Chương 1
Tôi cầm cặp xách lên rồi đi ra khỏi nhà. Nhìn theo bóng trời vừa hửng đông thì lòng ngổn ngang cảm xúc. Tính đến hôm nay đã là một năm rồi, kể từ ngày cậu ấy rời bỏ thế gian này. Mọi thứ vẫn đang diễn ra một cách bình thường, đúng với quy luật vốn có của nó.
Mặt trời vẫn mọc, chim vẫn hót, mây vẫn bay, nó không vì bất cứ thứ gì mà phải dừng lại cả. Thời gian cũng vậy, nó cũng dần trôi qua, hình bóng một người con gái trong tôi lại càng sâu đậm, nhưng mà... lỗ hổng của trái tim sẽ không bao giờ lấp lại được.
***
Một năm trước.
Tôi đeo tai nghe lên rồi dắt chiếc xe đạp thường ngày ra, nó đã gắn bó với tôi gần năm năm nay rồi. Đây là một chiếc xe màu đen khá cũ kĩ. Lớp sơn trên xe đã tróc ra gần hết. Dây xích cũng đã cũ và mòn, tuy vậy nhưng nó được cái chạy rất êm. Nhưng lý do mà tôi đến bây giờ vẫn sử dụng là do người bạn gái từ thuở nhỏ tặng cho.
Tôi chạy thẳng về phía trường học. Ven theo con đường làng đầy đá và cát sỏi rồi ngâm nga câu hát thường ngày. Một vài bóng dáng nho nhỏ chạy qua rồi hét lên. Khuôn mặt bé nhỏ mà rực rỡ.
"Chào anh Vũ!"
Tôi cũng mỉm cười gật đầu, tiện thể lấy từ trong túi quần ra vài viên kẹo rồi quăng cho chúng nó.
"Cho mấy nhóc này!"
Những đứa trẻ vội vàng chụp lấy, sau đó cất vội vào túi áo rồi gật đầu cảm ơn. Tôi chỉ mỉm cười một cái rồi tăng tốc, tiếng cót két của chiếc xe đạp cũ vang lên, nhưng lại vui tai đến kì lạ.
...
Mười lăm phút sau tôi dừng lại ở trước một ngôi trường, đây là trường cấp ba nơi mà tôi đang học. Nó đã có từ rất lâu đời rồi, lâu tới nỗi lớp sơn trên tường đã phai dần theo thời gian. Tôi mau chóng đi gửi xe rồi chạy thẳng vào trong lớp học. Chắc giờ này cậu ấy cũng tới rồi nhỉ?
Tôi chạy băng băng trên dãy hành lang cũ kĩ rồi dừng lại trước một lớp học. Mở cửa ra nhưng đập vào mắt không phải là bóng dáng tôi đang tìm mà là những đứa bạn cùng lớp.
Chúng nó cũng tiến tới chào hỏi nhưng tôi chỉ mỉm cười qua loa rồi xuống bàn cất cặp. Đảo mắt một vòng thì cuối cùng cũng thấy được thân ảnh nho nhỏ ngồi cuối góc lớp.
Chiếc đầu bé nhỏ sắp bị che khuất bởi những bạn đứng xung quanh, chỉ thấy được một phần nhỏ của khuôn mặt, nhưng trong mắt tôi thì chỗ nào có mắt cậu ấy đều trở nên nổi bật.
Người đó chính là cậu bạn thuở nhỏ của tôi - Trần Ngọc Lan. Chúng tôi đã gắn bó với nhau gần mười tám năm nay rồi, vui chung, buồn chung. Làm việc gì cũng cùng nhau. Nhưng tình bạn đẹp này sớm đã tan vỡ rồi...
Đã từng có một ngày, thế giới của tôi như sụp đổ. Vào cái ngày sinh nhật thứ mười bảy, tôi đã hẹn cậu ấy đi xem phim bằng số tiền làm thêm được trong một tuần, nhưng cậu ấy lại không tới.
Sáng hôm sau thì tới nhà để tìm nhưng người xuất hiện trước mắt tôi là một cô gái chi chít các vết hôn trên cổ. Khuôn mặt cậu ấy phờ phạc, trên môi luôn nở một nụ cười lạnh. Chúng tôi đã có một cuộc cải vã rất lớn, và tôi chỉ nhận được một câu nói.
"Tôi đã lên giường với đàn ông khi chưa đủ tuổi rồi đấy, cậu tính làm gì tôi? Nếu muốn thì được thôi, từ giờ tôi sẽ xem chưa có người bạn như cậu. Tuyệt giao!"
Lời tỏ tình để dành vào ngày sinh nhật thứ mười bảy... chưa kịp nói ra đã không còn nữa rồi.
***
Tôi chạy nhanh xuống cất cặp rồi tiến tới chỗ cậu ấy, sau đó đập tay lên bàn rồi nói lớn. Khuôn mặt luôn treo một nụ cười khinh bỉ.
"Nè, con nhỏ mít ướt, sao hôm nay tới sớm vậy, không ở nhà tiếp trai à?"
Cơ thể Ngọc Lan khẽ run, nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ cúi đầu xuống rồi tiếp tục đọc sách.
Tôi thấy vậy thì cười nhếch mép. Đôi mắt đảo quanh người cậu. Dáng người Ngọc Lan rất nhỏ bé, cậu ấy chỉ cao một mét năm mươi và nặng vẻn vẹn bốn mươi lăm kí. Có vẻ từ sau cuộc cãi vã ấy thì cậu lại càng gầy hơn...
Khuôn mặt Ngọc Lan không đẹp, nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác ấm áp mỗi khi nhìn vào. Cậu ấy có một đôi mắt buồn, một đôi mắt hay rơi lệ. Ngọc Lan rất hay khóc, khóc vì vui, vì buồn, hay khóc cả vì những chuyện nhỏ nhặt nhất. Nhưng tôi thì lại trái ngược như vậy. Tôi đã từng nói đùa rằng Ngọc Lan đã lấy hết nước mắt của tôi rồi, chỉ khi ngày nào cậu ấy ngừng rơi lệ thì ngày đó tôi mới khóc. Chỉ một câu nói đơn giản thôi, nhưng đâu ai ngờ được nó sẽ thành sự thật...
...
Tôi nhíu mày, chờ mãi không thấy Ngọc Lan lên tiếng thì mới gõ đầu cậu một cái.
"Nè, sao lại không lên tiếng vậy?"
"Cậu phiền quá đó Vũ!" Ngọc Lan ngẩng mặt lên rồi nói với vẻ tức giận.
"..." Tôi im lặng, một lúc sau mới cười tự giễu.
"Được thôi, vậy tôi không làm phiền cậu nữa."
Bả vai Ngọc Lan khẽ run, đáy mắt cũng xuất hiện một tia mất mát nhưng rất nhanh liền biến mất, nhanh tới nỗi tôi chưa kịp thấy được. Tôi trở về chỗ ngồi của mình, lúc này giáo viên cũng đã đi vào.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thực vậy, năm tiết học ở trên trường tưởng chừng như chớp mắt một cái là đã kết thúc rồi.
Tôi cất tập vở vào chiếc cặp rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Bóng dáng bé nhỏ hay đứng đợi tôi tan học rồi về chung đã không còn nữa. Cũng phải thôi, dù sao chúng tôi cũng không phải là bạn nữa rồi. Tôi đã làm quen với điều này từ hai tháng trước nhưng nó có vẻ khó hơn những gì tôi nghĩ.