đứng lại!" rồi tức tốc phóng xuống xe đuổi theo.
- Chuyện gì vậy nhỏ? - Cả bác tài lẫn bà con xung quanh đều hoang mang dồn ánh nhìn về phía Nguyệt Minh.
- Ông đó ổng rạch túi lấy tiền của con rồi.
Nguyệt Minh vừa ôm túi xách của nó vừa ôm cái ba lô của Quí luồn qua lối đi sau khi đã nhòm một lượt dưới ghế để chắc không còn vật nào bị sót lại. Mọi người nghe xong ai nấy cũng hốt hoảng kiểm tra đồ đạc của mình, rồi nhìn theo hai đứa nhỏ với ánh mắt tội nghiệp. Tên trộm vừa chạy một đoạn đã có đồng bọn chờ sẵn, hắn chỉ việc phóng lên xe rồ ga như bay để người phía sau ngửi khói. Thằng Quí cố chấp đuổi theo một đoạn khá là xa thì bị đuối sức phải đứng ôm hông thở dốc.
Từ phía sau Nguyệt Minh chạy tới, vừa chạy vừa la:
- Quí ơi! Đừng đuổi theo nữa!
Thằng Quí lết cái thân xác rã rời của nó đi về phía Nguyệt Minh, mồ hôi chảy ròng ra như tắm. Nguyệt Minh cũng dừng lại thở hổn hển, nhỏ nuốt một cái ực rồi nói với nó.
- Quí không bắt được ổng đâu, đừng đuổi theo mắc công!
- Minh coi lại kỹ chưa, ngoài ví ra còn mất gì nữa không?
- Không, nhưng mà trong ví có tiền, thẻ ATM, còn có chứng minh thư của Minh nữa.
- Mất nhiều không?
- Khoảng mười triệu... Số tiền đó Minh dự định dùng để chi trả trong thời gian ở Sài Gòn cho đến khi sang Đài.
- Bà mẹ nó chứ ! - Thằng Quí nghe xong điên tiết quơ nắm đấm vào không trung.
- Quí, mình mau quay lại chứ không xe chạy mất đó! - Nguyệt Minh chợt nhớ lại chuyện hệ trọng nên hối Quí.
Thằng Quí quải cái ba lô của nó lên vai rồi cùng Nguyệt Minh quay trở lại xe đò, nó nhìn lại phía sau lần cuối một cách giận dữ và đầy bất lực. Lần này có vẻ như bác tài thông cảm với tình cảnh của hai đứa nó nên cố ý dừng xe hơn mười phút chờ đến khi Minh và Quí quay lại. Ổng cũng cố an ủi hai đứa bằng cách xổ ra một tràng tế sống cái gã bất lương cướp đoạt tài sản đó, bà con ngồi xung quanh thì mỗi người góp một câu quan tâm, động viên.
- Thôi coi như của đi thay người ! Cái thứ ác ôn đó, quả báo nhãn tiền à.
Nhỏ Minh lấy khăn giấy chậm nước mắt, kể cả khi khóc trông nó cũng rất kiên cường chứ không phải cái kiểu bù lu bù loa như người khác. Nhưng cũng vì Minh mạnh mẽ quá nên thằng Quí nào có cơ hội cho người đẹp mượn bờ vai, nó chỉ dám ngại ngần vỗ vai Minh an ủi vài cái.
- Cũng may giấy tờ, hộ chiếu của Minh Quí cất trong ba lô nên không sao. Hay là Minh rút tiền trong sổ ngân hàng ra dùng đỡ? - Quí nói.
- Đâu có được, sổ ngân hàng này là để chứng minh tài chính, từ giờ cho đến khi đậu visa mình đâu có được rút ra tùy tiện.
- Ừa, Quí quên mất.
Phải công nhận một điều rằng dù trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng thế nào thì Nguyệt Minh vẫn luôn dùng lý trí để nhìn nhận sự việc. Thằng Quí móc cái ví trong túi quần nó giở ra xem, xong rồi nó quay sang Minh trấn an:
- Quí nghĩ số tiền này cũng đủ cho hai đứa mình xài trong vài tuần. Có gì Quí sẽ gọi điện cho mẹ xin thêm...
Nguyệt Minh cảm thấy hơi ngại nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác là mượn đỡ thằng Quí, rồi chuyện gì tới hẵng tính. Xe đò đỗ lại ở bến xe miền Đông, tiết trời Sài Gòn tuy đang buổi sớm nhưng cũng tàm tàm 28 độ, cả hai phải cởi bớt mấy lớp áo ra mới có thể thích nghi nổi với cái nóng này.
Bỏ mặc những lời chèo kéo của mấy ông xe ôm truyền thống cùng với mấy bà bán nước dạo, hai đứa lết mình đi bộ hơn ba cây số để tìm phòng trọ. Nhà thằng Quí không phải quá giàu nhưng mẹ nó đã lo cho con thì không hề tiếc, ban đầu mẹ nó còn hỏi hẳn khách sạn 2 sao cho nó ở, nhưng bây giờ có thêm Nguyệt Minh, ở khách sạn thì sang quá tiền đâu chi trả.
