bởi Gu Hu

26
0
2129 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1



Năm nào cũng vậy. Cứ đến chớm hè là những tiếng ve bắt đầu râm ran, những bông hoa phượng nở rực rỡ đỏ thắm cả khoảng trời. Tôi thích màu đỏ, chẳng lí nào tôi lại không yêu màu hoa phượng vĩ.

Có một điều tôi lấy làm thú vị, là cứ mỗi lần bắt đầu nghe thấy tiếng ve inh ỏi vang dội đất trời nó dường như luôn vào cái khoảnh khắc khi tôi ngồi trong lớp, tựa cằm lên tay, ngoảnh mặt ra sân trường qua ô kính cửa sổ.

Đối với tôi mà nói, mùa hè nào cũng giống mùa hè nào. Khi tiếng ve nổi lên qua những tán lá rậm rạp là lúc thầy cô giáo, lũ bạn buông lời càm ràm về chúng. Rồi sau đó là thi học kì, sau nữa là biết điểm, họp phụ huynh và cuối cùng là nghỉ hè.

Cho đến mùa hè năm ấy, khác với mọi năm về trước, đó cũng là lúc sâu thẳm trong trái tim tôi biết rung động thực sự là như thế nào.

 

                            ***

 

Hơn một tháng rưỡi trước kì thi tuyển sinh vào Mười, lớp tôi nhận được một tin đầy bất ngờ, sẽ có hai nam sinh chuyển vào lớp và cùng ôn thi ở lớp chúng tôi.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu thiên hạ không đồn thổi về nhan sắc của hai anh chàng này. Nghe nói, một cậu thì rất đẹp trai còn cậu kia thì thấy bảo là xấu lắm.

Tin đồn này vẫn cứ nổi trôi từ miệng đứa này qua miệng đứa khác, ngay cả chính chúng nó cũng không biết cái tin mà mình tung ra có đáng tin cậy hay không. Chỉ khi cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp thông báo với học sinh xác nhận đúng là sẽ có hai nam sinh chuyển vào lớp thì tất cả mới vỡ òa ra sung sướng.

Chúng nó bàn tới bàn lui, bàn đi bàn lại về hai nhân vật "vô tình" giấu mặt này mà không biết chán. Ngay cả tôi, người cố tỏ ra không quan tâm gì đến thế sự cũng phải bồn chồn, hồi hộp theo. Nhưng vấn đề là phải chờ cho đến tận thứ Hai tuần sau chúng tôi mới được gặp mặt hai người đó.

Như người ta vẫn thường nói, càng chờ đợi lâu lại càng hồi hộp và hấp dẫn, mà trong trường hợp này tôi nghĩ là đúng.

Chúng tôi trải qua cả một tuần trời này thật không dễ dàng chút nào, cả tôi và những đứa con gái trong lớp. Làm sao có thể cứ bình thản mà ngồi đợi khi biết có một cậu bạn rất đẹp trai sẽ chuyển vào lớp mình. Nói thật là không đứa con gái nào có thể vô tâm được đến thế đâu, ngay cả với Tuyền Ki (hot girl xinh đẹp, chảnh cún nhất lớp hồi đó)

Trong khoảng thời gian chờ đợi dài tưởng như vô tận ấy, tôi có được biết thêm một chút thông tin về hai cậu bạn này qua giáo viên dạy môn Văn và một vài thằng con trai trong lớp. Cô giáo nói Bách là một cậu con trai cao ráo, trắng trẻo, tướng mạo công tử, vì nhà cô ở cách nhà cậu ấy có vài con ngõ nên biết rất rõ. Mấy thằng con trai trong lớp hay ra sân tập thể chơi bóng có vài lần đươc giao lưu tiếp xúc với cậu ấy cũng nhiệt liệt tán thành lời nhận xét này của cô.

Còn khi nhắc đến Thanh, người cũng sẽ chuyển vào lớp tôi, thì cô giáo lắc đầu nguầy nguậy, còn bọn con trai làm ra cái vẻ mặt chuẩn bị nôn mửa tới nơi. Chúng nó gọi cậu ta với cái tên Thanh Dòi.

Rồi, đợi dài cả cổ cuối cùng cũng đến cái ngày thứ Hai hôm đó. Bình thường tôi không thích thứ Hai lắm đâu, ngày đầu tuần lại toàn những môn học khó, nhưng hôm ấy tôi đặc biệt thích nó đến kì lạ.

