Chương 2
Sáng thứ hai đầu tuần.
Một cậu học sinh mặc áo đồng phục trắng có phù hiệu trưởng Nhật Mộc, quần vải màu đen, đội mũ lưỡi trai đen che gần hết mặt, đeo ba lô đen, đạp một chiếc xe đạp mi ni kiểu "cà tòng" đến ngôi trường mới. Không ai khác chính là Thiên. Trước đó sau một hồi thuyết phục gần tiếng đồng hồ lẫn đe dọa giảm tiền tiêu vặt của bố mẹ, cậu đành ngậm ngùi đồng ý chuyển trường.
Vừa đi, vừa nghêu ngao hát:
- Ngày đầu tiên đi học... em mắt ướt lệ nhòa, cô vỗ về an ủi, ôi chao sao thiết tha...
Tới cổng trường Nhật Mộc, Thiên nhìn sơ lược đánh giá:
- Trường thì cũng khang trang, rộng đấy. Chỉ tiếc hiện đại, xịn xò không thể bằng trường cũ của mình được.
So sánh khập khiễng chán thế đấy, một bên trường chuyên, một bên trường thường khác gì đi so gà chọi với gà công nghiệp. Mới dắt xe vào chỗ để xe thì...
" Víu"
Một viên đá nhỏ bay tới hướng chỗ Thiên đang đứng. Theo phản xạ, Thiên xoay người một góc 90 độ tránh viên đá, bắt gọn nó trong lòng bàn tay.
- Bạn nào vừa mới ném đá giấu tay với mình ấy nhỉ? Không nhận thì ý thức tự giác không bằng con lợn.
Một thằng tóc vàng lù xù như rơm, mặt nhiều mụn dẫn theo hai thằng khác bước ra, giọng cất lên:
- Là tao ném đấy. Ý mày thích làm thao? Mày có biết bố mày là ai không?
- Ơ bố mình ở nhà bạn ây.
- Cái thằng đầu đất này, mày trêu tao đấy à? Để tao nói cho thủng nhé. Tao là Lộc, còn gọi là Lộc Hai Lúa, sợ chưa mày?
- À thì ra bạn tên là Lộc. Ủa kì vậy ta, có phải ngày xưa nhà bạn trồng lúa đúng hăm?
- A, con ch* này! Mày giỡn tao vừa thôi nhá. *éo nói nhiều nộp tí tiền ra đây để tao ăn sáng.
- À thế à! Bạn ăn sáng là việc của bạn sao lại xin tiền mình? Không lẽ nhà bạn nghèo quá nên ăn xin?
- Ở đâu ra thằng ranh con thế này? Tao nói lần cuối, nộp tiền ra đây.
Vừa nói thằng Lộc túm lấy cổ áo Thiên xốc lên. Thiên cười nhẹ:
- Bỏ ra đi bạn ơi! Bỏ ra... bỏ ra... BỎ RA!
Dứt lời, bàn tay của Thiên cực nhanh túm lấy cổ tay của thằng kia, ngón cái ấn mạnh vào một huyệt ở đó rồi vặn ngược chiều kim đồng hồ, mũi chân phải đá thẳng bụng đối phương. Tên Lộc trúng đòn, ngã ngửa ra, ôm tay, nước mắt chảy ra vì đau.
- Hai thằng bây xông lên đánh bỏ m* nó cho tao.
Hai thằng lâu la nghe thế, cậy đông xông lên.
- Đánh sồ lồ không lại nên chơi hội đồng à. Chơi thế ra chuồng gà chơi bạn ê.
Thiên cúi người tránh một cú đấm móc ngang cùng lúc tung cú đá tạt từ ngoài vào trong cản cú đá thẳng của tên còn lại. Cậu liền phản đòn, cùi chỏ trúng mũi tên đấm cậu khiến hắn ngã dúi dụi. Tên còn lại hoảng hốt chưa phản ứng kịp thì trúng ngay một cú đá quét đất vào cổ chân, ngã cắm mặt xuống sân.
Thiên phủi quần áo nói:
- Các bạn cứ bình tĩnh. Có gì từ từ nói, sao phải động chân động tay thế?
- Các em làm cái ở đây đấy hả?
Thầy giám thị tay cầm tay thước gỗ to đùng xuất hiện...