bởi DuskyMoment

58
2
1191 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Tôi nửa mong đợi nửa lo sợ ngày phải tới trường mới đi học. Lần đầu tiên được học ở một ngôi trường trên thành phố, tôi sợ một đứa quê mùa như tôi bị bạn bè tẩy chay. Như vậy sẽ rất cô đơn. Mẹ cũng thừa biết tôi lo lắng nên cũng sắm sửa quần áo giày dép đẹp để tôi đỡ thấy tủi thân. Đồng phục của trường này nhìn vào thôi đã biết nó đắt phải ăn đứt bộ sơ mi quần bò xuề xòa mà tôi vẫn thường hay mặc tới trường cũ. Người xưa có câu, người đẹp vì lụa. Quả nhiên, mặc đồ đẹp vào cũng thấy bản thân đẹp ra không ít. Tôi cứ thích thú ngắm nghía bản thân trong gương, cứ chốc chốc lại tấm tắc khen diện mạo mới này của tôi. 

"Khiếp, bà đứng đó từ hơn bốn giờ sáng cho tới bây giờ đã là hơn năm rưỡi rồi đấy, chưa thấy chán sao?" Mẹ tôi cười trêu, tay bưng ra hai phần ăn sáng của hai mẹ con đặt lên bàn.

Hai mắt tôi vẫn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương lớn, nói. "Mẹ, mẹ thấy con có xinh không?"

"Xinh, xinh lắm." Mẹ trả lời.

Nghe thấy thế tôi cười tít mắt, chân nhún nhảy chạy tới phía bàn ăn.

Đúng bảy giờ sáng, tôi được đưa đi học bằng một chiếc xe ô tô, khác với cái mà tôi đã ngồi từ quê lên đây. Mẹ không đi cùng tôi, mẹ bảo mẹ bận.

Xe đi tới cổng trường thì dừng lại, tôi phải loay hoay mãi mới mở được cửa xe để ra ngoài. Trường quốc tế có khác, nhìn to và rộng hơn ngôi trường làng kia nhiều. Phía bên ngoài có rất nhiều chiếc siêu xe hạng sang đứng đỗ thành một hàng dài, nhìn muốn lác cả mắt. Chắc học sinh học ở đây ai ai cũng đều là con nhà đại gia cả, nhìn đâu cũng không thể thấy nổi một người trông quê mùa lóng ngóng như tôi. Tôi cứ  đứng lơ ngơ như chôn chân tại chỗ chả biết làm gì, chiếc xe đưa tôi đến cũng đi rồi. 

"Để xem nào, lớp 9A9, 9A9 ở đâu nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.

"Cậu mới tới lớp 9A9 hả?"

Tôi giật mình quay đầu lại theo phản xạ với giọng nói vừa vang lên nói với tôi. Người vừa bắt chuyện với tôi là một bạn nam. Tới tận bây giờ tôi ngẫm lời mẹ nói lại mới thấy đúng thật, người đầu tiên bắt chuyện với tôi ở trường mới không phải là một bạn nữ, mà lại là một bạn nam... trông, hơi đẹp trai (?)

"À, ừ...cậu, có biết..." Tôi lúng túng trả lời.

Bạn nam sinh kia biết thừa tôi định nói gì, không để tôi nói hết, cậu ấy liền chen vào luôn.

"Trùng hợp quá, tôi cũng học ở 9A9, để tôi dẫn cậu lên nhé?"

"C-Cảm ơn nhé..."

"Thực ra là tôi đã biết trước cậu học ở 9A9 rồi." Vừa đi cậu ấy vừa nói, cậu thản nhiên thốt ra một câu khiến tôi phát ngại. 

Thiếu tí nữa chắc tôi đỏ lừ hết cả mặt rồi. Như vậy mất mặt chết.

"T-Thế, thế á?" Tôi đáp.

"Ừ, với lại tôi chỉ chờ cậu đến thôi, thấy cậu đến là tôi tới dẫn cậu tới lớp liền à. Chẳng cần cậu phải hỏi tôi cũng sẽ dẫn cậu đi thôi."

"Tại sao?" Tôi ngạc nhiên, hỏi.

"Tôi là lớp trưởng lớp 9A9, giáo viên nhờ tôi tới đón cậu." 

