bởi Gu Hu

23
0
2063 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2



Chỉ đến khi cô giáo bước lên bục giảng gõ băm băm cây thước sắt mà cô vẫn dùng để vẽ hình học xuống mặt bàn, cả lũ con gái mới tiếc nuối rời ánh mắt khỏi khuôn mặt đẹp đẽ của cậu mà quay trở lại với cô. Cô giới thiệu với cả lớp tên cậu là Bách, mới chuyển từ trường A đến, vì trường cấp ba cậu có ý định thi vào nằm gần đây nên chuyển về trường tôi ôn thi và làm quen luôn một thể.

Chỉ chờ cho cô giới thiệu đến tên cậu, là lũ con gái lại có cái cớ để quay xuống nhìn cậu một cái, trong đó có cả tôi.

Nhân tiện cô cũng xin lỗi về sự nhẫm lẫn tên không đáng có với cái cậu Thanh kia. Tôi hậm hực nhủ thầm trong bụng: "Cô có biết chỉ vì sự nhầm lẫn vừa rồi của cô mà đã vô tình suýt bóp chết bao nhiêu con tim mỏng manh rồi không ạ?"

Cái Tiên ngồi gần tôi thốt lên, chửi thề một câu: "Tiên sư, cái thằng kia. Không phải tên mình mà cứ nhận như đúng rồi, làm tao hú hồn, tưởng ngất."

Sau ngày hôm đấy, lớp tôi đã có những sự thay đổi ít nhiều.

Có hai cậu con trai cùng chuyển vào lớp, một cậu thì vô cùng đẹp trai nổi bật, một cậu thì có ngoại hình trái ngược hoàn toàn. Bách được lớp tôi và mấy lớp bên chọn là nam sinh ưu tú không những của lớp mà là của toàn khối. Còn Thanh Dòi, thật khó lòng miêu tả được cho hết vẻ mặt bỡ ngỡ, tội nghiệp của cậu ta khi bị gọi là tên "Quái vật vũ trụ".

Một hôm, cô giáo dạy Văn gọi chỉ định một số đứa lên bảng trả bài, Bách cũng nằm trong danh sách đó và cậu, là người cuối cùng cô gọi tên.

Khi nghe đến tên mình cậu đứng dậy, lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng chiều cao của cậu ở một khoảng cách gần thế này. Vì giáo viên dạy Văn hay thay đổi thứ tự ngồi của học sinh để điều hòa cho mắt, và thấy thoải mái ở chỗ ngồi mới. Thì hôm đó chỗ tôi ngồi khá gần với cậu, chỉ khác mỗi dãy mà thôi.

Có thể là vì run, hồi hộp trước hàng đống con mắt đổ dồn vào mình lên khi bước ra khỏi chỗ, cậu lỡ tay đánh rơi chiếc bút và cúi xuống nhặt, làm cái Tuyết ngồi bàn trên tôi tí lại quay xuống, tí lại quay xuống còn cười yêu với chàng nữa.

Sau một hồi loay hoay nhặt bút cuối cùng Bách bước lên bảng. Cậu ấy đi qua lối đi giữa hai dãy bàn, cậu ấy đi qua chỗ tôi ngồi và đi qua cả trái tim đập loạn nhịp của tôi nữa.

Bách có vóc người cao thẳng, đôi chân dài thẳng, cậu bước vài bước đến bục giảng rồi đứng ở đó, trả lời những câu hỏi của cô. Tôi chăm chú quan sát bộ dạng nhìn nghiêng của cậu lúc này, tự hỏi tại sao trên đời này lại có người đẹp trai đến nhường vậy? Da mặt cậu mịn màng trắng sáng, đôi mắt sáng như sao, hàng lông mi thật dày và đáng yêu khi được nhìn nghiêng thế này còn cặp lông mày... Hỡi ôi, nó sẽ giết chết bất cứ cô gái nào nếu cô ta có thể bị thương khi nhìn những thứ gì đẹp đẽ.

Khi cậu nói, môi cậu hơi cong lên và lúc cậu cười, mắt tôi lóa đi vì chói.

Trước năm mười lăm tuổi, tôi chưa từng đọc thậm chí còn chưa từng chạm lên bìa của bất kì cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào. Và chắc chắn lúc đó một con nhóc mười bốn tuổi không thể hiểu thế nào là khuôn mẫu của nam chính. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm có thể tôi chưa được đọc đấy nhưng tôi lại được trải qua. Bách hoàn toàn xứng với bất cứ lời miêu tả nào của bất kì tác giả nào dành cho nhân vật nam chính của mình. Cậu ấy chính là nam chính trong cuốn sách của cuộc đời tôi và những cô gái năm ấy.