Tôi đến trường thật sớm, tóc tai óng ả hơn mọi ngày, soi gương cũng lâu hơn chút, chải răng đến ba lần và không ngạc nhiên tí nào khi vừa bước vào lớp đã thấy một đống bọn con gái ngồi chềnh ềnh thành một nhóm dài, gương lược dàn đều ra mặt bàn.

Nửa tiếng đồng hồ sau, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp thông báo một tin không thể giật gân hơn đó là, lại phải chờ đến tận thứ Hai tuần sau hai bạn kia mới chuyển đến lớp. Cảm giác lâng lâng sung sướng cách nỗi thất vọng tràn trề chỉ gỏn gọn bằng một câu nói của cô.

Tôi thực sự mong muốn cái cậu Bách đẹp trai kia trông thấy nỗi đau tột cùng dâng lên đôi mắt hàng chục thiếu nữ ngày hôm đó, để cho cậu biết rằng cậu đã làm chúng tôi héo hon như thế nào vì cậu.

Một tuần đã không dễ dàng gì, hai tuần lại càng không. Tôi năm tháng ấy đã giận sôi người vì quỹ thời gian sao mà chậm chạp thế, chậm đến phát điên.

Nhưng, không phải.

Thời gian đâu có ngắn hoặc dài cũng chẳng có chậm hay nhanh, nó vẫn vậy, quay đều đều quanh mười hai con số, chỉ có lòng người lúc ấy có cảm xúc thế nào mới thấy là nó chậm mà thôi. Mà tôi lúc đó rõ ràng là có tâm trạng thật bồn chồn và mong ngóng.

Đến ngày thứ Năm, không đứa con gái nào chịu đựng được nỗi dày vò vì phải đợi chờ quá lâu tưởng như dài bất tận nữa, bèn chạy xuống bàn cuối dãy, địa bàn của bọn con trai, hạ mình hỏi xin địa chỉ nhà cậu Bách đẹp trai để chiều thứ Sáu được về sớm sẽ đến rình ở cổng nhà chàng. Nhưng bọn con trai ấy à, chúng quyết không chịu hé lộ bất cứ điều gì chừng nào bọn con gái còn chưa vỗ béo cái dạ dày của chúng.

Vậy là, vì mục đích cao cả. Chúng tôi, hai sáu đứa con gái, lòng đau như cắt góp vào mỗi đứa năm nghìn để mua nào là thịt bò khô, xúc xích nướng, kẹo dẻo,... cho bọn đói ăn kia. Và cuối cùng một thằng trong số đó cũng chịu nhả ra địa chỉ của chàng.

Nhưng rồi, một điều bất ngờ đã xảy ra...

Ngay sáng ngày hôm sau, trong khi lũ con gái còn đang tụ họp với nhau ở một góc phía đầu lớp học, bàn xem có cách nào để cả hai mươi sáu đứa con gái cùng bu quanh một ngôi nhà mà không để những người dân xung quanh bàn tán dị nghị không, đâu ngờ rằng đã có hai vị thiên thần nhẹ nhàng bay vào lớp từ lúc nào chẳng ai hay biết.

Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm dạy môn Toán bước vào lớp và hỏi: "Bách, em đã làm đủ giấy tờ hồ sơ chưa?". Tôi như bị điểm huyệt từ phía sau, người đông cứng lại, không thế cử đông được vì bất ngờ, quá đỗi bất ngờ.

Trái tim cũng đứng lại, có vẻ như nó cũng cảm thấy bất ngờ như dây thần kinh trong đầu óc tôi.

Bất ngờ một giọng nói ồm ồm vang lên từ giữa lớp học lặng ngắt như tờ, tôi cố nuốt khan, ép cơ thể phải chuyển động. Sau đó từ từ quay đầu xuống dưới, để đôi mắt tìm kiếm đối phương. Và khi làm như vậy tôi nhận thấy nhiều đứa con gái cũng đang làm mặt thẹn quay người xuống dưới.

Rất nhanh chóng, tôi đã tìm thấy chàng trai mà cô giáo nói đến. Sự thật là tôi phải chớp mắt năm lần, và phải dụi tám lần để nhìn cho rõ người đang đứng nói chuyện với cô.

Không thể nào, tôi lại chớp và dụi thêm lần nữa, nhưng hình bóng của cái người đang đứng đó vẫn chẳng thay đổi đi tí nào.

"Bách đây sao?"

"Bách đẹp trai đây sao?"

