Chương 1
Tại một căn phòng ở khu chung cư 6 thành phố S. Trên bàn làm việc đầy những bản thiết kế. Hoàng Kim Nguyệt nằm trên giường với dáng vẻ mệt mỏi. Có lẽ đêm qua cô đã làm việc hơi quá sức.
Căn phòng của cô tràn ngập màu ngọc và được bày trí nội thất rất gọn gàng và khoa học bởi cô rất ghét sự bừa bộn. Trên kệ sách của cô hầu hết đều là sách về thiết kế thời trang, còn phần ít là sách dạy nấu ăn và vài cuốn tiểu thuyết.
“Look what you made me do..." Tiếng chuông điện thoại di động của Kim Nguyệt vang lên. Cô với tay lấy chiếc điện thoại rồi áp vào tai.
"Alo..." Hoàng Kim Nguyệt nói nhưng mắt cô vẫn đang nhắm, cô vẫn trong trạng thái ngái ngủ.
"Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Giọng nói ở đầu bên kia nói với vẻ bực bội.
Nghe xong Kim Nguyệt liền quay sang nhìn vào đồng hồ báo thức để trên chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường. Đồng hồ chỉ 9 giờ, cô hốt hoảng vứt chăn và chạy thật nhanh vào phòng tắm, vừa chạy cô vừa nói:
"Phi đáng yêu ơi, xin lỗi cậu nha! Đêm qua tớ làm việc đến 2 giờ sáng nên quên mất hôm nay hẹn cậu ra ngoài. Cậu gửi địa chỉ cho tớ, tớ đến liền đây.”
Trần Băng Phi là bạn thân của Hoàng Kim Nguyệt. Cô hiện tại đang là người mẫu của tập đoàn Trần Tinh. Cô vốn là thiên kim Trần Tinh nhưng từ nhỏ ba cô đã cho cô sống tự lập và cuộc sống khác hẳn với các tiểu thư khác. Cũng vì vậy mà cô mới quen được Kim Nguyệt.
Băng Phi là model nên dáng người và chiều cao của cô thì không cần phải bàn đến. Cô để tóc ngắn màu đen uốn hình chữ S, mái thưa. Mặc dù là tiểu thư nhưng Trần Băng Phi rất ít khi mặc đồ hàng hiệu. Khi đi dự sự kiện hay đi dạo phố, cô thường mặc những bộ đồ do chính Kim Nguyệt thiết kế riêng cho cô, có khi mặc luôn để chụp hình.
Hoàng Kim Nguyệt làm vệ sinh cá nhân xong vội thay quần áo. Sau khi chỉnh trang lại thì dáng vẻ mệt mỏi, đầu tóc bù xù được thay bằng mái tóc nâu dài lượn sóng thả tự nhiên. Trên người cô là một bộ váy màu trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên được sự thanh lịch, nhã nhặn của Kim Nguyệt.
Khi cô mở cửa thì thấy bên cạnh nhà cô có người mới chuyển đến. Đó là một người đàn ông khá trẻ, tầm 25 tuổi. Người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang kín mít nên không rõ mặt mũi ra sao. Dường như anh ta biết Kim Nguyệt đang nhìn anh nên đã tiến tới chỗ Kim Nguyệt. Khi đến gần thì anh có chút bất ngờ và hỏi: "Cho hỏi, cô có phải là Hoàng Kim Nguyệt không?"
Kim Nguyệt lúng túng và ngỡ ngàng khi thấy anh ta biết tên mình "Sao anh biết tên tôi? Anh là ai?"
Nghe xong câu hỏi của Hoàng Kim Nguyệt thì anh chàng đó có chút thất vọng: "Tôi nghe mấy người hàng xóm tầng dưới nói ấy mà. Tôi là Bạch Hàn Lâm sau này sẽ là hàng xóm của cô, mong được giúp đỡ."
Kim Nguyệt ngơ ngác gật đầu, sau đó cô vội khóa cửa và đến chỗ hẹn với Băng Phi. Một lúc sau Kim Nguyệt đến quán cà phê “Tình bạn”. Trước cửa quán cà phê, Trần Băng Phi đang đứng đợi Kim Nguyệt ở cửa.
"Sao cậu lâu vậy, làm tớ lo cậu bị gì. Ăn gì chưa, hôm nay tớ mời." Phi Phi kéo tay Kim Nguyệt đi.
"Tớ ăn bánh mì rồi."
Kim Nguyệt và Băng Phi đến cửa hàng quần áo gần đó mua đồ. Băng Phi nhìn Kim Nguyệt thở dài: "Được một ngày nghỉ mà bây giờ đã gần trưa rồi"
"Thì tại tớ phải chuẩn bị một số thứ nên hơi bận. Với lại tớ cũng đang tìm công việc tạm thời để kiếm tiền. Lần này tớ ở lại nước 4 tháng mà, không có tiền thì tiêu bằng gì được." Hoàng Kim Nguyệt cười trừ.
"Cậu đúng là ham tiền." Trần Băng Phi bất lực đẩy dùng ngón trỏ dí nhẹ vào trán Kim Nguyệt.
Nhìn Hoàng Kim Nguyệt gầy đi, xuất hiện quầng thâm ở mắt, cô cảm thấy đau lòng lắm. Mặc dù Kim Nguyệt đã che khuyết điểm rất kỹ càng để cô khỏi phải lo lắng nhưng vẫn không qua được mắt của Phi.
Sau khi mua đồ, Kim Nguyệt và Phi Phi đi đến nhà hàng nhưng trên đường đến đó thì ba của Băng Phi gọi về nhà. Vì thế mà cô ấy phải về trước. Sau khi Trần Băng Phi trở về, Kim Nguyệt đi chợ mua đồ ăn rồi cũng về nhà.
Nhà cô ở tầng 4 nên cô đi bằng thang máy, trong lúc đợi cô lấy điện thoại ra nghịch, khi thang máy mở, cô bước ra và không để ý xung quanh nên cô đụng phải một người.
Cô ngã xuống, đồ cũng rơi hết ra sàn, cô vội vàng nhặt đồ lên, người kia cũng khom người xuống nhặt hộ cô. Sau đó anh ta đưa đồ cho cô và khi đó Kim Nguyệt nhận ra đó chính là người mới chuyển đến cạnh nhà cô.
Kim Nguyệt cảm ơn và cũng xin lỗi vì đã đụng trúng Hàn Lâm. Hàn Lâm chỉ cười nhẹ rồi giúp Kim Nguyệt xách đồ vào nhà.
"Cô Kim Nguyệt này, liệu tôi có thể xin số điện thoại của cô không?"
Kim Nguyệt cảm thấy là hàng xóm cũng nên làm quen một chút, thân luôn càng tốt, để sau này có xảy ra việc gì thì họ cũng giúp đỡ nên đã trả lời "Được chứ."
"Vậy, bao giờ tôi mời cô ăn một bữa, coi như là tỏ chút tấm lòng, mong sau này được giúp đỡ." Rõ ràng giọng điệu của anh có chút hưng phấn và vui vẻ.
"Ừm." Kim Nguyệt cũng vui vẻ đồng ý.