bởi An An

59
3
1464 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Gần ba năm nay, Tú Trân chưa từng có một giấc ngủ thật sự. Nửa đêm thì tỉnh như sáo, hai mắt đăm đăm nhìn vào khung cửa sổ duy nhất trong phòng. Tuổi xuân như cũng mài mòn theo sự chờ đợi.Tú Trân hai mươi bảy tuổi, ở cái tuổi mà bạn bè lo cho sự nghiệp hoặc chọn yên bề gia thất thì cô lại ngồi tù. Tốt nghiệp đại học kinh tế với tấm bằng loại giỏi, để làm gì chứ, ra tù rồi có dùng được không?

Tú Trân vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, cô khóc đến độ muốn ngất đi nhưng lý trí không cho phép. Ông Danh - ba ruột cô bị hàng chục cảnh sát vây quanh, mà người đích thân còng tay ông chính là Ngô Mạnh Hoài - chồng cô. 

Cũng một tay anh trước tòa gán cho cô thêm cái tội bao che tội phạm truy nã. Mọi viễn cảnh tươi đẹp cho tương lai đều bị dập tắt không thương tiếc khi cô bị kết tội ba năm. 

Chung phòng với Tú Trân là bốn số phận khác nhau, họ đều say giấc cả, cô luôn ước mình được ngủ ngon như họ. 

 Tú Trân như một cái máy, đến giờ làm việc lại hoạt động, ở đây bọn cô được sắp xếp công việc cả, nhổ cỏ, tưới cây, trồng rau, phụ nấu ăn... Lúc đầu cô không quen, nhưng dần dà trở nên thành thạo. Nhìn mười đầu ngón tay trở nên chai sạn cũng đủ biết cô trải qua thế nào. 

"Con Trân sắp ra tù rồi đấy tụi mày, sướng nhỉ?"

Là tiếng của chị Loan, người lớn tuổi nhất trong phòng cô, chị vào đây với tội danh giết người. Nhìn bề ngoài chẳng ai nghĩ chị dám ra tay, lúc Tú Trân mới vào bị mọi người ăn hiếp, chị Loan là người đứng ra cản, cô mang ơn chị lắm. 

"Ê Trân, ra tù rồi có dự tính gì không?"

"Em cũng chưa biết, chắc tìm việc gì đó sống qua ngày thôi!"

"Mày còn trẻ và xinh thế cơ mà, kiếm thằng nào ngon lành rồi kết hôn đi."

Tú Trân cười thầm, ai muốn dây vào một kẻ tù tội như cô làm gì, lúc trước cả khối người theo nịnh nọt, ba vào tù liền trở mặt hết. Người thân, họ hàng cũng cắt đứt liên lạc. 

Còn người đàn ông đó, liệu anh ta còn nhớ đến cô không, cô sống đến ngày hôm nay vì nung nấu ý định trả thù Ngô Mạnh Hoài, anh chính là lý do khiến Trân mạnh mẽ. 

Quen nhau ba tháng, kết hôn hai năm, nhưng vẫn không có con, bây giờ cô đã hiểu tại sao, anh ta lên kế hoạch tính toán kỹ càng. Cô chỉ là con rối trong kế hoạch đó. Ngẫm lại thấy mình thật may, nếu hai người có con, đứa bé là người đáng thương nhất. Ngày ra tòa, Tú Trân cô độc một mình, bị chỉ trích, chửi bới, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào, đó là tận cùng sự tuyệt vọng. 

"Hồi trước chị bảo có em ruột mở quán bar hả chị Loan?"

"Ừ, mà mày hỏi làm gì, mang tiếng vậy thôi chứ nó là trùm dẫn gái đấy."

Chị Loan ghé vào tai cô nói nhỏ. 

"Chỗ đấy toàn là hàng cao cấp, những đứa được tuyển toàn chân dài trẻ trung, ngực to eo nhỏ, tao còn mê huống chi bọn đàn ông."

Chị Loan liếc ngang, nhìn Tú Trân một lượt từ trên xuống rồi đánh giá. 

"Tao thấy mày cũng được đấy, thêm cái vẻ tri thức, chắc khối đứa theo."

Tú Trân chỉ buộc miệng hỏi, không ngờ chị Loan rất nhiệt tình chia sẻ còn bảo hôm nào em gái chị ấy vào thăm sẽ mở lời giúp đỡ sau này khó khăn cứ tìm đến. 

Tú Trân được ra tù trước hạn bốn tháng, khi nghe thông báo cô mừng đến nỗi thức trắng mấy đêm liền, ngồi đếm từng ngày. 

Hôm nay trời rất nắng, cái nắng gay gắt chiếu vào mọi ngóc ngách, trán cô lấm tấm mồ hôi, khi cánh cửa trại giam dần mở cô mới thấy mình sống lại những ngày như trước. 

