bởi Dạ Bình

105
5
764 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Ở một ngôi nhà bốn tầng to lớn, cổng trang trí bằng hoa hồng leo màu hồng nhạt, xung quanh đủ các loại cây trái như: xoài, vải, ổi,... Khuôn viên có một cái bể bơi phía sau nhà, một nơi để xe có một chiếc ô tô, ba chiếc xe máy, một chiếc xe đạp điện. Nhìn xét qua có thể thấy đây là một gia đình giàu có ở thành phố H. 

Ở gian phòng tiếp khách tầng một, có ba người đang ngồi với nhau. Một người đàn ông ước chừng khoảng năm mươi tuổi, có khí chất trầm lặng, khuôn mặt nghiêm nghị có nét hiền từ, mặc quần đùi áo ba lỗ, nói:

- Con học hành kiểu gì thế này ? Các môn đều trên tám điểm, thầy cô vẫn khen sức học của con hơn các bạn cùng lứa. Nhưng thầy Hiệu phó nói ở trong trường con hay đi học muộn, ngủ gật và ăn quà vặt trong lớp, nói chuyện riêng gây mất trật tự. Khi thầy cô nhắc, đôi khi con cãi lại thầy cô. Nếu không phải chỗ quen với bố mẹ, lực học của con giỏi thì không chỉ viết mỗi bản kiểm điểm này đâu.

Người nói ông con trai quý tử là chủ ngôi nhà này Nguyễn Địa Dũng. Ông làm ăn buôn bán về lĩnh vực cây trồng và hải sản có tiếng ở quận S thuộc thành phố H. Trong kinh doanh, ông Dũng luôn giữ chữ tín, làm ăn ngay thẳng, giúp đỡ cuộc sống của những người làm công. Vợ của ông là Trần Lan Hương, chủ của một cửa hàng tạp hóa nhỏ, bán hàng vì đam mê chứ lời lãi không quan trọng. Họ có một cô con gái lớn là Nguyễn Hàn Nguyệt, xinh đẹp kiều diễm, hiền lành, học rất giỏi, thi đỗ hai trường đại học trong nước, hiện đang đi học ở nước ngoài. Đứa con trai sau và cũng là nhân vật chính tên là Nguyễn Dạ Thiên. Thiên năm nay mười bảy tuổi, đang là một học sinh của một trường chuyên ở thành phố. Tả qua về ngoại hình, cậu cao một mét bảy mươi hai, da trắng ngà, bụng có sáu múi, khuôn mặt thon gọn, đôi mắt đen tinh ranh như như mắt rắn, tóc màu tím để kiểu Undercut* nhìn khỏe khoắn. Thiên học giỏi đều các môn, sống sòng phẳng, thương người, tinh thông võ thuật. Nhưng trời không cho không ai cái gì, đi học thì Thiên mắc một số lỗi lặt vặt, hay bị thầy cô nhắc nhở. Quay lại câu chuyện giữa bố, mẹ và Thiên. Cậu ngáp một cái rồi trả lời:

- Bố mẹ còn lạ gì con nữa. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Đi học mà chỉ học có kiến thức rồi đi về nhà chán lắm. Mấy cái tật kia con hạn chế phần nào rồi trừ cái ăn vặt. Có ăn mới học được chứ.

- Con ơi là con, thế mà mày cũng nói được. Sao con không ăn lúc ra chơi ấy, giờ học mà mồm nhai liên tục thì ai chịu được. Không lẽ bố bảo mẹ hạn chế tiền tiêu vặt của mày lại.

- Giờ ra chơi con buồn ngủ lắm chỉ muốn ngủ thôi.

- Buồn ngủ thì ai bảo con thức khuya, chơi điện tử với cày phim cho lắm vào rồi khó ngủ.

- Ôi gia, con đau đầu lắm, con lên phòng nghỉ đây. Mẹ ơi, tối con thích ăn chè đậu xanh hạt sen.

- Ừ rồi, con lên nghỉ đi. Tí mẹ nấu cho.

Hai vợ chồng ngồi trầm ngâm một lúc. Ông Dũng nói với vợ:

- Mình à, anh tính rồi. Cứ để con thế này không ổn đâu. Nên chuyển trường cho nó, tài thì có nhưng phẩm chất cần rèn luyện thêm. Nghe nói có trường Nhật Mộc. Hay chuyển con tới đấy.

- Nhật Mộc cái tên nghe quen quen. Hình như em có biết. Ngôi trường đó có nạn bạo...

- Cái đó anh biết, đổi môi trường cho con rèn luyện thêm để nó hiểu thêm về đời. Cứ làm thế đi.

- Nghe theo ý mình. Để em liên hệ trước đã.

Bà Hương rút điện thoại, tìm một cái tên trong danh bạ rồi gọi...

*Undercut: một kiểu tóc hiện đại, thường là hai bên cắt sát, phần trên đầu thường để dài có thể để vuốt dựng hoặc trải sang ngang...