Tôi gật gù. "À, ra thế."

Lúc này tôi mới dám nhìn thẳng mặt lớp trưởng, vừa rồi tôi ngại quá nên chỉ biết cúi gằm mặt. Cậu ấy khác hoàn toàn so với lớp trưởng lớp cũ của tôi, lớp trưởng lớp cũ là một bạn gái xinh xắn, tóc tết đuôi sam trông rất chỉn chu. Còn cậu này...biết nói sao nhỉ... trông cậu ấy rất sành điệu? Tóc mái cậu ấy dài, chẻ đôi, hai tai đều xỏ khuyên bằng bạc, sống mũi cậu ấy cao,  mắt hai mí, to và tròn. Chung quy là cũng đẹp trai.

Thoát nhiên lớp trưởng quay sang nhìn tôi, hại tôi giật bắn người, theo phản xạ liền lùi về sau vài bước. Liệu có phải do cái-phản-xạ của tôi trông rất hài hay không, mà lớp trưởng cậu ấy cười một cái làm tôi ngượng không biết chui vào đâu.

"Có phải thấy tôi rất đẹp trai không?" Cậu ấy đùa.

"Hở, không, à, có, có." Tôi ấp a ấp úng.

"Đến lớp rồi này."

Lớp trưởng nhanh chân hơn tôi, cậu ấy mở cửa, nhìn tôi như muốn kêu tôi vào trước. Tôi đã cố tình bước đi thật chậm, nhưng đằng sau lớp trưởng đẩy tôi về phía trước. Suýt chút nữa thì ngã lăn ra sàn rồi, may mà tôi phản ứng kịp, tay chống vào bàn. Ngẩng mặt lên thì thấy cả lớp đang trố mắt nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh.

"Lớp 9A9 chúng ta nhiệt liệt chào mừng thành viên mới, bạn Lưu Hạ San." Giáo viên đứng trên bục giảng vỗ tay, hô lớn. Cả lớp cũng theo cô mà vỗ tay bôm bốp.

"Ừm, thế thì, bạn Hạ San, em ngồi đâu được nhỉ?" Cô vừa nói vừa đảo mắt khắp xung quanh lớp xem có chỗ nào phù hợp cho tôi không.

Tôi chỉ mong cô xếp cho tôi ngồi một mình hay ngồi bàn cuối là mừng lắm rồi.

"À kia, bạn Thanh Nhã, em chịu khó chuyển xuống bàn dưới để Hạ San ngồi cạnh Hạo Nhiên nhé." Cô suy nghĩ một hồi thì "À" lên một tiếng, tay chỉ về phía bàn học số bốn dãy ba. 

Tôi cũng nhìn theo phía tay cô chỉ, hóa ra lớp trưởng tên là Hạo Nhiên. Nhưng mà ngồi cạnh lớp trưởng chẳng phải mọi tội lỗi của mình đều sẽ bị ghi vào sổ hay sao. Tôi cắn răng thầm nghĩ, mặc dù trong lòng không hề muốn nhưng chân vẫn miễn cưỡng bước về chỗ ngồi đã được cô chỉ định.

Nhìn thấy tôi ảo não xách cặp tiến tới, Hạo Nhiên chỉ cười mỉm, rồi đưa tay giành lấy balo của tôi.

"Để tôi cất cho."

"Cảm ơn."

Tiết học đầu tiên mà tôi được học ở trường mới là môn lịch sử. Môn lịch sử thì chán ngắt, được cái là cô giáo dạy lịch sử thì vui tính. Đương lúc dạy chốc chốc lại pha trò khiến cả lớp cười thành tiếng. Nhưng mà trò cười thì cũng chỉ cười được một lúc thôi, tại sao cậu Hạo Nhiên này cứ luôn tủm tỉm cười suốt cả buổi học thế nhỉ? Cậu ta có bị điên không? Thế mà tôi lại nghĩ khác cơ đấy, tôi nghi ngờ chuyện tôi ngồi đây cũng đều là do cậu ta sắp đặt trước. Chỉ là linh cảm thôi, sương sương bảy phần chắc chắn.

Truyện cùng tác giả
Có thể bạn cũng thích