bởi Kim Hạ

140
15
1318 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Kim Nguyệt thay quần áo xong liền vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Khi cô mở cửa sổ ra cho thoáng thì chưa thấy thoáng đã ngửi được một mùi cháy khét phát ra từ nhà của Bạch Hàn Lâm, cô liền chạy sang.

"Bạch Hàn Lâm! Anh có ở đó không? Bạch Hàn Lâm?"

Hàn Lâm nghe thấy tiếng của Hoàng Kim Nguyệt ở ngoài cửa thì vội vàng chạy ra mở cửa. Với hình tượng của Hàn Lâm trong trí nhớ của Kim Nguyệt là một người cao, hơi gầy, đẹp trai, trắng. Tóc vàng kiểu dấu phẩy, phong cách ăn mặc bình thường nhưng vẫn chuẩn nam thần.

Tuy nhiên, khi Hàn Lâm ra mở cửa thì cái hình tượng nam thần ấy biến mất. Bạch Hàn Lâm ra mở cửa trong bộ dạng quần áo lấm lem, đầu tóc bù xù, đeo tạp dề hồng và trên tay anh là một chiếc muôi.

"À. Cô Kim Nguyệt đấy à? Có chuyện gì sao?"

"Anh đang làm gì mà có mùi cháy khét thế? Anh... nấu cơm à?” Kim Nguyệt nhìn bộ dạng của Hàn Lâm thì cố nhịn cười và hỏi.

Hàn Lâm lúng túng đáp lại: "À ừ... tôi đang nấu nhưng có vẻ không thuận lợi cho lắm."

"Nếu muốn thì trưa nay anh có thể sang nhà tôi ăn, coi như cảm ơn anh hôm nay cầm đồ giúp tôi. Với cả hôm nay tôi cũng mua nhiều đồ mà."

Hàn Lâm vội vàng đồng ý rồi sau đó vào nhà thay đồ và dọn "bãi chiến trường" xong xuôi, Bạch Hàn Lâm khóa cửa sang nhà Kim Nguyệt. Anh ngồi ở bàn ăn đợi cô nấu.

"Đây là lần đầu anh sống một mình à?" Kim Nguyệt thắc mắc hỏi

"Hồi trước tôi ở cùng với quản lý. Mấy chuyện nấu nướng nọ kia đều do anh ta làm" Hàn Lâm đặt cốc nước đang cầm ở tay xuống bàn rồi nói.

"Quản lý?" Hoàng Kim Nguyệt không hiểu lời nói cả Bạch Hàn Lâm lắm nên hỏi lại. Trong đầu cô lúc này đang nghĩ rằng trước đây Hàn Lâm thuê bảo mẫu, còn bây giờ không còn dư tiền nữa nên đành ở một mình. Nhưng khi nghe câu nói của Hàn Lâm thì cô cảm thấy mình đã ảo tưởng quá sâu rồi.

"Không lẽ cô vẫn chưa nhận ra tôi à?" Hàn Lâm bất ngờ hỏi. Chưa kịp để Kim Nguyệt nói gì thì Bạch Hàn Lâm nói tiếp: "Tôi hiện tại đang là nghệ sĩ với tư cách solo (hoạt động riêng lẻ, một mình). Nghệ danh là Zen. Cô thật sự không biết thật à?"

Hoàng Kim Nguyệt đơ mất một lúc vì cô chưa kịp hiểu. Cô quay lại nói với Hàn Lâm: "Anh thật sự là Zen ư? Tôi còn tưởng anh là fan (người hâm mộ) cuồng của Zen sau đó đi phẫu thuật mặt cho giống Zen cơ."

Hàn Lâm nghe xong thì cạn lời không biết nói gì nữa, mở miệng cảm thán "Trí tưởng tượng của cô thật phong phú!"

Một lúc sau, Hoàng Kim Nguyệt dọn cơm ra bàn. Hàn Lâm ăn thử rồi anh nghĩ điều gì đó một lúc. Rồi anh nói với Kim Nguyệt "Hay từ bây giờ cô nấu cho tôi ăn đi, dù sao tôi sống một mình cũng không biết nấu."

Kim Nguyệt nghe xong thì ngạc nhiên: "Anh là muốn công khai ăn ké đấy hả? Sao anh không tự đi thuê người giúp việc đi, sao lại ăn ké nhà tôi?"

