Chương 2 -1
Chưa bao giờ một đứa lười học lại lười làm, nói chung là động vào việc gì liền không muốn làm như tôi lại cố tình đặt báo thức để dậy sớm. Cũng chưa bao giờ tôi để ý chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình như bây giờ. Thậm chí, đêm qua tôi còn thức tới khuya chỉ để lên mạng học tìm những cách trang điểm, những cách phối đồ sao cho đẹp, tìm hiểu về xu hướng thời trang hiện nay. Tôi muốn mình phải trông thật hoàn hảo trước người mình thích. Nếu anh ấy không đem tình cảm đáp trả lại tôi, thì chí ít tôi mong trong ký ức của anh dẫu chỉ một đoạn nhỏ nào đó có tồn tại một cô gái xinh đẹp là tôi. Tôi nhìn vào bản thân trong gương và không ngừng xuýt xoa. Giờ tôi đã đẹp như vậy, liệu có phải anh ấy sẽ chú ý tới tôi không? Chỉ cần nghĩ tới đó là tôi cười tít mắt rồi.
"Bạch Tuyết, xuống ăn sáng đi con." Tiếng mẹ tôi gọi truyền từ dưới tầng một lên khiến tôi rời mắt khỏi chiếc gương.
Nghe mẹ gọi, tôi vội vàng vớ lấy chiếc balo rồi chạy nhanh xuống nhà. Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của tôi, mẹ cười hiền.
"Đừng vội, kẻo ngã đó."
Tôi ngây người. Việc mẹ, cùng bố đột nhiên thay đổi thái độ khiến tôi vẫn chưa thích ứng được. Hóa ra, giọng của mẹ lúc dịu dàng lại dễ nghe như vậy. Bố tôi ở phòng khách đọc báo cũng nói với vào.
"Con nó đang vui vì được học trường giỏi đấy."
Thế là cả bố và mẹ cùng cười giòn. Không khí ngập tràn mùi vị gia đình hạnh phúc. Mẹ kéo ghế cho tôi, ý muốn kêu tôi ngồi xuống.
Ăn sáng xong, tôi chào ba mẹ đi học và xin họ cho được tự đi bộ đến trường. Tôi vẫn thường xuyên đi bộ tới trường. Vẫn là khung cảnh hàng cây xanh ngắt lá dọc phía hai bên vệ đường, tôi chẳng bao giờ để ý đến chúng. Nhưng hôm nay tôi lại thấy chúng đẹp đẽ và tươi mới hơn bao giờ hết. Như bản thân tôi vậy. Tôi sải những bước dài và ngắm nhìn hết mây trời hoa cỏ. Hôm nay, tôi thấy cái gì cũng đẹp hết. Trời đã dần sang thu, nhưng tiết trời vẫn còn ấm nóng. Hít một ngụm khí trời cho khuây khỏa, đã cả người. Hôm nay tôi tràn đầy sức sống. Quyết tâm rồi, hôm nay tôi nhất định sẽ tán đổ được đàn anh khóa trên, Hồng Anh!
Tôi đang trông rất quyết tâm, tay nắm thành nắm đấm, thở hừng hực đầy khí thế như chuẩn bị ra trận. Nhưng mọi quyết tâm của tôi dường như đều trở thành hư vô khi tôi vô tình bắt gặp anh Hồng Anh trên đoạn đường tôi đang đi. Tôi liền đánh bạo, hay là cứ thử ra chào hỏi anh ấy, biết đâu anh lại chú ý tới mình thì sao. Nghĩ là làm, tôi bất ngờ xông tới trước mặt anh.
"Đàn anh!" Tôi hô lớn.
Anh ấy thấy tôi lao tới thì dừng bước, nhìn tôi như kiểu con nào đây.
"Em đi lạc mất rồi, anh có thể chỉ đường cho em không?" Tôi giả bộ ngây thơ hỏi.
Anh chưa vội đáp, tôi để ý trong ánh mắt của anh đang nhìn tôi, rồi lại nhìn bộ đồng phục tôi đang mặc. Chắc anh cũng đoán được tôi hỏi đường tới đâu rồi nhỉ.
Thế mà anh vẫn còn cố tình hỏi. "Em muốn đi đâu?"
"Em vào tim anh được không?" Đúng là ngượng miệng mà. Nói ra câu này tôi chỉ muốn chuồn thật nhanh thôi. Nhưng vì mong đợi câu trả lời của anh nên vẫn mặt dày đứng cười.
Anh ấy nghe thế thì nhanh tay che phía trước ngực lại,miệng cười haha, nói đùa. "Em tính giết anh à?"
Tôi lại cười. "Vậy anh chết rồi em mang anh về nhà nhé."
"Thế thì anh sẽ chết thối ở nhà em mất." Rồi anh xua tay. "Không được, chết rồi sẽ không còn ai yêu em."
Tôi cười trừ, rõ ràng biết rất rõ đàn anh chỉ nói đùa thôi. Ai trong trường cũ chả biết tính anh Hồng Anh hay thích đùa. Nhưng không hiểu sao, chỉ là một câu bông đùa vô nghĩa cũng có thể khiến lòng tôi rạo rực cả ngày.
"Không trêu em nữa. Học sinh mới đúng không? Anh dẫn em đi."
Thực ra tôi vốn biết đường đến trường rồi, nhưng ai ngờ sự tình lại diễn ra thế này. Và thế là tin đồn hotboy khối 11 sáng sớm ngày khai giảng dẫn theo một em ma mới khối 10 đi học được lan truyền ra khắp trường. Tôi sợ anh Hồng Anh sẽ vì chuyện đó mà tức giận nên hớt hải chạy đi giải thích ngay sau đó. Nhưng phản ứng của anh ấy rất thản nhiên, anh hỏi.
"Em có bị sao không? Bạn gái anh nghe được cũng tức lắm. Chắc lát nữa anh lại phải đi xin lỗi rồi."