"Cô còn trẻ, hãy làm lại cuộc đời, đừng sa vào con đường tội lỗi nữa."

"Vâng."

Đó là ý tốt nhắc nhở của cán bộ trại giam, nhìn kỹ cảnh vật một lần cuối, cô hứa với lòng sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này một lần nào nữa. Tú Trân trên tay xách một chiếc túi, bên trong là tất cả tài sản của cô, vài bộ quần áo và năm trăm nghìn. Tiền này là chị Loan cho, nếu không sợ rằng cô ra ngoài với hai bàn tay trắng. Sau khi bị bắt, tài sản đều bị niêm yết, mọi người chửi rủa gia đình cô dùng những đồng tiền dơ bẩn, ăn trên mạng sống người khác. Chuyện làm ăn của ba Tú Trân không hề biết gì, lúc nhỏ gia đình cô nghèo lắm, ba làm ăn xa gửi cô cho ông bà nội chăm sóc. Khi cô lên cấp hai gia đình mới bắt đầu khá giả, ba đón cô lên thành phố, còn ở trong một căn nhà rộng lớn có người giúp việc. 

Tú Trân hỏi ba thì ông bảo rằng nhờ hùn vốn làm ăn cùng người bạn mà kiếm được nhiều tiền, lâu dần cô mặc định ba mình là kinh doanh hợp pháp. Ông không để cô thua kém bất kỳ ai, sinh nhật năm mười tám tuổi ba tặng cô chiếc xe hơi đắt tiền, tiền trong tài khoản không bao giờ thiếu, nhờ vậy mà cô hưởng thụ cuộc sống của người giàu có, tạo tính ỉ lại. Cô cười chua chát lắc đầu, tất cả đều là quá khứ, bây giờ cô phải sống thật mạnh mẽ, dù cuộc đời vùi dập đến đâu cũng vươn lên mà sống. 

Điều đầu tiên là tìm chỗ ở, Tú Trân tìm đến khu nhà trọ cho người lao động nghèo, cô từng đến đây một lần nhưng với địa vị khác. Những dãy nhà trọ xuống cấp cũ kỹ, tường ngả màu lem luốc. 

"Cô gái muốn thuê trọ hả?"

Một người phụ nữ thân hình mập mạp hất cằm hỏi Tú Trân, bà ta là chủ của dãy trọ cô đang đứng. 

"Vâng, giá một phòng ở đây thế nào vậy cô?"

"Bên tôi giá rẻ nhất ở đây đấy, có hai loại phòng cho cô chọn. Phòng vệ sinh riêng là một triệu rưỡi, chung thì một triệu thôi. Tiền thu mỗi tháng, cọc trước một tháng tiền phòng."

Tú Trân lúng túng, cô đã chọn chỗ thảm nhất rồi nhưng vẫn không đủ tiền, nhìn cô có vẻ phân vân, chủ trọ nói liến thoắng. 

"Cô không tìm được chỗ nào thấp hơn tôi đâu, ở đây toàn cho dân lao động nghèo thuê, tôi tạo điều kiện cho đấy, còn một phòng thôi, muốn thuê thì chốt liền kẻo hết."

"Tôi đưa trước năm trăm thôi được không, số còn lại tháng sau tôi đóng tiếp."

"Cô đùa à, chỗ tôi không phải chùa nhé, không thuê thì mời đi cho, mới sáng gặp thứ gì đâu!"

Bà chủ nhà nhìn Tú Trân khinh miệt, cô không quan tâm, tiếp tục tìm chỗ khác, đi suốt cả nửa ngày mọi hy vọng đều tan biến, với số tiền ít ỏi đó, không có nơi nào chào đón cô. Vừa đói lại vừa mệt, cô ngồi tạm xuống ghế đá trong công viên, lôi ổ bánh mì trong túi ra ngồi gặm, ăn nhanh quá nên bị nghẹn, vì tiết kiệm nên Tú Trân không mua nước, cô phải để dành tiền. Cổ họng như muốn vỡ ra, hai hàng nước mắt chảy dài, cô vừa ăn vừa khóc rất thê thảm. 

Một người phụ nữ bán hàng rong lân la bắt chuyện với cô. 

"Em uống miếng nước đi, ăn bánh mì khô lắm."

"Cảm ơn chị!"

Cô mở nắp tu một ngụm, miệng không ngừng cảm ơn, người phụ nữ kia ngồi cạnh cô, tâm sự chuyện gia đình, chuyện học hành của con cái, Tú Trân ngồi nghe lâu lâu thì gật đầu. Khi người phụ nữ kia đi rồi cô chợt nhớ đến chị Loan, lục tìm trong túi số điện thoại em gái chị ấy, Tú Trân bàng hoàng khi thấy túi xách mình đang mở, cô run rẩy tìm ví tiền nhưng nó đã không cánh mà bay.