38
4
840 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Cất bước đi trên dãy hành lang đông người mà lòng lại cảm thấy trống rỗng đến kì lạ. Cánh tay nhỏ bé hay bám gấu áo đã không còn nữa. Cả giọng nói nhí nhảnh mà ngọt ngào nữa.


Tôi cứ đi mãi, đôi mắt vô hồn không biết nhìn về nơi nào. Đầu óc của tôi trống rỗng lắm, cơ thể cứ như đang ở trên mây vậy.


Tôi đi cả một đoạn đường dài thì mới tỉnh lại, nhìn xung quanh nhưng phát hiện rằng đã lạc đường mất rồi.


Đây là một dãy hành lang cũ kĩ, lớp sơn màu cam đã tróc gần hết, chỉ còn lại những mảng trắng nhàn nhạt. Những chiếc bàn ghế hư đều được để ở đây, cả bàn giáo viên lẫn học sinh.


Có một điểm chung giữa những thứ này đó là chúng đều bị hỏng cả rồi, những cái bàn thì đa  số đều mất đi một chân, còn ghế thì có cái bị gãy, có cái bị mất đi tấm dựa lưng. Cũng phải thôi, nếu như không hư thì chúng cũng không phải nằm ở cái nơi xó xỉnh này.


Tôi thở dài, đang định quay lại thì không hiểu sao lại cất bước đi. Đôi chân cứ thế di chuyển, hết đi qua dãy hành lang cũ kĩ lại tới sân thượng trên tầng.


Cả người tôi cứng ngắc. Không hiểu sao một thứ gì đó cứ kéo tôi đi. Phải chăng là có điều gì đó đang chờ đợi?


***


Một bóng dáng nhỏ bé cứ thế đập thẳng vào mắt. Tôi ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm vào hình ảnh Ngọc Lan thông qua khung cửa sổ của sân thượng.


Cậu ấy đang đứng quay lưng về phía này, chỉ thấy được một nửa khuôn mặt. Bộ váy đồng phục xanh đen trên người dường như bị làn gió cuối thu đưa đẩy. Chiếc cà vạt trên áo đã được nới lỏng ra trông rất tùy tiện.


Nét mặt của Ngọc Lan rất buồn, rất thương tâm, dường như có một bí mật gì đó được cất giấu trong đôi mắt đầy tâm sự kia. Nụ cười trên môi cậu cũng dần ít đi, ít tới nỗi tôi đã không còn được thấy từ lâu rồi.


Tôi cứ đứng thẫn thờ ở đó nhìn không biết từ bao giờ. Một phút, hai phút, năm phút rồi một tiếng cũng qua đi. Tưởng chừng như đôi chân không biết mỏi, đôi mắt không biết dừng. Ngọc Lan cũng đứng im đó từ lâu nhưng không biết ánh nhìn của tôi luôn hướng về phía cậu.


Định tiến lên bắt chuyện mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí. Tôi thở dài, đành lùi lại ngắm khung cảnh đẹp đẽ trước mắt mình.


Mặt trời lúc này cũng đã bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn đã xuất hiện, biến bầu trời đang xanh trở thành một màu cam buồn man mác. Từ đằng sau tôi thấy Ngọc Lan khẽ nhắm mắt lại, cậu ấy ngước mặt lên rồi để làn gió nhẹ thổi vào mái tóc dài, khiến chúng tung bay trong gió.


Đôi môi xinh đẹp bỗng nhếch lên một nụ cười chua chát, tôi vội vàng dụi mắt, nhưng lúc nhìn lại thì nụ cười ấy lại không còn nữa.


Chỉ còn bóng dáng nhỏ bé ngọt ngào của người con gái hoà làm một với ánh hoàng hôn rực rỡ, một khung cảnh đẹp biết nhường nào.


Tôi chỉ đứng thêm khoảng mười phút nữa rồi cũng phải lưu luyến bước đi. Không dám nhìn Ngọc Lan thêm nữa, tôi sợ khi cậu ấy quay lại thấy bóng dáng một người con trai đứng sau khung cửa từ nãy tới giờ nhìn chằm chằm mình sẽ bị khó xử, bởi lẽ chúng tôi đã tuyệt giao với nhau từ lâu rồi.


***


Những ngày tiếp theo đó không có điều gì vui vẻ nhưng cũng không đến nỗi buồn chán và tẻ nhạt như những ngày khác. Tôi không học bài hay làm bài gì cả mà chỉ lo nghĩ những trò chọc ghẹo thú vị một chút để thu hút cậu bạn của mình.


Tất cả những thứ tìm hiểu được trên mạng và tự nghĩ ra tôi đều thử cả, toàn những trò chọc ghẹo không hay thôi. Nhưng có một điều kì lạ là Ngọc Lan không nói gì cả mà chỉ im lặng chịu đựng, kể cả những trò làm ướt quần áo của cậu ấy, hay là bị đổ cả một chậu bột mì lên người.


Mỗi buổi tối tôi đều nhắn tin xin lỗi đến Ngọc Lan, nhưng trả lời lại chỉ là một biểu tượng đã xem, ngoài ra không còn một chữ gì khác nữa.


Một lần rồi hai lần như vậy đã khiến tôi nản chí, Ngọc Lan không ném cho tôi một câu nói nào cả, kể cả một ánh mắt. Như những trò tôi làm đều công cốc vậy.

Truyện cùng tác giả