Người ta nói con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh có nhiều phòng bình dân cho thuê, có điều hỏi ra thì họ cho thuê theo tháng, thuê dài hạn, hơn nữa phải đặt cọc trước. Cảm thấy cuộc sống bắt đầu bế tắc, hai đứa chán nản tấp vào một quán nước mía lề đường để giải khát và nghỉ chân. Cô bán nước mía bưng ra hai ly khổng lồ mát rười rượi, nhìn hai đứa có vẻ không giống dân Sài thành cô liền hỏi:
- Ủa hai đứa là sinh viên lên đây học hả? Học ở đâu? Hồng Bàng hay Đại học Công nghệ?
- Dạ không phải tụi con đi du...
Thằng Quí chưa kịp nói hết câu thì Nguyệt Minh đã giật ống quần nó, nhỏ nhíu mày ra hiệu là nó đừng nói thêm gì nữa rồi quay sang cô bán nước mỉm cười bảo:
- Dạ tụi con lên đây học Đại học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh. À mà cô có biết gần đây chỗ nào cho thuê tầm một tháng, giá phải chăng không cô?
- Ủa mấy đứa lên đây học sao không thuê luôn mấy tháng cho rẻ? - Cô bán nước ngạc nhiên hỏi.
- Dạ, phòng thì tụi con tìm được rồi, có điều nhỏ lắm. Mấy bữa nữa ba mẹ dưới quê lên thăm không biết ở đâu, mà ra khách sạn giá lại chát quá cho nên...
- À hiểu rồi, ba mẹ lên thăm coi con cái ăn học ra sao phải không? Ở tầm một tháng thì... - Cô bán nước chau mày nghĩ ngợi một lúc - Đúng rồi hay mấy đứa qua cái "hôm sờ tay Táo Đỏ" gì đó hỏi thử xem, hồi trước có mấy đứa học sinh lên Sài Gòn chơi cô nghe tụi nó nói là thuê chỗ ở đó.
- Ý cô là homestay hả? Vậy tốt quá, phiền cô chỉ giúp tụi con ạ !
Nói rồi cô bán nước nhiệt tình dùng Google map dò địa chỉ cho hai đứa, cũng may mà nó cách chỗ này không xa lắm. Trên đường đi, thằng Quí còn hỏi lại nhỏ Minh:
- Sao Minh phải nói dối là mình học Đại Học Công Nghệ, rõ ràng tụi mình đi du học mà?
- Trời ơi Quí khờ quá, nói mình đi du học người ta nghĩ là dân có tiền, dễ gì chỉ cho chỗ rẻ để thuê chứ.
- Đâu phải ai cũng xấu, cũng lừa mình đâu mà Minh sợ.
- Thì Minh biết chỗ nào cũng có người tốt người xấu, nhưng mình lần đầu lên đây lạ nước lạ cái. Cẩn thận vẫn hơn chứ!
Thằng Quí công nhận nhỏ Minh nói chí phải nên nó không dám thắc mắc thêm gì nữa. Cả hai tìm đến homestay Táo Đỏ, chủ nhà là một cặp vợ chồng còn khá trẻ. Khi biết tình cảnh của hai đứa, họ liền giảm giá phòng 30%, sắp xếp cho mỗi người một giường đơn phòng nam phòng nữ, cũng không đòi chứng minh thư của Nguyệt Minh. Vậy là trong cái rủi còn có cái hên.
Hai ngày sau đó trạm xe đò liên tỉnh gọi điện cho thằng Quí bảo ra bến xe miền Đông lấy lại chứng minh thư và thẻ ATM của Nguyệt Minh. Gặp lại ông tài xế cũ ổng mới kể rằng thằng cha rạch túi hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào lại chui lên xe ổng làm bậy. Lần này người ta bắt được tẩn cho một trận rồi giao công an, lúc lục soát còn thấy mấy cái giấy tờ bị chôm nên đem về bến xe tìm khổ chủ. Có điều tiền mặt thì đã bị bọn chúng lấy hết, phải chờ công an giải quyết.
May sao cái thẻ ATM của Nguyệt Minh vẫn còn yên nguyên bốn triệu rưỡi. Xong xuôi ông tài xế còn không quên chúc hai đứa mau thành công hồi hương, tiền tuy không kiếm lại đủ nhưng ít ra ông trời cũng không tuyệt lòng người.
Những ngày tiếp đó hai đứa lên lịch trình đi khám sức khỏe tại bệnh viện Thống Nhất, canh ngày lấy kết quả, nộp hồ sơ lên văn phòng Kinh tế và Văn Hóa Đài Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng cũng lấy được giấy hẹn phỏng vấn.
------------------------------
Còn tiếp... Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3