bởi An An

54
1
1504 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Trong một quán bar sang trọng trên đường Xuân Diệu, nhân viên tất bật ra vào, họ chuẩn bị đón khách. Âm nhạc đinh tai, ánh sáng mờ ảo, trên tường treo những bức tranh hình thù kì dị càng thêm thu hút. Tú Trân theo địa chỉ chị Loan đưa tìm đến đây, cô bị bảo vệ chặn ngăn cửa, người đó nhìn dáng vẻ cô cười mỉa mai 

"Cô tìm ai?"

"Tôi tìm chị Hiền."

"Cô là gì của bà chủ, có thân thích gì không mà đòi gặp, đừng thấy sang bắt quàng làm họ nhé cô em!"

Tên đó cười ngả ngớn.

"Anh nhắn lại tôi là người chị Loan nhờ giúp đỡ."

"Cô quen chị Loan?"

Nhắc đến chị Loan mọi người ở đây đều biết ngay, đừng bị vẻ bề ngoài đánh lừa, câu nói này hợp với người phụ nữ đó. Vợ chồng chị Loan là người có máu mặt trong giới, bảo kê tất cả các quán bar tụ điểm ăn chơi của thành phố. Năm đó phát hiện chồng ngoại tình, chị Loan không ngần ngại mà giết luôn anh ta cùng nhân tình, thẳng tính và biết điều là khí chất ai cũng nể ở chị, tiếc là không kiềm chế được sự nóng vội mà chịu cảnh tù tội. Tên bảo vệ nhìn Tú Trân có phần cảnh giác. 

"Cô đứng đây chờ đi, tôi vào trong báo lại."

Chỉ vài phút sau anh ta quay ra, đi cùng là một người đàn ông cao to, hai bắp tay xăm trổ, giọng nói không nghe ra chút cảm tình. 

"Đi theo tôi."

Dọc đường đi Tú Trân quang sát xung quanh, so với những quán bar cô từng tới, nơi đây xa xỉ hơn hẳn, lối kiến trúc theo phong cách hiện đại mang hơi hướng phương Tây. Cô được dẫn đến gặp một người phụ nữ, Tú Trân đoán đây chính là bà Hiền - em gái chị Loan. 

"Mới ra tù hả?"

"Vâng."

"Chị Loan có nhờ tôi giúp đỡ cô, nhìn cũng xinh xắn đấy, còn trinh không?"

Tú Trân trố mắt không nghĩ bà ấy trực tiếp hỏi như vậy, cô là người da mặt mỏng, khuôn mặt dần đỏ ửng. 

"Tôi từng có chồng rồi!"

"Vậy à, tiếc thật đấy! Thế bây giờ cô ở đâu, muốn tôi giúp gì cứ nói."

"Tôi không có nhiều tiền nên chưa tìm được trọ, hiện tại đang muốn tìm việc làm, tôi hứa sẽ làm chăm chỉ, không biết chỗ chị... "

Bà Hiền cười nhếch môi, khuôn mặt bôi phấn đậm, bà ấy cũng gần năm mươi tuổi rồi, phải trang điểm để che đậy dấu vết của thời gian, bà Hiền thong thả nói. 

"Chỗ tôi chỉ có một việc thôi, đó là tiếp khách nhưng cô có vẻ không hợp với nghề này. Hay là vậy đi, nhà tôi đang cần một người giúp việc, nếu cô đồng ý thì có thể vào làm ngay hôm nay, có chỗ ở, mỗi tháng tôi trả năm triệu."

"Cảm ơn bà chủ."

Tú Trân được người đàn ông khi nãy đưa cô vào đây chở đến nhà bà Hiền. Căn nhà ba tầng nằm ở trung tâm thành phố, cánh cổng chạm trổ hoa văn tinh xảo thể hiện sự chịu chơi của chủ nhà. 

Mở cửa vào bên trong cô mới thấy sự xa hoa, bộ bàn ghế đặt ở phòng khách làm bằng gỗ, hoa văn uốn lượn, trên bàn đặt một bức tượng nhỏ, nếu cô đoán không lầm thì chúng được dát vàng. Bà Hiền như muốn dò xét Tú Trân, xem cô có phải người thấy tiền sáng mắt hay không, ai đời lại giao chìa khóa cho người lạ vào nhà tự do như thế. 

 Tú Trân nhìn xung quanh không thấy bóng dáng một ai, ánh sáng vàng nhạt ấm áp của đèn chùm cũng không xoa được cảm giác lạnh lẽo. Ngoài cổng tiếng còi xe ô tô inh ỏi, cô vội chạy ra mở cổng, một chiếc Audi A8L màu đen đang sáng đèn Tú Trân từng có một chiếc như vậy nên cô nhận ra ngay, ló đầu ra khỏi ghế lái là một cô gái khoảng tầm hai mươi tuổi, giọng kênh kiệu. 

"Chị làm gì lề mề vậy, mở cổng nhanh lên."

