Chương 1
Tôi là đứa con đầu nên ba mẹ thương tôi lắm. Hồi còn bé xíu, họ luôn dành mọi thứ tốt nhất cho tôi. Đến cả cái tên của tôi cũng là một cái tên rất đẹp, Bạch Tuyết. Họ đặt tên tôi như vậy, với một hy vọng là mai sau lớn lên tôi sẽ được xinh đẹp tuyệt trần như nàng Bạch Tuyết ở trong truyện cổ tích. Đáng tiếc cho bọn họ, gương mặt tôi khi lớn lên lại xấu xí dị thường. Mắt híp một mí, mũi thấp, môi dày, cộng thêm với cơ địa da mặt không được tốt, tôi luôn bị trì triết vì có ngoại hình không được đẹp. Đến cả chính ba mẹ tôi, hai người luôn yêu thương tôi hết mực và cố gắng cho tôi có được vẻ ngoài xinh đẹp cũng dần trở nên lạnh nhạt và có những hành động quá đáng với tôi. Tôi chỉ cảm thấy tổn thương nhất là khi họ nói rằng nếu biết trước tôi xấu xí như này, họ đã bóp chết tôi từ khi tôi mới sinh ra. Thậm chí ba mẹ còn nghi ngờ đối phương ngoại tình. Bởi lẽ, qua các cuốn album từ hồi xưa của bố mẹ, tôi được biết thời còn trẻ, họ sở hữu ngoại hình đáng ngưỡng mộ và có được sự nổi tiếng nhờ vẻ đẹp đó. Và cũng từ lúc họ biết được khuôn mặt trông xấu xí đến cỡ nào, khoảng tầm lúc tôi lên hai, ba tuổi, đến lúc lên năm thì hoàn toàn không coi tôi như một thành viên chính thức trong nhà rồi. Tôi cứ thui thủi một mình như vậy. Tôi nghĩ rằng, chỉ có điều kỳ diệu mới có thể giúp được tôi.
Mọi ký ức buồn ùa về tâm trí tôi như một cơn sóng. Trong mơ, tôi có thể thấy lờ mờ chính tôi, đang đứng cúi gằm mặt, cắn môi để ngăn không cho bản thân khóc trong khi đang nghe những lời chửi rủa. Chúng tái diễn lại vài đoạn ký ức mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại, như những phân cảnh trong thước phim cuốn chặt lấy trái tim tôi đến nghẹt thở. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy đầm đìa. Tôi đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Có phải nó chỉ là một cơn ác mộng thôi đúng không.
"Bạch Tuyết! Đã hơn tám giờ sáng rồi mà mày vẫn chưa chịu dậy hả? Con nhỏ kia!" Tiếng mẹ tôi la hét ầm ĩ mỗi lúc một gần. Mẹ đang tức giận tiến về phía phòng tôi.
Những lúc này tôi chỉ biết hoảng sợ, sợ đến mức không dám nhúc nhích.
Mẹ đã bước vào phòng tôi rồi, nhưng nhìn thấy tôi, bước chân chợt mẹ khựng lại.
"A, mẹ xin lỗi, đã làm con thức giấc rồi. Con cứ nằm xuống ngủ tiếp đi."
Cử chỉ cùng giọng nói của mẹ chưa bao giờ dịu dàng đến vậy. Sự dịu dàng ấy của mẹ khiến tôi nhất thời không phản ứng kịp. Tôi đơ người ra vài giây.
"À, thôi mẹ à, ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe. Con dậy liền."
Tôi vội vàng rời khỏi giường. Bình thường nếu tôi vẫn còn ở trên giường, mẹ sẽ lại nạt nộ tôi.
"Mẹ có mua bánh pizza cho con đấy. Con không bảo thích ăn gì, nên mẹ mua đại một cái."
Gì cơ? Ăn bánh pizza cho bữa sáng? Ăn thế để có mà càng béo lên à? Hôm nay mẹ tôi bị gì vậy? Với lại tính khí mẹ như thế, ai lại dám nói với mẹ mình thích ăn gì cơ chứ.
"Con không ăn đâu. Béo lắm." Tôi vừa nói vừa uể oải bước vào phòng vệ sinh.
Tấm gương lớn trong phòng vệ sinh đặt ngay gần cửa vào. Ai bước vào thứ đầu tiên nhìn thấy chính là bản thân mình trong gương. Tôi cũng thế. Nhưng lần này, tôi ngạc nhiên giật bắn người. Người trong gương không còn là một con ả béo xấu xí nữa. Thay vào đó, nhìn gương mặt này mà xem, tôi còn nghĩ là mình đi thi hoa hậu hoàn vũ cũng được đấy.
Tôi mải mê ngắm bản thân trong gương. Sực nhớ ra, hình như người đã cho tôi gương mặt, một bà lão đã dặn tôi không được phép khiến bất kỳ ai nhớ lại tôi trước kia. Vậy có nghĩa là, mọi ảnh chụp của tôi đều phải bị tiêu hủy? Ôi dào, tôi có chụp ảnh bao giờ đâu chứ. Ai lại muốn chụp chung với một đứa như tôi. Với lại, mấy lần chụp ảnh kỷ yếu của lớp, tôi toàn chuồn về chứ có chụp bao giờ đâu. Khỏi lo bị bại lộ.
Hiện tại đang là trong thời gian nghỉ hè. Mấy tuần trước còn điên đầu với đống sách vở tài liệu để ôn thi vào 10. Cũng vì lúc đó tôi muốn được học tại một ngôi trường trọng điểm nhất nhì thành phố, tiếc là học phí ở đó cao quá, với sức của tôi thì không thể đóng nổi học phí của một học kỳ nữa là cả năm. Mà mẹ tôi chắc chắn sẽ không bao giờ phung phí tiền của cho một đứa như tôi, mẹ từng bảo loại như tôi được đi học là được rồi. Chính vì thế mà tôi phải học ngày học đêm đến chảy cả máu mũi để dành được học bổng. Kết quả cũng đã báo từ mấy ngày trước rồi. Dĩ nhiên, mọi công sức của tôi đều đã được đền đáp, tôi đỗ vào trường quốc tế trọng điểm, hơn nữa còn là lớp chọn một. Thực sự không dám nghĩ tới. Mà, chẳng qua lý do tôi muốn được vào trường điểm là để được học chung một trường với một đàn anh khóa trên thời cấp hai của tôi. Nghe đâu là anh cũng học lớp chọn một. Điều đó là đương nhiên, anh ấy học rất giỏi.