Bách trả lời từng câu hỏi của cô một cách hoàn hảo bằng cái chất giọng mê hoặc lòng người. Tôi cứ ngồi vậy, ngồi vậy mà ngắm cậu đến đờ đẫn, khi cậu trở về chỗ ngồi, bỗng dưng người tôi trở nên run một cách khó hiểu, tôi vội dấu mặt xuống đất tránh để mắt mình tiếp xúc với mặt cậu cho đến khi cậu trở lại chỗ ngồi.

Cảm giác lúc cậu đi lướt qua chỗ tôi thật kì lạ, cứ như có một cơn gió vậy, nhẹ nhàng thôi nhưng để lại sự lưu luyến khó dời.

Trống điểm, giờ ra chơi đến. Cậu ngồi ở đúng phía cuối lớp ngay chính dãy giữa lớp, cạnh thằng Tùng, một thằng đầu gấu nhất lớp lúc đó, tôi không hiểu vì sao nó lại khoái Bách đến thế ngay ngày đầu tiên cậu vào lớp nó đã dọn sẵn chỗ mời cậu đến ngồi cùng.

Mà tính nó theo như tôi được biết đã bốn năm trời, nó không phải là người thân thiện đến thế. Mà kể cũng đúng thôi người ta đẹp trai mà, ai chẳng thích.

Cậu ngồi đó, giữa cả một đám con gái bâu đen bâu đỏ xung quanh, con gái lớp tôi không nói làm gì nhưng những đứa con gái lớp khác cũng vác ghế ra ngồi cùng, chúng cứ ngồi như thế, chống tay lên bàn mà ngắm cậu, rồi chỉ trực lúc cậu cười một cái là gào rú lên như điên.

Tôi ngồi bàn trên, với tâm trạng chẳng vui vẻ gì, cùng mấy đứa cũng có khuôn mặt bực bội giống mình gặm đống đề thi cao ngất ngưởng.

Lát sau, tôi thật sự quá tò mò, không biết cậu đã làm cái gì mà khiến cho bọn con gái gào thét dữ dội khủng khiếp đến thế, bèn hơi ngoái đầu lại một chút nhìn qua vai. Hóa ra là chúng nó đang hỏi xin số điện thoại của cậu.

 

Tôi thấy cậu ngồi tựa lưng vào ghế ngả người ra sau, đút hai tay vào trong túi quần, đôi mắt đẹp tựa sao chiếu ra ngoài cửa sổ, trông cậu như một chàng hoàng tử lạc giữa một bầy dân thường ăn mặc chả ra đâu với đâu.

 

Tôi tự hỏi không biết cậu đã cho số những đứa nào rồi mà chúng lại phấn khích đến thế, một đứa, hay hai có khi là gần hết cả đống đấy rồi cũng nên. Bất thình lình, đôi mắt sáng ngời đấy chiếu thẳng lên bục giảng làm tôi giật thót cả tim vội vã quay đầu lên.

 

Tim tôi lúc đó quả thực như là đang vỗ trống trong lồng ngực, đập dồn dập như muốn nổ tung ra. Cả giờ ra chơi sau đó, tôi không thể làm thêm được bất kì bài toán nào dù bài toán đó có dễ đến đâu, tay tôi vẫn còn run lạnh vì cái nhìn đầy bất ngờ của cậu, ngay cả nhịp thở cũng rối loạn không ngừng.

 

Tôi biết cậu chỉ vô tình, hờ hững nhìn lên phía trước, nhưng tôi lại không thể ngăn nổi mình ngừng nghĩ về cậu. Tôi in hình ảnh đôi mắt cậu vào trong não và vào những giờ rảnh rỗi, não tôi lại lôi hình ảnh đó ra xem. Ngay cả buổi tối khi đắp chăn, lên giường ngủ rồi, não vẫn buộc tôi phải nhìn đến hình ảnh đó. Mỗi lần như vậy trong lòng tôi lại nhói lên một tia vui sướng lạ lùng.

 

Cô giáo dạy Văn lại đổi chỗ ngồi lần nữa, tôi thầm nghĩ đây có lẽ là lần đổi chỗ cuối cùng và kì thực đúng là như vậy.