Bà Hiền có nói qua, bà có hai người con, một trai một gái, con trai lớn đang làm việc ở nước ngoài còn đây có lẽ là Minh Thư - con gái út của bà Hiền. Chiếc xe một mạch chẳng thẳng vào sân, cô gái bước xuống xe với dáng vẻ kiêu ngạo. Minh Thư rất xinh, vẻ đẹp hợp thời trang đang chuộng bấy giờ, cằm nhỏ thanh tú, nhưng cách trang điểm đậm làm mất đi vẻ trong trẻo vốn có. MinhThư cũng đang đánh giá người giúp việc mới, ánh mắt đầy thích thú.

"Không nhìn ra chị làm nghề này đấy, tôi còn nghe chị mới ra tù thì phải?"

"Tôi mới được nhận vào hôm nay, cô cần gì cứ sai bảo."

"Thôi hôm nay tâm trạng tôi đang vui nên cho chị nghỉ ngơi một bữa đấy. Lát nữa làm ly nước ép đem lên phòng cho tôi."

Phòng của Minh Thư ở tầng ba, còn Tú Trân được sắp xếp một phòng cạnh nhà bếp. Bên trong kê một chiếc giường cùng tủ quần áo, như vậy đã quá đủ cho cô rồi. 

Cũng may khẩu vị của cô tiểu thư đỏng đảnh kia không quá kén, nước ép cô làm được khen vừa miệng. Thật ra đây là sở trường của cô, hai mươi hai tuổi ra trường rồi kết hôn ngay sau đó vài tháng. Cưới chồng được hai năm toàn bộ khoảng thời gian đó cô đều dành hết cho gia đình, học nấu ăn, học cắm hoa, cô muốn trở thành một người nữ công gia chánh, một người vợ đảm đang. Sự đời trớ trêu Tú Trân tưởng chừng mọi thứ may mắn nhất đều thuộc về mình thì đó là mở đầu cho chuỗi ngày bất hạnh của cô. 

Ngả người trên chiếc giường trải chiếu mỏng, lưng cô hơi đau, Tú Trân mơ màng hoài niệm về quá khứ. 

"Hôm nay em làm gì cả ngày vậy bà xã, kể cho anh nghe với!"

"Còn làm gì nữa chứ, thì nấu ăn, trồng vài chậu hoa hồng ở sau vườn và ra ngoài mua sắm cùng Hạ Linh, cả ngày của em đều báo cáo hết rồi đấy."

Ngô Mạnh Hoài ôm lấy vợ từ phía sau, anh ta rúc mặt vào cổ cô là Tú Trân bị nhột cười khúc khích. Mỗi ngày anh ta đều muốn biết cô đi đâu, làm gì, gặp những ai. Lúc đầu cô còn tưởng anh ta quan tâm, lo lắng cho mình, hóa ra là tự cô đa tình, Mạnh Hoài muốn giám sát mọi hoạt động của cô, còn Tú Trân cứ ngu ngốc mà ảo tưởng. 

Bốn giờ sáng cô đã dậy, lục đục trong bếp lau dọn chuẩn bị cho bữa sáng, bà Hiền là người thứ hai thức dậy trong căn nhà này, đêm qua Tú Trân chờ cửa đến khuya nhưng không thấy bà ấy đâu. Bà Hiền ngồi xuống bàn thức ăn đã bày biện sẵn, có vẻ hài lòng. 

"Cô lên phòng gọi giúp tôi con Thư xuống ăn sáng."

"Vâng."

Đứng trước căn phòng trên tầng ba, Tú Trân gõ cửa hai lần nhưng không ai đáp lại, cô đành mở cửa bước vào, người trên giường quấn chăn kín như nhộng, cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất gọi Minh Thư dậy. 

"Cô Thư! Bà chủ gọi cô xuống nhà dùng bữa."

Yên lặng! 

"Cô Thư!"

Người trong chăn không có dấu hiệu tỉnh dậy, Tú Trân định đưa tay kéo hé chiếc chăn ra. Tay cô còn đang lơ lửng thì Minh Thư đã nhanh hơn một bước, chuẩn xác cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường ném vào người cô, không lệch một chút nào mà đập ngay vào trán Tú Trân. Cô đau đến choáng váng.

"Chị phiền phức thật đấy, có thấy tôi đang ngủ không hả, cút ra ngoài đi!"

"Bà chủ... "

"Còn muốn bị thương nữa thì đừng trách tôi."

Minh Thư quát ầm lên, Tú Trân kiềm chế cảm xúc đóng cửa, trên trán sưng đỏ một cục. Bà Hiền thấy cô xuống một mình có vẻ khó chịu.

"Con Thư đâu, cô đi gọi gì lâu vậy?"

"Cô ấy còn ngủ, sẽ ăn sau thưa bà."

"Hừ!  Ăn uống không đúng giờ giấc rồi sinh đủ bệnh. Lát nữa cô lấy chiếc xe máy trong nhà xe mà đi chợ. Lựa mua những đồ tươi ngon nhất, tiền tôi không thiếu!"

"Vâng. Bà còn dặn dò gì thêm không ạ!"

Bà Hiền suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.