Có lẽ là do tôi ốm hoặc cũng có thể đột nhiên bị cận thị nặng, chứ không đời nào Bách trong miêu tả của cô Văn lại thế này được. Cao thì cũng có đấy, nhưng cậu ta đen vô cùng, răng còn vẩu, tóc như chim chích chòe và mặt thì y như con chuột nhắt.

Tôi định xin cô giáo xuống phòng y tế để kiểm tra xem mình đang bị hoa mày, chóng mặt ở cấp độ mấy, có lẽ tôi ốm thật rồi mới nhìn công tử hóa thành cục than như vậy.

Chưa kịp xin xỏ gì, thì bỗng ĐÙNGGGGGGGG một phát tiếng kêu thảm thiết vang dội khắp lớp học. Bọn con gái rống lên thảm thiết, đánh phầm phập vào mặt bàn, vò đầu bứt tóc điên loạn.

Thôi xong, thế là tôi không nhìn nhầm. Chẳng có hoa mày, chóng mặt sất gì ở đây cả?

Chúng tôi đã làm sai điều gì? Chúng tôi đã chờ đợi gần hai tuần trời dài hơn thế kỷ để bây giờ đây thù lù trước mắt là một tên con trai xấu trai khủng khiếp.

Giá kể không được biết trước về nhan sắc đỉnh cao "giả" của cậu ta và trông chờ mòn mỏi con mắt thì chúng tôi đã chẳng nhói lòng, khổ đau đến thế này.

Vì chưa hoàn thành xong hồ sơ nên cậu ta đã phải ra về làm nốt thủ tục, tôi trộm nghĩ: "Tên này thấy bảo đẹp trai mà còn như vậy, thì tên kia... Chậc... Chậc...", bèn lạnh lùng quay lên.

"Bách, em làm xong hồ sơ rồi chứ?" Vẫn là giọng nói của cô chủ nhiệm.

"Vâng, em làm xong rồi ạ". Một chất giọng dày, trầm, ngữ điệu từ tốn cất lên.

Tôi ngớ người ra, tự hỏi ở đâu ra mà lắm Bách thế. "Rồi, như này là như nào?" Liền xoay phắt đầu xuống, liếc dọc, liếc ngang.

               

               Ôi MẸ ƠI!!

 

Tôi không khuyến khích những ai yếu tim vào học ở lớp tôi, hay ít nhất là ngồi trong lớp tôi vào giây phút này. Bởi cái cảm giác đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thực sự rất có hại cho tim.

Đã thế lại còn toàn là bất ngờ lớn!!!

Kể từ cái lúc cậu con trai tên Bách ngồi trong lớp từ lúc nào chẳng ai hay biết và lúc cô giáo gọi tên cậu, tim tôi đã ngừng nhịp như nào, đến giờ, sau gần mười năm trời tôi vẫn còn nhớ rõ. Rồi cái lúc chứng kiến nhan sắc xấu tệ kia tim tôi thắt lại và chùng xuống.

Còn bây giờ à, tim nó đập nhanh như chó chạy ngoài đồng ấy.

 

Tôi không thể kiểm soát nổi nhịp tim dù đã ấn chặt cả hai bàn tay vào lồng ngực, nó đã đập nhanh thuỳnh thuỵch còn trước cả khi não bật ra được bốn từ "Cực kỳ đẹp trai." 

Lớp tôi học không phải không có những cậu bạn đẹp trai, nhưng cái kiểu đẹp của cậu này khác hoàn toàn với những tên con trai khác mà tôi từng biết. Cuốn hút không gì tả nổi, đẹp đến nỗi chỉ ngắm cậu không thôi mà người ta như thấy phát nghẹn ở cổ họng ấy.

Cậu ngồi ở cuối lớp tận góc trong cùng, cả người cậu đều toát ra một vầng ánh sáng mãnh liệt. Tôi và tất thảy những đứa con gái khác trong lớp đều nhìn cậu không dời mắt, tôi thấy chúng nó trợn tròn mắt như những đồng tiền xu và há hốc mồm ra nhìn cậu say đắm.

Có đứa còn khóc thét lên vì vui sướng.

Trước những con mắt thèm thuồng sắc đẹp ra mặt ấy, cậu bối rối khẽ đưa bàn tay lên trước trán vén vài lọn tóc mái sang một bên. Tôi phải cố kìm nén lắm mới không phun ra tiếng thét đang trực trào ra khỏi cổ họng:

"Bách ơi, cậu không biết hay sao? Nhìn cậu bối rối đáng yêu như thế này lũ con gái lại càng không thể dứt mắt ra khỏi người cậu."