 

Đó là hôm vừa vặn đúng sau một tuần Bách chuyển vào lớp tôi.

 

Cô chuyển tôi và cái Nhân cùng ngồi với nhau ở bàn đầu dãy thứ ba. Sau một hồi nhốn nháo, nhộn nhịp cuối cùng lớp cũng trở về trạng thái tĩnh.

 

Tôi tưởng cô sẽ đi vào bài giảng luôn như mọi khi, nhưng không, khi ngẩng mặt lên, tôi thấy cô xoa cằm, đưa mắt xuống những cái bàn cuối lớp và cuối cùng cô nói một điều làm tôi chết sững: "Bách, Tùng, hai em chuyển lên bàn một ngồi đi.", cô nói rồi chỉ tay vào bàn đầu đối diện với bàn giáo viên ở dãy bốn.

 

    Tôi dãy ba cậu ấy dãy bốn và                                                   ... 

          CÙNG NGỒI BÀN ĐẦU. 

 

Được thôi, tôi sẽ lấy lại nhịp thở ban đầu ngay nhưng xin hãy cho tôi vài giờ bình tĩnh, bởi tôi đang bị thiếu oxi một cách trầm trọng. 

 

Khi tiếng bước chân của cậu rõ ràng hơn bên tai, cơ thể tôi tưởng như hóa đá. Lạnh ngắt.

Chưa xong, cô còn bảo học sinh chập hai dãy bàn cạnh nhau làm một. Tôi nhấc cơ thể nâng nâng vui sướng lên, đưa tay ghép bàn mình tới gần bàn cậu, trong thoáng chốc tôi đã nghĩ việc này thật giống như đưa chính trái tim mình đến gần hơn với trái tim của cậu.

Chỗ tôi ngồi gần như là ngay sát với Bách chỉ trừ việc có cái Nhân ngồi ở giữa hai bọn tôi. Mà nó thì thích cậu này ra mặt.

Nó là một trong những đứa đầu gấu trong lớp, chính nó đã đuổi thằng Tùng ra ngoài mép bàn để được ngồi cạnh chàng. Nó đầu gấu mặt dày quen rồi, việc công khai nhìn chằm chằm vào mặt cậu cũng không làm cho mặt nó dày thêm xíu nào nữa. Nhưng tôi, làm sao có thể như thế được?

Mà không sao, ở khoảng cách này cũng đủ gần lắm rồi, chỉ cần hơi liếc mắt sang là đã thấy rõ mồn một cậu ấy đang làm gì.

Khi thì cậu gõ mấy ngón tay dài mảnh lên mặt bàn, lúc thì cậu lại chăm chú nhìn đề văn suy nghĩ phân tích nên viết như thế nào. Có vài lần tôi để ý thấy cậu đan hai bàn tay vào nhau chống khuỷu tay lên bàn và để đầu hai ngón tay cái di chuyển qua lại trên bờ môi tươi tắn.

Hình ảnh này nó cứ ma mị khủng khiếp, tôi có cảm giác hai tai mình đang nóng hổi cả lên, má thì bỏng rát, tôi thấy cái Nhân cũng đang chăm chú nhìn vào chỗ tôi đang say mê ngắm nhìn.

Mà nó thì có lúc nào rời mắt khỏi cậu đâu.

Tôi thấy cổ họng nó nhô lên hạ xuống, giống như là đang nuốt nước bọt. Tự nhiên tôi bỗng thấy khát nặng, liền lấy chai nước khoáng trong cặp ra uống liền vài ngụm.

Bất chợt, một bàn tay dài vươn ra, Bách áp mặt xuống bàn để tầm nhìn không bị che khuất bởi cái Nhân ở giữa. Lần đầu tiên, tôi để mắt mình nhìn vào mắt cậu như thế này, là nhìn thật sự chứ không phải vô tình mà chạm phải.

Cậu nhìn tôi, cậu ấy nhìn tôi và hỏi bằng chất giọng mê hoặc chết người:

 

"Cho tớ xin ít nước được không?".

 

Bách đang nhìn và nói chuyện với tôi. 

 

Trời ạ!!! Tôi muốn hét toáng lên cho cả lớp, cả khối, cả trường, cả thế giới biết là cậu ấy đang cười với tôi. Nhưng tất cả những gì tôi làm khi ấy chỉ là đưa chai nước ra cho cậu như một cái máy thậm chí không cả nói những lời khách sáo như: Được hay là Không thành vấn đề.