"Nhưng tôi không thích có người giúp việc đi trong nhà của mình, tôi nhiều nhất chỉ cần người nấu cơm thôi. Hay là cô nấu cơm cho tôi đi, tôi ăn cơm của cô rồi sẽ trả tiền cho mỗi bữa ăn, giá bao nhiêu cũng được. Hàng xóm với nhau mà, gần mà cũng tiện nữa." Hàn Lâm tỏ thái độ trước câu nói của Kim Nguyệt.

"Tôi đang học năm cuối trường đại học X, đợt này tôi về nước 4 tháng rồi lại quay về học tiếp."

"Thế trong 4 tháng này, khi nào tôi ở nhà thì sẽ sang đây ăn."

“Vậy thì tôi miễn cưỡng đồng ý." Kim Nguyệt cũng bất lực vì sự cố chấp và dai dẳng của Hàn Lâm.

Sau khi về nhà, Hàn Lâm nhận được cuộc gọi của người quản lý. Người quản lý nói với giọng khẩn trương rằng là cuộc sống đời tư trước đây của Bạch Hàn Lâm đã lên hot search (tìm kiếm nhiều), công ty đã dìm bài viết xuống rồi. Anh ta còn nhắc nhở Hàn Lâm khi ra ngoài nhớ cẩn thận không lại gây phiền phức cho công ty. Còn người đứng sau chuyện này, công ty sẽ điều tra.

Ngay sau khi cúp máy, Bạch Hàn Lâm mặt mày tối sầm lại, anh lập tức gọi điện cho một người nào đó nói với giọng lạnh lùng "Cho cậu năm phút điều tra xem người nào to gan dám tiết lộ bí mật của tôi. Không làm được thì cậu đừng trách tôi vô tình."

Không để người kia kịp phản ứng, Bạch Hàn Lâm đã tắt máy. Cũng không hiểu nổi cái tính khí bá đạo của anh từ đâu ra nữa.

Tối đó, trong lúc Hoàng Kim Nguyệt đang tìm kiếm công việc thì cô vô tình thấy thông báo tuyển stylist (nhà tạo mẫu) tạm thời của công ty SP Entertainment. Lương mỗi tháng cũng được coi là ổn định với một người

Vì về nước ở 4 tháng mà cô cũng đang định kiếm công việc tạm thời nên cô không suy nghĩ gì mà đăng ký thi tuyển luôn. Buổi phỏng vấn bắt đầu vào 8 giờ sáng mai nên cô vội xuống giường chuẩn bị đồ.

Sáng hôm sau, khi cô đến nơi phỏng vấn thì cô bị choáng ngợp bởi có quá nhiều người đến tham gia. Mà cũng đúng thôi công ty SP Entertainment là công ty đứng đầu trong ngành giải trí mà, không chỉ vậy mà chi nhánh của công ty ở nước ngoài cũng phát triển không kém gì trong nước, vậy nên ai cũng muốn vào công ty này.

Hôm nay, Kim Nguyệt diễn một bộ váy đen, trưởng thành, thanh lịch. Đôi bông tai cô đeo được thiết kế rất kỳ công và tinh xảo, kết hợp với bộ váy mà cô đang mặc tạo nên một khí chất nhã nhặn, bình đạm. Thêm vào đó là một chút son hồng đào càng tôn lên sự trưởng thành và thanh lịch của cô.

Kim Nguyệt ngồi chờ suốt hai tiếng đồng hồ. Ngồi lướt điện thoại chờ mãi khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi và có chút bực nhưng vì phải giữ hình tượng nên cô chỉ đành nhẫn nhịn. Cuối cùng cũng đến lượt cô sau vài tiếng chờ đợi. Cô bình tĩnh bước vào căn phòng phía trước. Khi bước vào thì đập vào mắt cô là Bạch Hàn Lâm đang ngồi ở vị trí giám khảo.

"Sao lại có duyên gặp hàng xóm mới ở đây nhỉ? À mà khoan, anh ta là Zen, là một thần tượng, thì ra đây là công ty quản lý của anh ta." Đây chính là suy nghĩ của cô khi nhìn thấy Hàn Lâm đang ngồi tươi cười nhìn mình.

Cùng lúc đó thì Bạch Hàn Lâm lại cực kỳ phấn khích, anh còn không ngờ rằng Kim Nguyệt lại đến buổi tuyển chọn stylist (nhà tạo mẫu). Vốn dĩ cuộc tuyển chọn này là tuyển chọn stylist (nhà tạo mẫu) cho Hàn Lâm, nhưng có lẽ là cô không biết đây là công ty quản lý của anh, mà cũng không sao, hàng xóm với nhau, cũng đỡ ngại hơn là người ngoài.