Chương 1
Tôi sinh ra và lớn lên tại nơi đồng quê thanh bình cách thành phố phồn hoa hơn cả trăm dặm. Trong suốt 14 năm cuộc đời cho tới bây giờ, căn nhà rộng nằm tách biệt hẳn khỏi xóm làng chỉ quanh quẩn có mỗi hai mẹ con tôi. Mẹ nói rằng, bố tôi đang cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chu cấp cho mẹ con tôi hàng tháng ở trên thành phố kia. Sống ở quê thì cũng chỉ có thể học tại trường ở quê, theo học tại một ngôi trường làng, từ hồi tiểu học còn bé tí, tôi có làm thân được với một bạn nam. Mẹ cười và bảo tôi hình như rất có duyên với con trai, bởi lẽ, hồi còn học ở trường làng, ngoài suốt ngày lủi thủi với bọn nó ra thì tôi chả có nổi một đứa bạn nào là con gái nào cả.
Tôi nói từ "hồi" là vì tôi sắp phải cùng mẹ dọn ra thành phố ở. Lúc đầu tôi cũng buồn dữ lắm, la khóc inh ỏi một trận, cuối cùng vẫn là Bảo An, người bạn thân kia dỗ tôi nín khóc. Cậu ấy nói rằng cậu cũng muốn lên thành phố lắm, nhưng không được, cậu bảo cậu ghen tị với tôi, bảo tôi hãy lên đó thay cả phần của cậu ấy. Nghe cậu nói thế trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi hẳn.
Sáng hôm sau, biết là được đi ô tô lên thành phố, tôi cố tình dậy sớm hơn chiếc đồng hồ báo thức. Vui vẻ chuẩn bị quần áo cùng đồ dùng cá nhân tươm tất hết cả vào trong balo. Chỉ còn chờ đồng hồ báo thức reo, hai mẹ con ăn sáng xong liền lên đường. Thời điểm chúng tôi rời đi là vào lúc sáng sớm, rất sớm. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ chỉ mới bốn giờ hơn, mọi người vẫn còn đang ngủ say. Tôi nghĩ Bảo An cũng vậy, cậu ấy sẽ không đến chỉ để chào tôi đâu.
Tôi cứ nghĩ vậy, thế nào mà cậu ấy vẫn đến. Bảo An thở hồng hộc không ra hơi, nhìn mặt cậu ấy đỏ ửng trông hơi tội. Tay cậu ấy chìa ra một cái túi nilon, trong đó có hai cái bánh mỳ.
"Cho cậu, dùng để ăn trên xe. Tôi sợ cậu bị say."
Nghe cậu ấy nói, tôi phì cười, tay nhận lấy cái túi.
"Cảm ơn. Tớ đi rồi, đừng có quên tớ nhé. Mai mốt tớ lại về thăm cậu."
"Thôi khỏi cô nương ạ. Lên đó dăm ba bữa thấy thích quá cô lại quên tôi ngay ấy chứ." An giở giọng cười đùa, đập vào vai tôi mấy cái. Cậu hình như chạy vẫn còn mệt, nói một câu đùa cũng không được hẳn hoi.
"Thôi, tớ đi nhé." Tôi chào tạm biệt An, bước vội lên xe vì mẹ tôi đang gọi tên tôi í ới. Khi đã ngồi lên xe rồi, tôi vẫn cố ngoái đầu lại nhìn Bảo An, thấy cậu đã đi xa rồi.
"Chạy gì mà nhanh thế." Tôi lẩm bẩm.
Được ngồi trên xe sang có khác, nệm ghế êm ghê, tôi tranh thủ chợp mắt vì sáng nay phải dậy sớm. Lúc mở mắt ra thì xe cũng đã sắp đến nơi rồi.
"Con từ từ xuống thôi, để mẹ đỡ." Hai tay mẹ dang rộng ôm lấy cơ thể gầy nhom ốm yếu của tôi, mẹ như có thể nhấc bổng tôi lên, rồi mẹ cẩn thận đặt tôi xuống.
"Con có đói không, chúng ta đi ăn gì đã nhé?" Mẹ ân cần vuốt tóc tôi, hỏi tôi với một sự lo lắng hơn cả cho bản thân mẹ.
Tôi biết vậy, nên chỉ nhẹ nhàng đáp lại. "Con không đói mẹ ạ, chúng ta về nhà mới luôn nhé. Con háo hức lắm rồi."
Mẹ gật đầu, cầm tay tôi dắt đi. "Được, được, chúng ta cùng về nhà."
Ở thành phố có nhiều thứ thú vị và hay hơn ở quê nhiều. Tôi được mẹ dắt cho đi chơi, đi ăn những món ngon và lạ tôi chưa từng được ăn khi còn ở quê, rồi mẹ còn mua cho tôi rất nhiều váy áo mới đẹp lộng lẫy. Ban đêm, thành phố lên đèn như sao sa, khắp các cửa hàng đều trang trí lung linh, đường phố tấp nập người qua lại. Ở quê vào giờ này thì đường xá vắng tanh, lâu lâu mới nghe thấy có tiếng xe máy đi qua.
"San San có thích thành phố không?" Mẹ tôi mỉm cười hỏi tôi trong lúc chúng tôi đang ăn tối tại một nhà hàng trên cao.
"Có ạ, con thích lắm." Tôi nhanh nhảu trả lời mẹ với một nụ cười toe toét và hai mắt như sáng lên.
"Vậy San San có còn thích về quê nữa không?" Mẹ lại hỏi.
"Không, con không thích đâu." Tôi trả lời ngay và luôn trong khi đang nhai dở miếng thịt bò bít tết.